Chương 10: Có người yêu
Hắn ngoảnh đầu lại. Ánh sáng phồn hoa đô thị từ lúc nào đã chỉ còn lại những vệt nhạt nhòa.
Một chặng đường dài. Một lối đi khác thường ngày, nhưng là một lối đi mà đôi chân hắn vẫn luôn ghi nhớ. Quen thuộc đến nỗi đôi lúc suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn nếu không tập trung, đôi chân sẽ không tự chủ mà bước về nơi ấy.
Vén lên tán liễu già rủ xuống như một tấm rèm che cánh cửa địa đạo bí mật, giàn hoa giấy nở trắng tinh khôi hiện ra trước mắt. Mùi cỏ cây tươi mát lẫn với mùi đất ẩm thật rõ ràng vẩn vơ trong không khí. Hắn đưa tay lên chạm vào vỏ gỗ mục, thân cây già cỗi còn hiện những dấu vết thời gian. Thành phố đã đề xuất công văn dọn bãi đất này để xây một khu thương mại mới, sớm thôi, những xe ủi, xe đào đất, xe tải sẽ đến, con người sẽ tới và cầm theo cuốc xẻng, máy cưa. Những công cụ máy móc ồn ào chẳng bao giờ biết tôn trọng cái yên tĩnh của mảnh đất này.
Sớm thôi chúng sẽ biến mất.
Bây giờ hắn chỉ tới nơi này một năm một lần. Nhưng trước đây, hắn tới nơi này rất nhiều, thậm chí kể cả khi đã lên sơ trung và chuyển vào thành phố, hắn vẫn vô thức tìm tới nơi này mỗi khi tâm trạng đi xuống. Tất Bồi Hâm chẳng hiểu nổi bản thân đã hi vọng điều gì khi cuốc bộ một quãng đường dài, đổi tàu vài lần, lại cuốc bộ tiếp để đến nơi khỉ ho cò gáy này, và rồi nhận ra mình vẫn là người duy nhất ở đó.
"Nếu như anh chỉ thích em một chút chút thôi, anh sẽ không nói điều đó với em."
Tất Bồi Hâm mười ba tuổi đã ngây thơ quả quyết như thế.
"Anh nghĩ người có thể làm anh yêu đến sâu đậm như vậy, chắc chắn không có người thứ hai."
Để rồi năm mười bốn tuổi bật khóc dưới trời sao.
Đừng đem "thích" phóng đại thành "yêu", Tất Bồi Hâm đã được khuyên răn từ rất nhiều người, đừng nhầm lẫn "một giây" thành "mãi mãi", bởi ảo tưởng mộng mơ chẳng tổn thương ai ngoài chủ nhân của nó. Cho dù không ở bên nhau nữa vẫn mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với người kia, như vậy đủ rồi, đừng để cảm xúc lớn hơn, đừng để bản thân lún sâu hơn nữa. Nếu không khi người đó rời xa, em sẽ nhận ra rằng, hoá ra trái tim chúng ta thật sự có thể tan vỡ.
Hôm khai giảng đó gặp lại Trịnh Phồn Tinh, hắn cảm thấy như những mảnh vỡ đang dần được xếp. Nhưng rồi chính hắn tự tay phá đổ tòa tháp ấy. Suốt vài tháng, Tất Bồi Hâm cố tình tránh mặt, lơ đi Trịnh Phồn Tinh và những nơi có bóng dáng cậu, nhưng lại chẳng lơ đi được nỗi nhớ đang ngày càng áp đảo. Vẫn biết sẽ phải buông tay nhưng không kìm được mà lưu luyến chút hạnh phúc ấy.
Tất Bồi Hâm đến thăm căn cứ bí mật này lần cuối, chôn xuống những thứ dơ bẩn thừa thãi. Hắn nghĩ bắt mảnh đất này phải tiếp nhận những thứ cảm xúc đó của bản thân thì thật là vô trách nhiệm, nhưng hắn cũng không muốn ôm chúng trong người nữa, mười năm là đủ rồi. Sớm thôi, chúng cũng sẽ biến mất.
Vừa nghĩ như thế, bên kia bụi rậm đột nhiên phát ra những tiếng xột xoạt. Và trước mắt hắn, xuất hiện bóng hình của người hắn không muốn gặp nhất bây giờ, cũng là người hắn muốn gặp nhất suốt mười năm chờ đợi. Bắt gặp ánh nhìn của cậu, Tất Bồi Hâm giống như bị dọa sợ cứng đơ người không nhúc nhích nổi. Vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt, Trịnh Phồn Tinh từng bước một tiếp cận hắn. Khi cậu đứng chắn ngay trước mặt, Tất Bồi Hâm mới như bừng tỉnh mà hối hận về sự lựa chọn sai lầm của mình, ngoảnh mặt sang nơi khác.
"Bồi Hâm."
Không phản ứng.
"Bồi Hâm."
Vẫn nhất quyết không quay mặt lại. Trịnh Phồn Tinh thở dài.
"A Hâm, em xin lỗi."
Bị lời xin lỗi làm cho ngạc nhiên, gương mặt Tất Bồi Hâm bối rối nhìn cậu. Môi Trịnh Phồn Tinh cong lên thành một độ cong nhỏ, nhưng Tất Bồi Hâm chẳng thể rời khỏi đôi mắt cậu mà chú ý đến nó. Sự dịu dàng đầy ắp như thể trào ra không khí, bao bọc lấy hắn trong sự êm ái, khiến hắn vô thức mà tan chảy vào ánh mắt ấy.
"Vì cái gì?"
Cổ họng hắn khô khốc vì sự chân thành, sự ấm áp, sự ngọt ngào, sự dịu dàng, vì tất cả mọi thứ của Trịnh Phồn Tinh.
"Vì đã để anh chờ đợi lâu đến vậy."
Cậu nói, cùng với nụ cười thường ngày trên môi. Nụ cười luôn làm bừng sáng cả ngày tồi tệ nhất, nụ cười luôn bắt được chú ý của hắn trong bất kì hoàn cảnh nào. Bởi đó là của Trịnh Phồn Tinh. Và Tất Bồi Hâm không thể ngăn nhịp tim mình tăng tốc hay ngăn bản thân chiều chuộng cậu hơn mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó nở rộ trên môi cậu.
"Anh thích em."
Đến cả Tất Bồi Hâm cũng ngạc nhiên với cách những từ ngữ ấy trượt khỏi môi mình trôi chảy đến mức nào. Tựa như dòng nước đã luôn bị đê chắn, những suy nghĩ cảm xúc tình cảm hắn đè nén trong lòng, một khi đê vỡ, không ai lường trước được. Quả thật, nói ra được ba từ ấy, cảm giác đầu tiên trong lòng Tất Bồi Hâm là nhẹ nhõm, nhưng rồi sự sợ hãi ngay tức thì choán lấy mọi giác quan.
Chầm chậm tay hắn được nắm lấy, đan xen với bàn tay khác. Vừa khít.
"Cảm ơn anh, A Hâm. Vì đã dành nhiều tình cảm cho em đến vậy."
Từng lời từng lời tựa hồ chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim hắn. Đồng thời cũng làm hắn lo sợ gần chết. Có thể khiến Tất Bồi Hâm cảm nhận nhiều trạng thái trái ngược cùng lúc như vậy, Trịnh Phồn Tinh là duy nhất trên đời.
"Lời hồi đáp của em, có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Nhưng,"
Nắm lấy lòng bàn tay Tất Bồi Hâm bằng cả hai tay, Trịnh Phồn Tinh nín thở trước khi nói.
"anh muốn hẹn hò với em chứ?"
Bonus một phiên bản tỏ tình khác:
Anh thích em à?
Cũng chục năm rồi. Nhưng cảm ơn vì đã nhận ra.
CHÍNH VĂN HOÀN.
Lời nhắn của tác giả: Hoàn rồi! Hoàn rồi! *tung bông*tung bông*
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ 10 điều phải làm khi ở trường trung học. *ôm ôm*
Tiếp theo sẽ có vài phiên ngoại nhỏ về câu chuyện sau này của Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm, có thể sẽ có của các CP khác nữa, mong mọi người đón đọc nhé. Yêu thương mọi người nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com