3
"Nhị Cẩu!" giọng nói vang lên giữa sảnh, xung quanh chẳng có ai ngoài người đàn ông đứng đó, chiếc đèn chùm trên nền nhà bật sáng lên, hắt lên bóng người cao ráo. Anh ta chậm rãi bước lại gần chỗ cô đang ngồi.
Ngu Thư Hân nhìn vào gương mặt và dáng cười cao ráo phía trước, cảm giác khí tức trên người từ anh ta làm cho cuộn trào, mang cho Thư Hân một xúc cảm khó tả.
Người này... mình đã gặp đâu đó.
Đột nhiên khoé mắt cô cay xoè không thể nói nên lời, làm sao thế này?
Hai mắt cô vẫn chăm chú nhìn người đàn ông đang càng lúc tiến gần về hướng này, sau đó anh ta đứng trước mặt cô, hai mắt hoa đào nhìn vào mắt cô rất sâu, anh không nói gì, khẽ khom người xuống.
Ngu Thư Hân ngồi khuỵ gối trước mặt anh ta nhận ra khoảng cách giữa hai người càng lúc gần vì vậy mà cố gắng đứng lên... chỉ là vạt váy của cô hơi dài, nên vướng ngay sau mũi gót giày. Cô đứng lên một cách khó khăn, cảm thấy một hơi ấm xoẹt qua, Thư Hân xoay người thì đập vào mắt chính là bàn tay với các đốt ngón tay thon dài hướng về mình.
Anh ta vẫn im lặng, không nói gì, Ngu Thư Hân nhìn anh ta và nhìn bàn tay đang đưa ra trước mắt mình thì không nhanh không chậm mà cầm lấy, nhưng mọi chuyện sau đó không hề giống như cô nghĩ, cả con chó lông xù to lớn kia cũng đưa chân trước đặt lên tay anh ta.
Ngu Thư Hân trong giây lát hai mắt co giật, chỉ là thấy một tầng mây đen bủa quanh đầu mình. Có chết cô nàng cũng không quên khoảnh khắc đầu tiền được người này nắm tay cô lại lầm tưởng là mình được nắm tay? Nói cách khác chính là anh ta đang muốn nựng con chó bên cạnh cô chứ không phải là muốn nắm tay với cô.
Nhị Cẩu kế bên đột nhiên sủa một tiếng "gâu" thật lớn. Ngu Thư Hân đang khom người cũng bị làm cho giật mình mà bàn chân khuỵ một bên, nhưng may là không té ngã xuống đất.
Đinh Vũ Hề vẫn giữa chặt tay cô, trong lòng khoái chí với điệu bộ của cô gái trước mặt. Anh dìu cô đứng dậy rồi sau đó mới cầm dây giữ yên Nhị Cẩu bên cạnh.
"Nhị Cẩu từ khi nào mày lại sủa to đến vậy?"
Nhị Cẩu hức hức vài tiếng rồi lại im bặt, nó vẫy vẫy chiếc đuôi lông xù của mình rồi chạy quanh người Đinh Vũ Hề.
Ngu Thư Hân nhìn một chủ một chó cứ trò qua chuyện lại thì không biết nên nói gì, cô nhìn người từ sau ra trước cũng nhớ ra đã gặp ở đâu rồi, chính là hành lang ở Hội Quán và cô còn nhớ rõ chính anh ta nói cô là một cô gái say xỉn. Thư Hân lườm anh một cái, cuối cùng không nói gì mà quay về cánh cửa kính ra vào kia.
Đinh Vũ Hề thấy cô bỏ đi trước, anh cũng lặng lẽ theo sau, một tay dắt chó một tay cho vào túi quần lấy ra thẻ ra vào của toà chung cư.
Anh đứng trước cánh cửa, không nói gì nhìn cô đang lục lọi trong túi xách, sau đó lại thấy cô mở điện thoại ra, hình như là đọc tin nhắn.
Ngu Thư Hân đanh mặt lại, không kiềm được mà cảm thán. "Chỉ Chỉ này... lại lấy thẻ của mình nữa rồi."
Cô xoay qua xoay lại, không biết có ai cùng lên trên để nhờ giúp hay không thì nhận ra người đàn ông đấy vẫn còn đứng trước cửa cùng cô, Nhị Cẩu thì đi quanh anh ta, lâu lâu lại đến chỗ cô mà lấy chân quào trúng vạt váy cô.
"Xin lỗi anh! Anh có thể cho tôi lên nhờ được không? Hiện tại tôi quên mang thẻ phòng." cô nói xong cười cười nhìn người mang vẻ đẹp trai khác thường trước mặt, anh ta khẽ nhìn cô lại nhìn Nhị Cẩu, không nói gì mà đặt thẻ đang cầm trong tay quét vào hệ thống của toà chung cư.
Ngu Thư Hân đứng sững ra, nhìn cả hai bước vào trong, cô không biết làm như thế nào thì lập tức giọng nói kia vang lên.
"Còn không mau đi, Nhị Cẩu đói rồi, tôi phải cho nó ăn."
Nhị Cẩu cũng "gâu" lên một tiếng. Cô vui vẻ chạy theo sau anh rồi vào trong thang máy. Trong không gian chật hẹp này, im ắng vô cùng. Ngu Thư Hân dường như còn không dám thở mạnh ra, cố gắng bình ổn lại sau đó chợt nhớ mình vẫn chưa bấm tầng cần lên, vừa chuẩn bị lại gần nhấn vào thì ngón tay thon dài của người kia xuất hiện.
Đinh Vũ Hề nhìn vào ngón tay nhỏ nhắn của cô, bên trên có nốt ruồi son ẩn hiện trên mu bàn tay, anh nhìn chằm vào nó một lúc rồi mới nhấn số tầng.
"Cảm ơn anh nhiều, sao anh biết tôi cần lên tầng 13 thế?" cô lại càng vui vẻ hơn, ánh mắt tít lại, hai má nhô cao phớt hồng trong đáng yêu. Đinh Vũ Hề nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh không nói gì mà hắng giọng sau đó im lặng như chưa nghe cô nói gì.
Lúc này, thang máy mở cửa tầng tiếp theo. Một nhóm người dần dần bước vào, cả Ngu Thư Hân và anh đều bị ép vào bên trong, ngay cả Nhị Cẩu cũng phải nép xuống đùi anh.
Ngu Thư Hân đứng sát bên anh, cảm nhận được hơi thở từ người đàn ông cao ráo kia, hai má cô dần đỏ ửng lên. Tự hỏi tại sao lại đông thế này, cứ như thế thì cả người cô sẽ lọt thỏm vào anh ta mất.
Cuối cùng những gì cô nghĩ đều trở thành sự thật. Một gã cao to chen từ phía sau bước ra khỏi thang máy, khổ nổi anh ta quá mập vì vậy đi ra không khỏi đẩy người khác nhưng lại chẳng nói lời nào cứ thế xông thẳng ra khỏi cánh cửa thang máy. Ngu Thư Hân chân mang giày cao gót, lại một lần nữa trẹo sang một bên mà cả người ngã về phía anh.
Đinh Vũ Hề chộp cô lại, cả hai người giữ tư thế kẻ ôm người thì nằm trong vòng tay cho tới khi thang máy dừng lại ở tầng 13.
Một tiếng "ting" làm cho cô giật mình.
Ngu Thư Hân khó khăn ra khỏi, di chuyển về phía căn hộ. Đinh Vũ Hề nhìn vào chân cô, đến khi nhìn không chịu nổi nữa mà thả Nhị Cẩu ra, anh bước từng bước nhanh chóng đến trước mặt cô.
Ngu Thư Hân chau mày, nhận ra người cản đường mình là anh thì đột nhiên nhớ ra vẫn chưa nói cảm ơn.
"Cảm ơn anh nhiều." cô nói xong, nhưng đối phương chưa chịu rời đi, anh ta vẫn chắn cô. Cô khó hiểu mà nhìn lại.
Ngay lập tức, Đinh Vũ Hề quỵ gối xuống xoay lưng về phía cô.
"Lên đi, chân cô như thế sao đi được."
Cô đột nhiên trở nên lúng túng, hai mắt dán chặt vào lưng người này, không biết phải từ chối như thế nào dẫu sao cũng chẳng quen biết, cứ liên tục làm phiền anh ta thì không ổn tí nào.
"Cảm ơn anh, nhưng thật sự không cần đâu... tôi đi được."
Đinh Vũ Hề có chút mất kiên nhẫn.
"Tôi nói rồi, Nhị Cẩu đói bụng." Cô nghe xong quay sang nhìn chú chó đang thè lưỡi, nó lại sủa "gâu" một tiếng cứ như ra lệnh cô.
Ngu Thư Hân chỉ đành thở dài, cô di chuyển từ từ, hai cánh tay dang ra ôm cổ người kia thật chặt. Một mùi hương từ sau gáy xộc thẳng vào mũi cô, mùi của bạc hà mát lạnh, cô cứ nhìn chằm vào sau gáy của anh, âm thầm đỏ mặt.
Đinh Vũ Hề mím môi, gương mặt có chút vui vẻ, sau đó sốc cô lên để chắc chắn rằng sẽ không để cô ngã rồi đi thẳng về phía trước.
Nhị Cẩu theo sau, nhìn chủ nhân mình cõng một cô gái mà trong lòng rất vui.
Đến trước căn hộ, Đinh Vũ Hề dừng lại, anh nhẹ nhàng thả cô xuống, Ngu Thư Hân vẫn đang mơ màng, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi. Tại sao anh ta lại biết đây chính là nơi cô ở mà để cô xuống?
"Thật sự cảm ơn anh, tôi có thể biết tên anh không?" gặp nhau hai lần không có làn nào mà với Ngu Thư Hân là ra hồn cả. Dù vậy anh ta vẫn giúp đỡ cô rất nhiều, vẫn nên biết tên để xưng hô cho tiện.
Đinh Vũ Hề không nói gì, cầm dây buộc Nhị Cẩu giữ nó lại, nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt hoạt bát, hai má hồng hồng, môi cười tươi. Anh khẽ nhếch môi, mím môi trả lời.
"Đinh Vũ Hề!"
Nói xong, anh ta đi tiếp về trước, khoảng chừng hơn năm bước chân thì dừng lại, Ngu Thư Hân vẫn còn ngờ nghệch đến khi nghe tiếng mở cửa thành công của nhà bên cạnh thì mới sực nhớ ra.
"Con chó lông xù, vị hàng xóm mới chuyển đến, vô cùng đẹp trai? Lại là anh ta!?" Ngu Thư Hân bước vào trong nhà, không tin được mà hai tay ôm lấy gương mặt mình.
"Đinh... Vũ... Hề."
.
Sáng nay nền tảng Weibo bùng nổ với tin tức ảnh hậu Chúc Tự Đan trở về nước sau khi nhận giải thưởng lớn ở Berlin, hình ảnh được cho biết rằng cô đang trên toa hạng nhất của máy bay đang trên đường trở về Bắc Kinh.
Wechat sáng nay của Ngu Thư Hân cũng chuông rung liên hồi.
Là Chúc Tự Đan nhắn tin vòn kèm theo các cuộc gọi nhỡ và hình ảnh.
Ngu Thư Hân nhớ lại hai hôm trước, trước khi đi show cô có gọi video với Chúc Tự Đan, cô nàng ấy bảo sẽ về sớm hơn dự kiến, theo dự kiến bên Tinh Nguyệt muốn cho cô nàng về vào cuối năm nay nhưng không ngờ buổi trao giải thưởng Bạch Kim lại tổ chức sớm nên thành ra lịch trình của Chúc Tự Đan cũng vì vậy mà thay đổi.
"Alo, chị đã về rồi?" Ngu Thư Hân mang giọng vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua cô đã thức đến 4 giờ sáng để đọc và hiểu kịch bản phim "Nhâm Chi Sơ" chuẩn bị khai máy. Sau đó đại diện là lão Ngô đã gọi điện thoại cho cô và nói về lịch trình sắp tới của cô trong quý sau.
"Mới vừa ra khỏi sân bay, cứ nghĩ lần này về kín đáo một chút nhưng lại không ngờ tới được là sẽ bị đám phóng viên chặn ngay sân bay." giọng Chúc Tự Đan khá uể oải, chắc vừa thoát ra khỏi đám phóng viên, cô còn nghe tiếng "cạch",có thể là âm thanh đóng cửa xe.
"Hôm nay có lịch trình gì không?' Chúc Tự Đan thở hắt ra một hơi, sau đó quay lại hỏi cô.
Ngu Thư Hân đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhớ tới hôm qua chân bị trượt giờ vẫn còn đau nhói, cô định hôm nay sẽ cùng Tần Chỉ đến kiểm tra xem thế nào, sợ là sẽ ảnh hưởng đến lịch trình trong mấy ngày tới.
"Trước mắt là không, sự kiện hôm nay vì thời tiết mà đã huỷ, vẫn chưa có thông báo. Nhưng tầm chiều nay, em cần đi bệnh viện kiểm tra." Ngu Thư Hân lười biếng tung chăn, bước xuống giường, vừa đặt bàn chân phải xuống một cảm giác đau nhói xuất hiện, bàn chân ê ẩm mà không tự chủ đành ngã quỵ xuống sàn. Chúc Tự Đan phía đầu dây bên kia nghe am thanh gì đó kèm thêm câu trả lời của cô vừa rồi mà tỏ ra lo lắng.
Cô ấy sốt sắng bật camera lên, Ngu Thư Hân chấp nhận xong thì hiện lên màn hình là mái tóc rối bời của cô kèm với biểu cảm trên mặt vô cùng khó chịu.
"Sao lại phải đi kiểm tra? Em bị bệnh? Trông em sao thế?"
"Không có gì đáng ngại cả, do hôm qua bị trượt chân, cứ nghĩ không..." cô nói, giọng càng trở nên lí nhí lại.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên khắp khán phòng, Ngu Thư Hân không nói nhiều với Chúc Tự Đan nữa mà tạm biệt cô ấy.
Chúc Tự Đan thấy vậy cũng bảo cô nghỉ ngơi, sẽ gọi lại sau.
Ngu Thư Hân lết thân xác đi về phía cửa, trong lòng cứ nghĩ là Tần Chỉ thì tại sao không trực tiếp mở cửa vào mà lại nhấn chuông. Đến khi mớ cửa thì chẳng thấy bóng dáng ai, cô bước ra ngoài, xoay qua xoay lại hành lang trống vắng, vô tình tay cô chạm vào thứ gì đó mềm mềm trên tay nắm cửa.
Là túi ni lông, bên trên in logo nhãn hiệu thuốc. Cô mở ra xem thì thấy bên trong có đủ loại thuốc, bôi, xịt và uống giảm đau đều có tất.
"Ai để đấy thế?" Cô nhìn nó hồi lâu, cảm giác gì đó cô giương mắt lên nhìn cánh cửa của căn hộ kế bên, nhớ lại khoảnh khắc khi được người đàn ông xa lạ kia cõng trên lưng còn cả mùi hương bạc hà.
"Hân Hân?" Tần Chỉ vừa tới thấy cô đứng ngoài này thì liền hỏi.
"Mau vào trong, để em xem chân chị thế nào?"
Ngu Thư Hân không nói gì, để Tần Chỉ đỡ cô đi vào trong. Cô ngồi xuống ghế salong ngay phòng khách, hai mắt vẫn dán chặt vào túi thuốc, không hiểu rốt cuộc là ai treo ở đó.
"Ai da, sưng thế này, còn đỏ bầm hết cả, sao hôm qua chị không gọi cho em để đưa chị đi khám?" Tần Chỉ rót cho cô cốc nước lại ngồi xuống nhìn vào chân cô.
Ngu Thư Hân nhận lấy cốc nước từ Tần Chỉ, uống một ngụm, nói "Cứ nghĩ mai sẽ bớt sưng."
"Để em đưa chị đi kiểm tra, bộ phim sắp khai máy rồi không thể để ảnh hưởng được."
Cô không nói gì, mặt phụng phịu. Chờ Tần Chỉ chuân bị đồ đạc.
Ngoài trời mưa, tí tách từng hạt mãi không ngớt từ lúc Ngu Thư Hân ngồi trên xe đến tận phòng khám, cơn mưa ngoài vẫn chưa dứt.
Tần Chỉ sau khi cầm giấy bên trên ghi toa thuốc của cô, cô ấy cứ chạy đi chạy lại, trông rất cực khổ.
Những ngôi sao khác đều được sắp xếp riêng, có người phục vụ tận giường còn Ngu Thư Hân cứ ngồi đợi, rồi để Tần Chỉ cực nhọc chạy qua chạy lại, cô nghĩ bản thân phải cố gắng hơn nữa để sau này mọi người xung quanh mình đỡ vất vả.
Tần Chỉ không lái xe về nhà mà theo Thư Hân đến một quán cà phê trong hẻm, xe của bọn họ không vào trong được đành phải đi xuống dẫn bộ, Ngu Thư Hân thầm nghĩ tại sao phải gặp Chúc Tự Đan hôm nay làm chi, bàn chân đau nhức mà lết vào trong, vừa đến nơi thấy Chúc Tự Đan ngồi bên bàn, nhâm nhi cà phê rồi chụp ảnh.
Chúc Tự Đan sau đó thấy cô bước vào, cô nàng liền vui vẻ, không quên đến gần đỡ cô, Tần Chỉ đi phía sau, vẫn không tin bản thân đang gặp vị ảnh hậu.
Gọi đồ uống xong, ngồi tán gẫu cũng đến tận 2 tiếng đồng hồ. Chúc Tự Đan mới hỏi đến vai diễn cô vừa nhận, Ngu Thư Hân chậm rãi, cũng chỉ nói sơ qua, vốn dĩ Thanh Thanh Yến và Chúc Tự Đan cũng chẳng ưa nhau từ khi Thanh Thanh Yến vẫn còn ở công ty cũ. Cô cũng chẳng nói nhiều về cô ta cho Chúc Tự Đan nghe.
Chúc Tự Đan nghe xong, bỗng nhiên sau đó cảm giác khó tả, Ngu Thư Hân không nhìn ra được, cũng chẳng rõ ý trong ánh mắt Chúc Tự Đan là gì, chẳng lẽ nào cô nhắc hay nói gì sai?
Đến chiều tối, Chúc Tự Đan cũng tạm biệt hai người bọn cô rồi đi về, Tần Chỉ sau đó cũng đưa cô thẳng về nhà rồi vọt đi.
Bước vào trong điều đầu tiên mà Ngu Thư Hân làm chính là lăn ra giường nằm vật vã. Hai chân cô nhức mỏi, mới ban sáng đi đám đến khi đi với Chúc Tự Đan vẫn còn bình thường, chỉ vừa về đến nhà lại cảm giác khó chịu, đến đau nhức.
Ngu Thư Hân cố gắng vượt qua cơn đau, đến khi ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy là lúc cô nghe tiếng chuông cửa nhà. Cô lọ mọ dậy, tìm điện thoại.
Đã là 9 giờ tối, giờ này ai đến tìm cô. Ngu Thư Hân đứng dậy, di chuyển đến phía cửa phòng, rồi lại ra đến giữa căn hộ.
"Ai vậy?" Cô vừa lên giọng hỏi, mở cửa ra. Trước mặt hiện giờ là một người đàn ông, mái tóc rũ rượi, ướt đẫm, có vài giọt nước trượt dài trên sống mũi anh, rồi trượt xuống đến yết hầu. Trông quyến rũ.
Chiếc áo thun trắng mỏng, xuyên qua cơ bụng ngực săn chắc.
Đinh Vũ Hề trên tay cầm nồi cháo, mùi thơm thoang thoảng, kế bên vẫn là Nhị Cẩu đi đâu cũng theo tới cùng.
Ngu Thư Hân lúc này mới gạt bỏ ánh mắt đang thèm thuồng của mình sang một bên, nhìn một người một chó trước mặt.
Cô chưa kịp hỏi gì thì Đinh Vũ Hề đã vào trong, anh bỏ dép lê ra ngoài, chân trần bước vào.
Nhị Cẩu ngoan ngoãn vẫn đứng ngoài huyền quan, không đi theo nữa.
Ngu Thư Hân khó khăn lùi về sau, chỉ áp thấy khí tức của người đàn ông này khiến mình không làm gì được. Cô đợi đến khi anh ta đem nồi cháo vào tận bếp mới nhanh chóng lại hỏi.
"Anh đến đây có chuyện gì?" Ngu Thư Hân chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi câu nhẹ nhàng vậy, bình thường cô sẽ dặm chân, đá cổ người ta.
Đinh Vũ Hề xoay người, tiến về phía cô. Ngu Thư Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên gương mặt người đàn ông này tiến gần cô, hơi thở bao quanh, mùi hương dầu gội đầu vẫn thoang thoảng, nam tính, quyến rũ.
Cô đứng yên để anh càng tới gần, đến khi cảm nhận mọi thứ không đúng, cô giật mình lùi lại nhưng lại quên rằng chân mình làm gì có sức để trụ nổi khí tức trước mặt này.
Cả người cô như muốn ngã về sau, Đinh Vũ Hề sau đó liền ôm lấy cô, người ngã về sau, ánh nhìn lúc này càng gần hơn.
Ngu Thư Hân cảm nhận như bị xâm chiếm.
Trong đầu từng hình ảnh quái lạ cứ quanh quẩn. Rốt cuộc người đàn ông này là ai?
Hệ thống thông báo, bạn đã đến giới hạn còn không mau đánh nhanh?
Đinh Vũ Hề: Mệt quá! Chết 2 lần đủ biết cua em sao rồi, không cần ngươi chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com