Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt ả ta, mắt đã đỏ ửng lên vì tức giận, nghiên răng trừng mắt nhìn

" nói sự thật mau "

" Chae.. chaeng sự thật gì ? em không không biết "

" còn chối ?"

" Chaeng.. "

" Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Nói mau ! "

" Chae.. "

Bụp

Chaeyoung hung hăng bóp cổ Shin hee lôi vào tường, tay siết chặt cổ ả ngày một mạnh hơn

" Đến lúc cô đang thao thao về tội lỗi của mình, trả lời. tất cả là thật phải không? Cô đã lừa dối tôi ? "

Shin hee bị bóp cổ đến nói cũng không ra hơi, ả đập đập vào tay cô, dùng hết sức bình sinh gặn ra từng chữ

" buôn.. buông em ra.. chaeyoung !!"

" tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? "

" buông em a.. "

Cảm nhận được hơi thở của Shin hee bắt đầu yếu đi thì Chaeyoung mới thả tay ra, ả ngã xuống đất ôm cổ thở hắc ra hơi rồi mới từ từ ôm lấy chân cô, ả lắp bắp

" chị không phải, không phải như vậy đâu.. chỉ là.. "

" Chỉ là ? "
Chaeyoung trầm giọng

" tốt nhất cô nên nói thật, đừng bắt tôi phải giết cả gia phả nhà cô"

" em.. em .." Shin hee lắp bắp run rẩy không tìm được lý do, ả sợ hãi lùi lại

" Cái thai thật sự không phải của tôi ? "

Shin hee im lặng không trả lời, Chaeyoung gần như phát điên, cô nắm cổ áo ả ta kéo mạnh lên đối diện với mình tức giận quát

" Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Lại còn qua lại với nhiều người khác? Cô coi tôi là gì hả? "

Shin hee nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi lẫn sợ sệt, ả nắm tay cô nước mắt tuông rơi

" Em xin lỗi... Chaeyoung, em không có ý lừa dối chị đâu, em chỉ là bị ép buộc thôi, hãy tin em, Chaeyoung... "

" Đủ rồi " Chaeyoung buông cổ áo Shin hee ra thẳng tay tát ả một cái thật mạnh làm ả ngã nhào xuống đất

" Cái tát này không đủ trả lại tất cả những tổn thương mà cô đã gây ra cho lisa đâu. Em ấy lần này đã chịu quá nhiều oan ức "

" ... "

" còn kiếm chuyện với Lisa một lần nào nữa. Tôi thề sẽ cho cô sống không bằng chết ! "

Sau đó Chaeyoung bỏ đi, Shin hee đưa tay ôm mặt, máu từ khóe môi rỉ ra, ả nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cổng lớn bằng ánh mắt căm thù

" hãy đợi đấy Park Chaeyoung, Lalisa. tao nhất định sẽ không buông tha hai cho đứa mày !!! "

Park chaeyoung lái xe về nhà, trên đường cô nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi cô cưới Lisa, những việc cô đã làm với em thật sự không chấp nhận được, ngực trái đau đến rỉ máu, trong lòng hối hận không thôi. Cô đấm mạng vào vô lăng, nữ nhân tồi tệ ngu ngốc như cô không xứng đáng với tình yêu mà Lisa đã dành cho cô.
Cô nhớ hôm đó mẹ cô đã đánh em rất nhiều, khắp người toàn vết thương có nơi còn rỉ máu, lại còn bị cô đánh rồi bóp cổ đe dọa, cô tự hỏi tại sao em lại không lên tiếng minh oan cho bản thân nhưng chợt nhận ra dù em có nói thế nào cũng đâu có ai tin ?

Tâm trạng Chaeyoung hiện tại vô cùng khổ sở, cô đã làm gì với người con gái đã cam chịu yêu cô như vậy ? Vì lý do gì khiến em phải chịu đau đớn mà vẫn ở lại như vậy ? Sóng mũi cay cay, cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn ga tăng tốc, Chaeyoung phải về thật nhanh, cô muốn gặp Lisa để hỏi cho ra lẽ tất cả.

Đến khi về nhà, vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng mẹ cô mắng em, cô bước vội lên lầu, cửa phòng mở toạt ra. Cô thấy Lisa đang ngồi nhặt từng mảnh ly vỡ, bàn tay có vết đỏ ửng hình như là bỏng nước sôi. Chaeyoung bước tới nắm tay em kéo dậy trước sự ngỡ ngàng của bà park

" chaeyoung ? Con làm gì vậy ? "

" Từ bây giờ,  mẹ không được hành hạ em ấy nữa ! "
Nói xong Chaeyoung kéo em đi, bà park ngỡ ngàng gọi với theo nhưng cô không quan tâm, vừa xuống tới chân cầu thang Lisa đã ôm ngực khuỵu xuống đất, Chaeyoung hốt hoảng đỡ lấy em vào lòng

" Lisa em làm sao vậy ? Lisa !! "
Lisa thở gấp không nói được, em lại yếu ớt ngất đi, Chaeyoung lo sợ vội bế em lên tay chạy ra xe đến bệnh viện.

Jisoo bước ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt tối sầm lại, Chaeyoung vừa thấy cậu ra đã vội chạy đến

" Lisa sao rồi ? "
Jisoo khó khăn lắm mới kềm chế được bản thân không đánh cô tại chỗ, cậu lườm cô một cái rồi mới thấp giọng

" Theo tôi "

Chaeyoung lo lắng nhìn theo mấy y tá đang đẩy em chuyển sang phòng bệnh rồi sải bước theo jisoo. Cả hai vào phòng làm việc riêng của cậu, cậu lúc này mới gằn giọng hỏi

" cô đã làm gì cậu ấy? "

Chaeyoung im lặng, cô thật xấu hổ khi bị bắt phải đối mặt với lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Jisoo lúc này mới nhịn không được liền giáng cho cô một cú đấm Chaeyoung không phản kháng, cô đáng bị trừng phạt, cái tát này chẳng là gì với những đau đớn mà Lisa đã phải chịu trong thời gian qua, cô quệt máu trên khóe môi nhìn cậu

" em ấy sao rồi ? "

Jisoo ngồi bệch xuống bàn làm việc, màn hình hiện lên những hình chụp và kết quả phân tích bệnh tình của Lisa chậm rãi cất tiếng

" Suy tim giai đoạn 3 "

Chaeyoung mở to mắt, giai đoạn 3 ? Jisoo một lần nữa nắm cổ áo cô, giáng thêm một cú đấm thật mạnh, cậu lớn tiếng

" cô đã làm gì khiến cậu ấy ra nông nỗi này ? Chỉ mới mấy tháng không gặp, từ một cô gái khỏe mạnh trở nên tiều tụy như vậy, rốt cuộc cô đã để cậu ấy chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương hả ? "

Chaeyoung gục đầu xuống đất, cô đã làm gì ?

" Nếu cô không chăm sóc được cậu ấy thì hãy để tôi. Tôi yêu Lisa từ hồi học cấp ba, nhưng cậu ấy chỉ xem tôi là bạn, rồi cậu ấy gặp cô, bất chấp tất cả để được bên cô. Chỉ vì yêu cô, cô có biết không ? Vậy mà cô lại khiến cậu ấy thành ra nông nỗi này.. "

Jisoo càng nói càng thấy xót xa, cuộc đời thật lắm bất công, Chaeyoung cảm thấy tim mình như bị xé toạt ra, cô đau đớn ôm mặt. thì ra Lisa đã yêu cô nhiều như vậy, thế mà bấy lâu nay cô ngu ngốc không nhận ra, luôn hất hủi luôn trút hết tức giận lên người em. Lúc ba mẹ em mất cô cũng không đến dự tang lễ, những lúc em cần cô nhất thì cô đều không có mặt, Chaeyoung này không xứng đáng làm chồng em.

Chaeyoung nhỏ giọng

" Bây giờ tôi phải làm sao.. ? "

" Buông tha cậu ấy đi. Để cậu ấy rời xa cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com