Chương 1: Quách Thừa
Lâu lắm rồi trời mới lạnh như vậy. Đã qua trưa rồi mà sương vẫn che mờ hết cửa kính, đứng từ trong quán chẳng thể nào nhìn ra ngoài, mà Quách Thừa chẳng thiết di chuyển khỏi nơi ấm áp đằng sau quầy này để đi lấy cái giẻ mãi tận trong kho phía sau.
Đã vào đông đến gần hai tháng, vậy mà mãi đến tận hôm nay cái lạnh mới làm con người ta xuýt xoa mặc thêm áo khoác đi ra ngoài đường. Nếu nó đến chậm hơn một chút, Quách Thừa hẳn đã cho rằng mùa đông đã bỏ quên thành phố này.
Bởi vì lạnh nên chiều nay quán còn vắng vẻ hơn thường ngày. Chiều thứ sáu luôn luôn là thời điểm vắng khách nhất, nên Quách Thừa cho nhân viên nghỉ hết, chỉ một mình anh trực cũng đủ. Thực ra ngoài miệng nói vậy, chỉ trong lòng mới biết anh còn có một lí do khác.
Anh lại liếc qua chiếc đồng hồ con cú trên tường, tay nhịp nhịp xuống mặt gỗ trong vô thức. Khi kim dài chỉ đến số mười một, tiếng chuông vui tai vang lên. Một vị khách quen bước vào, đi thẳng đến quầy.
"Lấy cho mình một tách Americano như mọi khi."
Luôn order ngay tại quầy, cậu mặc một chiếc áo khoác da lớn bên ngoài và đeo chiếc máy ảnh thân thương nặng trịch trên cổ, càng làm nổi bật lên vóc dáng gầy gò anh đã thấy ở rất nhiều những kẻ bán mình cho nghệ thuật, lấy đam mê lấp đầy bụng đói. Quách Thừa nhập vào máy tính tiền, in hoá đơn ra, ba chữ "Trịnh Phồn Tinh" ngay ngắn cạnh chữ "Khách hàng".
Anh quay ra sau khởi động máy làm cà phê, ngón trỏ lại nhịp nhịp trên tủ bếp. Đồng hồ con cú kêu ba tiếng êm tai, Quách Thừa lén nhìn sau đầu, Trịnh Phồn Tinh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mờ sương, không có vẻ gì là để ý đến chiếc đồng hồ.
Mùi cà phê chầm chậm bao phủ không khí trong quán, thực là một mùi hương ngọt ngào, khác hẳn với hương vị đắng ngắt của nó. Khi anh chuẩn bị rót cà phê ra tách, chuông cửa vang lên thềm lần nữa. Lần này một cô gái với dáng người thon dài bước vào, đi tới ngồi ở chiếc ghế trống đối diện Trịnh Phồn Tinh.
Quách Thừa bưng cà phê đến cho Trịnh Phồn Tinh và nhận luôn order của cô gái, anh nắn nót viết "Mạnh Tử Nghĩa" trên chiếc cốc nhựa rồi lại đi kiếm nguyên liệu. Bên tai anh vang lên giọng nói bình thản của nam giới.
"Hôm nay chị sao rồi?"
"Không có gì để nói. Nhưng lại có quá nhiều thứ để nhớ."
Giọng nói của cô gái khiến Quách Thừa giật nảy, bình tĩnh đến mức lạnh lẽo, tựa hồ cô đã luôn dùng thái độ ấy đối diện với tất cả mọi thứ, kể cả cuộc sống của chính mình. Sau đó là một khoảng lặng ngắn, rồi không rõ Trịnh Phồn Tinh đã thuyết phục cô bằng cách nào, Mạnh Tử Nghĩa thở dài trước khi nói tiếp.
"Khá hơn rồi. Tối qua uống thuốc nên cũng ngủ được. Sáng nay tôi dậy lúc chuông reo, cũng có ăn sáng trước khi ra khỏi nhà."
"Chị đi bộ đi làm?"
"Không, tôi gọi xe. Đúng là giống như cậu nói, ngồi trên xe nhìn quang cảnh bên ngoài cũng thấy dễ chịu hơn so với chen chúc trên tàu điện ngầm."
Quách Thừa mang đồ uống ra cho cô, Mạnh Tử Nghĩa gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt không nhìn anh lấy một lần. Cô rõ ràng đang nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh, nhưng đôi mắt ấy giống như không có tiêu cự, như có như không mê man nhìn về một phía chân trời xa xôi nào đấy.
Quán cà phê Zingia này được Quách Thừa mở vào năm năm trước, từ ngày đó đến nay anh đã gặp qua rất nhiều người, rất nhiều tình huống, rất nhiều mảnh đời ở ngay dưới mái nhà này. Tai anh vốn từ bé đã rất thính, nên anh nghe nhiều biết nhiều, nhưng mồm anh luôn biết khi nào cần mở khi nào không. Đồng thời anh phát triển khả năng quan sát của mình, hình thành một vốn hiểu biết nhất định về những thói quen của các vị khách thường hay ghé quán.
Ví dụ như hai người trước mắt anh đây. Từ khoảng một tháng nay, tầm ba giờ buổi chiều thứ sáu, họ hẹn gặp nhau ở đây. Luôn luôn là người đến trước, người đến sau. Một người order tại quầy, một người nói thẳng với phục vụ tại bàn.
Ban đầu Quách Thừa nghĩ họ là tình nhân. Lối phỏng đoán dễ dàng nhất. Nhưng kinh nghiệm từ những lần quan sát mách bảo anh rằng đó là một phỏng đoán sai lầm. Họ gần gũi với nhau, đủ để quen thuộc với cử chỉ của đối phương. Có lẽ một phần vì mối quan hệ thần bí của hai người, một phần vì sự tương đồng giữa họ. Anh đã trò chuyện với Trịnh Phồn Tinh một vài lần, trong một vài phút ngắn ngủi trước khi Mạnh Tử Nghĩa tới, hoặc lúc tách cà phê của cậu vẫn còn chút hơi nóng toả trong khi chiếc ghế ngồi bên cạnh đã lạnh ngắt.
Ấn tượng của anh, là một thanh niên lễ phép dễ gần. Quách Thừa cũng cảm nhận được, cậu ta dùng chính sự ôn hoà của bản thân vẽ ra một vòng tròn giới hạn, ngăn cách mọi người và bản thân. Một thanh niên tuổi cậu ta mà đã biết giấu đằng sau khuôn mặt thân thiện, hẳn cũng đã trải qua ít nhiều chuyện.
Mà cô gái Mạnh Tử Nghĩa này, mặc dù anh chưa từng nói chuyện, cũng có vẻ như cô không định tiếp chuyện với anh, nhưng từ điệu bộ, dáng đi đến những biểu cảm tĩnh lặng và u uất trên gương mặt thanh tú, Quách Thừa biết cô ấy mang nặng những tâm sự trong người. Cô trông như một kẻ buông thả tự do, nhưng kì thật lại đề phòng tất cả mọi người xung quanh mình, dùng sự lạnh lùng vẽ vòng tròn giới hạn ngăn chặn tất cả thế giới bên ngoài.
Họ giống như hai linh hồn đã luôn đi lạc, lại tìm thấy nhau trên con đường dài vô tận. Mỗi buổi hẹn chiều thứ sáu, họ gặp nhau, không một cái bắt tay hay cái ôm nào, chỉ có hai bờ vai như vừa bớt đi gánh nặng vô hình nào đó mỗi khi họ trò chuyện.
"Vậy ngày hôm nay của cậu sao rồi? Cậu đã ở lại thành phố này được gần hai tháng rồi phải không?"
"Vâng, tôi đã chụp rất nhiều ảnh đẹp, cũng đến ăn thử tại các nhà hàng lớn nhỏ, trải nghiệm ở đủ mọi nơi, vậy mà chưa lúc nào muốn rời đi. Thành phố này quả thật rất biết cách làm người ta lưu luyến."
"Cậu luôn đi du lịch một mình có bao giờ có cảm xúc gì đặc biệt không?"
Quách Thừa nghe thấy tiếng cốc nhựa xê dịch trên chiếc bàn gỗ khi Mạnh Tử Nghĩa cầm nó lên nhấp một ngụm.
"Kì thật nhiều năm sau khi đi du lịch một mình, chị cũng sẽ thấy không cô đơn như tưởng tượng."
Cốc trà được đặt xuống nhẹ nhàng, có tiếng ghế kêu kít khi cô ngả người tựa vào thành.
"Chị vẫn có thể yên tâm ăn uống, kết bạn với người lạ, vui cười nhộn nhịp, nhìn ngắm thế giới rộng lớn, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, sẽ không vì nỗi buồn của chị mà sụp đổ, càng không vì những điều chị không thể buông mà mất đi ý nghĩa. Sáng sớm leo lên tàu hỏa ngồi ghế cứng gần mười tiếng đồng hồ, bị đánh thức bởi cơn đau bụng khó chịu, sự mệt mỏi khi thức dậy vào sáng sớm biến mất ngay khi cảnh thành phố vào sáng sớm xuất hiện trước mắt, rất xứng đáng."
"Cảm giác thành tựu đó khiến ngay cả nỗi cô đơn cũng trở nên bé bỏng nhỉ?"
"Đúng là vậy thật."
Trịnh Phồn Tinh cười, hơi nhướn người lên cầm lấy tách cà phê của mình. Đoạn, cậu vân vê ngón tay trên mép cốc, trầm tư gì đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mờ sương khói.
"Chỉ là đôi lúc, nhìn thấy mây trời đẹp, muốn chụp cho ai đó xem, lại nhớ ra chúng ta đã thật lâu không còn liên lạc. Cất máy ảnh đi, cảm giác mây trời cũng chẳng thực sự đẹp lắm."
"Vậy cũng thật đáng tiếc. Khi chúng ta vui vẻ thật sự, lại bị nhắc nhở rằng mình chẳng còn người để chia sẻ niềm vui ấy cùng."
Quách Thừa có thể nhận ra một tiếng thở dài ngắn, theo sau đó là tiếng vải xột xoạt, Trịnh Phồn Tinh ngả hẳn vào lưng ghế.
"Phải, thật tiếc."
Cậu nhắm mắt, lẩm bẩm với chính mình.
Sau khi hai người rời quán, Quách Thừa thu dọn cốc chén, chuẩn bị cho buổi tối, thời gian cao điểm trong tuần. Anh luôn tay làm việc, trong đầu lại suy nghĩ.
Quách Thừa nghĩ, anh tôn trọng tình yêu đồng tính, anh hiểu bệnh trầm cảm, anh sẽ nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi, sẽ nói cảm ơn với phục vụ. Cho dù anh là người bình thường, tướng mạo như bao người, tính khí không quá tốt, từng bị tổn thương, có nhiều mơ ước không chạm tới, cũng đang nếm trải nỗi khổ cuộc đời. Nhưng anh từ trước đến nay vẫn muốn cố gắng trở thành một người dịu dàng lương thiện.
Cầu cho hai vị khách ấy, dù ngày đông giá rét vẫn sẽ tìm được hơi ấm bên mình.
Lời nhắn của tác giả: quà valentine cho mọi người. Vì mình cũng không có ai đi chơi cùng nên chocolate đắng trước đã nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com