Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới đêm sao
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon của thành phố nhấp nháy ánh sáng mê hoặc. Lâm Thanh Tuyết, một Bảo Bình nữ, trong bộ vest công sở màu đen, lạnh lùng và tháo vát, đang bước qua một buổi tiệc rượu thương mại. Cô là Giám đốc điều hành của "Tinh Thần Khoa Kỹ", trẻ tuổi và đầy triển vọng, là một Alpha nữ điển hình.
Ở góc buổi tiệc, Thẩm Tinh Thần, một Song Ngư nam, trong bộ vest trắng giản dị, khí chất ôn nhu như ngọc, lạc lõng giữa sự ồn ào xung quanh. Anh là một nhạc sĩ độc lập nổi tiếng, giàu cảm xúc, là một Omega nam hiếm có.
Ánh mắt của Lâm Thanh Tuyết bị thu hút bởi khí chất độc đáo của Thẩm Tinh Thần. Cô không thích những dịp như thế này, nhưng vì sự hợp tác của công ty, cô buộc phải tham dự. Sự xuất hiện của Thẩm Tinh Thần khiến cô cảm thấy một chút bình yên bất ngờ.
"Thẩm tiên sinh, tôi rất thích âm nhạc của anh." Lâm Thanh Tuyết bước tới, giọng nói lạnh lùng.
Thẩm Tinh Thần ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, nhưng lại mang theo một chút mong manh khó che giấu.
"Lâm tổng, cô quá khen rồi." Giọng nói của Thẩm Tinh Thần dịu dàng và đầy từ tính.
Hai người bắt đầu trò chuyện, Lâm Thanh Tuyết ngạc nhiên trước tài năng và sự dịu dàng của Thẩm Tinh Thần, trong khi Thẩm Tinh Thần bị thu hút bởi sự độc lập và lý trí của Lâm Thanh Tuyết.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lâm Thanh Tuyết chủ động đề nghị đưa Thẩm Tinh Thần về nhà. Trên xe, hai người trò chuyện về ước mơ và những khó khăn của mỗi người.
"Lâm tổng, cô mạnh mẽ như vậy, cũng có phiền não sao?" Thẩm Tinh Thần hỏi.
Lâm Thanh Tuyết im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi chỉ quen với việc ngụy trang. Thực ra, tôi cũng khao khát được thấu hiểu và quan tâm."
Thẩm Tinh Thần nhìn Lâm Thanh Tuyết, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh muốn bảo vệ cô, muốn mang lại cho cô sự ấm áp.
Về đến nhà, Thẩm Tinh Thần trằn trọc không ngủ được. Hình bóng của Lâm Thanh Tuyết cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.
Ngày hôm sau, Thẩm Tinh Thần lấy hết can đảm, gửi cho Lâm Thanh Tuyết một tin nhắn:
"Lâm tổng, tối nay cô có rảnh ăn tối cùng tôi không? Tôi muốn nói chuyện với cô về âm nhạc."
Lâm Thanh Tuyết nhìn tin nhắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô biết rằng, đây là một khởi đầu mới.

Cảnh: Bữa tối dưới ánh sao

Ánh đèn của nhà hàng dịu dàng và ấm áp, âm nhạc du dương lan tỏa trong không khí. Lâm Thanh Tuyết và Thẩm Tinh Thần ngồi đối diện nhau, những món ăn tinh tế tỏa ra mùi thơm ngon miệng.
Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng của T thành.
Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trong tay, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly, phản chiếu khuôn mặt nghiêng tinh xảo của cô. Cô nhìn Thẩm Tinh Thần đối diện, lên tiếng  hỏi:
- "Tinh Thần, nguồn cảm hứng âm nhạc của anh thường đến từ đâu?"

Thẩm Tinh Thần mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng: "Rất nhiều lúc, cảm hứng đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có thể là một cái cây bên góc phố, hoặc một câu nói của người lạ. Tất nhiên, còn có... cảm xúc."

Lâm Thanh Tuyết nhướn mày, hứng thú hỏi: "Cảm xúc? Ví dụ như?"
Ánh mắt của Thẩm Tinh Thần trở nên mơ hồ, anh nhìn Lâm Thanh Tuyết, nhẹ nhàng nói: "Ví dụ như, lần đầu tiên rung động trước một người, hoặc cảm nhận được một nỗi cô đơn khó tả."
Tim Lâm Thanh Tuyết hẫng một nhịp, cô dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn neon nhấp nháy, che giấu sự rung động trong lòng.
"Âm nhạc của anh, luôn có thể chạm đến trái tim người khác." Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói.
Thẩm Tinh Thần mỉm cười, nói: "Bởi vì âm nhạc, là cách tôi bày tỏ cảm xúc."
Hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi, bầu không khí trở nên có chút an tĩnh.
Lâm Thanh Tuyết phá vỡ sự im lặng, hỏi: "Tinh Thần, anh có kế hoạch gì cho con đường âm nhạc tương lai không?"
Thẩm Tinh Thần suy nghĩ nghiêm túc, nói: "Tôi hy vọng âm nhạc của mình có thể được nhiều người nghe thấy hơn. Tôi hy vọng âm nhạc của mình có thể mang lại sự ấm áp và sức mạnh cho mọi người."
Lâm Thanh Tuyết nâng ly rượu, cỗ vũ nói: "Tôi tin rằng anh nhất định sẽ làm được."

Hai người cụng ly, rượu vang va chạm trong ly, phát ra tiếng kêu giòn tan.
"Thanh Tuyết, còn cô thì sao? Ước mơ của cô là gì?" Thẩm Tinh Thần hỏi.
Lâm Thanh Tuyết nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự kiên định: "Ước mơ của tôi, là đưa 'Tinh Thần Khoa Kỹ' trở thành công ty dẫn đầu ngành, là để công nghệ có thể giúp ích và thay đổi cuộc sống của mọi người."
Thẩm Tinh Thần nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính phục. Anh biết, người phụ nữ trước mặt mình, có một nội tâm mạnh mẽ và niềm tin kiên định.
"Cô nhất định sẽ thành công." Thẩm Tinh Thần chân thành nói.
Lâm Thanh Tuyết mỉm cười, nói: "Cảm ơn."
Hai người tiếp tục trò chuyện về âm nhạc, ước mơ, cuộc sống, không biết từ lúc nào, thời gian trôi qua.
Sau bữa tối, Thẩm Tinh Thần đề nghị đưa Lâm Thanh Tuyết về nhà.
Trên đường về, cả hai đều không nói gì, bầu không khí trong xe yên tĩnh và ấm áp.
Xe dừng trước tòa chung cư của Lâm Thanh Tuyết, Thẩm Tinh Thần nhìn Lâm Thanh Tuyết, nhẹ nhàng nói: "Thanh Tuyết, tối nay tôi rất vui."
Lâm Thanh Tuyết nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, nói: "Tôi cũng vậy."
Thẩm Tinh Thần lấy hết can đảm, hỏi: "Thanh Tuyết, tôi... tôi có thể hẹn cô ra ngoài lần nữa không?"
Lâm Thanh Tuyết im lặng một lúc, rồi gật đầu, nói: "Được."
Trên khuôn mặt của Thẩm Tinh Thần nở một nụ cười rạng rỡ, anh nhìn Lâm Thanh Tuyết, nhẹ nhàng nói: "Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon." Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng đáp lại.
Lâm Thanh Tuyết nhìn chiếc xe của Thẩm Tinh Thần biến mất trong màn đêm, cô quay người bước vào căn hộ, trong lòng tràn đầy sự mong đợi cho lần gặp mặt tiếp theo của hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com