Chap 15
Anh ôm cậu ngủ đến tận 7h tối, hôm qua anh không thể ngủ được nhưng bù lại hôm nay có một giấc ngủ ngon, cậu vẫn chưa thức giấc, anh lay người nhỏ bé trong lòng dậy nếu cứ để cậu ngủ thế ngày đêm nay cậu sẽ mất giấc.
Cậu ngái ngủ dụi vào hỏm cổ anh, tay vòng qua cổ anh áp sát người với anh mà nũng nịu.
"anh, mấy giờ rồi"
"7h rồi, nếu giờ em không chịu dậy anh không chắc tối nay em có thể ngủ tiếp đâu"
"Dậy chứ, hôm nay em phải về nhà, ngày mai phải đến trường"
"Thế còn không mau buông ra rồi ngồi dậy đi"
"Bế em đi"
"Em đang quên là anh đang bệnh hả, về mau đi không lây bệnh bây giờ"
"Nói nghe hay nhỉ, sao lúc đầu em ở đây không nói thế đi, đợi anh nói chắc em cũng bệnh luôn rồi"
Anh mỉm cười nhéo nhẹ mũi em người yêu đang trả treo lại với mình. Nói mãi cậu mới chịu dậy, anh dù chưa khỏe lắm cũng phải lái xe đưa cậu về không thể để cậu về khuya được.
.
.
.
Đưa cậu về đến nhà, ba mẹ cậu đang đứng đợi ở cửa, Hoàng Khoa vì thế cũng không dám hôn chúc anh ngủ ngon, bước vào nhà trong sự lo lắng thầm nghĩ vì sao hôm nay ba mẹ cậu lại ra ngoài ngóng đợi cậu như thế.
Nhìn qua ánh mắt của bác quản gia, hình như có điều gì đó thật rồi
"Con mau lên nhà thay đồ rồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói"
"Ba mẹ cứ nói luôn đi"
"Thật ra là có tin tốt cho con"
"Chuyện gì vậy ?"
"Con bé Khánh Linh là bạn của con, đúng chứ"
"Vâng"
"Ta muốn sau khi kết thúc cấp 3, con...."
"Sao, đừng nói với con là con sẽ cưới Linh nhé"
Ba mẹ cậu nhìn thấy nét mặt bất ngờ của cậu liền nhìn nhau mỉm cười, họ nghĩ rằng Hoàng Khoa đang trông ngóng điều đó.
"Không hẳn là cưới sớm đâu con trai, con không cần vội, sau khi học xong ta sẽ đưa con qua Anh để du học."
"Con sẽ đi du học sao ? "
" Con không cần sợ mất vợ đâu, sau khi tốt nghiệp ta sẽ cho hai con đính hôn trước, con cứ học cho thành đạt rồi về, ba mẹ tin con bé Linh sẽ đợi con về"
"Không phải, con không muốn đi du học, càng không muốn kết hôn với Linh đâu"
"Tại sao"
"Con.... con đã thích một người rồi"
"Thế thì dừng lại sớm đi"
"Ba.... con... con"
"Ta biết con sẽ không cãi lời ta"
Ba cậu nói với gương mặt hài lòng, phải rồi... từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ dám cãi lời họ, cậu yêu đuối, cậu trong mắt những người khác luôn là một đứa con trai ngoan của gia đình.
Đến mức ba cậu muốn cậu từ bỏ tình yêu của cậu cậu vẫn không thể cãi... cậu chỉ biết lặng thinh mà đi lên lầu, cậu không có đủ can đảm để đối diện với ba cậu nói những điều cậu đnag nghĩ.
Riêng bác quản gia luôn hiểu cậu, bác đi theo cậu lên phòng, mở nhẹ cánh cửa phòng cậu. Vì mỗi khi cậu buồn hay chán nản điều gì đó cậu sẽ không khóa cửa phòng vì mong rằng có một người nào đó có thể bước vào an ủi cậu, và bác quản gia là người duy nhất bước vào căn phòng cùng với cậu từ khi cậu còn bé đến bây giờ.
Đứng một góc bên cánh cửa mà những giọt nước mắt rơi trong tĩnh lặng, vừa thấy bác quản gia liền nhào lấy ôm bác, bác cũng ôm cậu vào lòng. Cậu òa khóc thành tiếng, bác chỉ biết ôm cậu, vốn dĩ bác không có quyền gì để xen vào tương lai mà ông bà định cho cậu.
Khóc đến mức muốn rụng rời cả tay chân, cậu nằm trên giường mà nhớ tới anh, cậu sẽ phải mở lời với anh làm sao đây, cậu không nỡ làm tắt đi nụ cười của người cậu yêu, càng không biết phải đối diện thế nào.
Cầm điện thoại trên tay nhắn cho anh vài câu, cậu không thể gọi trực tiếp cho anh vì sợ anh sẽ thấy đôi mắt đang sưng lên và giọng nói khàng đi vì cậu đã khóc nãy giờ.
phk.karik
anh đã ngủ chưa
binz.dapoet
chưa đâu, anh đây, sao vậy
phk.karik
không, chỉ là nhớ anh thôi (đã gỡ)
binz.dapoet
không phải gỡ
anh đọc rồi
anh cũng nhớ em
phk.karik
ngày mai em muốn gặp anh
binz.dapoet
tất nhiên là được
mai em muốn đi đâu thì cứ nói
anh sẽ qua đón em
phk.karik
được
binz.dapoet
vậy mai anh sẽ đợi em ở cổng trường
giờ thì ngủ đi được chứ, muộn rồi
phk.karik
được
ngủ ngon
em yêu anh
binz.dapoet
em cũng vậy
yêu em
Cậu thả điện thoại xuống, nước mắt lại chảy ướt cả gối, sự dịu dàng của anh dành cho cậu, cậu thật không nỡ kết thúc. Chỉ còn 3 tháng nữa cậu sẽ thi học kỳ và tổng kết năm học. Cậu không muốn xa người yêu của cậu, cậu không muốn xa anh.
Mệt mõi mà thiếp đi, ngày mai cậu sẽ phải đối diện và nói sự thật cho anh biết.
.
.
.
"Khoa à, anh ở đây"
Cậu nghe tiếng anh gọi, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy anh đang ngồi trên chiếc xe moto quen thuộc mà anh yêu thích. Ngồi sau xe vòng tay ôm lấy hông anh, cậu đã quen với chiếc xe này rồi, giờ cảm nhận được tốc độ của nó lướt trên gió khiến cậu cảm thấy dễ chịu
"Em muốn chúng ta đi đâu"
"Em chỉ nói muốn gặp anh thôi, còn đi đâu cũng được"
Anh đưa cậu về nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu nắm lấy tay anh, gương mặt buồn rầu, anh cũng vì thế mà lo lắng không thôi...
"Có chuyện gì sao, em cứ nói với anh"
"...."
"Đừng im lặng, anh ghét sự im lặng em biết mà, em đã có chuyện gì?"
"...."
"Gia đình em có chuyện gì sao?"
"...."
"Hay có chuyện gì xảy ra với em ở trường? "
"...."
Anh tuôn một tràn những câu hỏi, cậu vẫn lặng im không nói, đôi mắt dán cố định ở hai bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu không rời. Anh ôm lấy mặt cậu, ép buộc cậu nhìn vào mắt mình
"Khoa này, nhìn anh này, chuyện gì đã xảy ra với em"
Cậu lúc này bật khóc, khóc lớn khiến anh hoảng hốt mà buông tay đang giữ lấy mặt cậu, gương mặt anh lúc này lộ rõ vẻ bối rối.
Cậu nhào vào lòng anh, tay choàng lấy cổ anh, anh cũng ôm lấy cậu, cậu nức nở khóc, anh biết cậu đã phải chịu điều gì đó khiến cậu mới thế này...
"Em bình tĩnh, đừng, đừng khóc"
"Đan... em... em không muốn... hức... không muốn rời xa anh..."
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? ai đã nói gì với em sao"
"Đừng rời xa em..."
"Anh không bao giờ bỏ em, ngoan, nghe anh nín đi"
Cậu thút thít trong lòng anh, anh cũng không muốn biết lý do vì sao cậu lại như vậy. Điều duy nhất anh biết bây giờ là anh sẽ không rời xa cậu, vì anh có linh cảm rằng anh sắp đánh mất cậu rồi...
.
.
.
.
.
Em độc ác quá, em hồ đồ quá mọi người ạ :(( đọc đi đọc lại fic chỉ toàn thấy ngược tới ngược lui :))) nên đổi tên truyện thành SE luôn không nhỉ ? Nói vậy thôi chứ sau vụ này end chap kết HE, nên cứ yên tâm đi aa ~
H
ãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com