CHƯƠNG 1 : CHÚNG TA ĐI PHƯƠNG BẮC ~~
Trên con đường nhỏ hai bên đều là rừng cây rậm rạp, có hai tên thanh niên, đồ thì rách rưới, một tên cầm gậy, tên còn lại cầm một cái bát bị mẻ một góc. Những bước đi chậm chạp ,dáng người thì lom khom , hai người vừa đi vừa dòm ngó xung quanh. Trông họ rất lén lút. Quan sát thấy xung quanh không có người , tên cầm bát bỗng đứng thẳng người ưỡn ngực mà la to : " Trời ơi, cái lưng của tôi~~, đây là lần đầu tiên em làm chuyện này đó, Đại ca!".
Tên còn lại cũng đứng thẳng người, quay sang điềm tĩnh nói : " Cậu tưởng có mình cậu sao? Nhưng vì nhiệm vụ lần này chúng ta buộc phải làm thôi".
Khi nghe Đại ca mình cất giọng tên kia quay sang nhìn , bỗng hắn chợt phá lên cười :" Hahaha~~~ Trời ơi ! Đại ca?" Hắn vừa nói vừa ôm mặt của Đại ca hắn xoay qua xoay lại kiểm tra. "Có phải là Đại ca của tôi không vậy nè ? Tuấn tú . Đúng là tuấn tú quá đi~~"
Đại ca hắn vội hất tay hắn ra quát : " Im ! Im ngay ! Thám tử Định" .
Thám tử Định : " Anh Kiên, em nói thật mà, anh cạo râu xong trông rất là tuấn tú đó, kiểu này sang phương Bắc chắc có khối cô theo anh đó , Đại ca! Hahaha"
Thám tử Kiên chau mày nhìn Thám tử Định xong trầm giọng nói : " Cậu có biết tôi đã rất khó khăn để đưa ra quyết định cạo bộ râu này không? Có bộ râu nhìn thám tử Kiên tôi sẽ trông oai nghiêm hơn . Haizz..."
Thám tử Định : " Đại ca có nói quá không vậy? Có bộ râu thôi mà," . Hắn vừa đi quanh một vòng thám tử Kiên vừa liếc ngang liếc dọc, dò xét, xong hắn gật gù mà nói : "Mặc dù Đại ca hiện tại trông tuấn tú thật, nhưng em vẫn chưa quen với giao diện này lắm nha". Thám tử Kiên cạn lời nhìn tên đệ của mình rồi lắc đầu quay đi.
Hai người tiếp bước cùng nhau trên suốt quảng đường. Một người thì im lặng mặt không chút biểu cảm, vừa đi vừa quan sát xung quanh, còn người đồng hành cùng anh ta thì miệng cứ luyên thuyên không ngớt, hắn thắc mắc mọi thứ trên đời.
Thám tử Kiên chau mày suy nghĩ : " Hôm qua tới bây giờ bụng thì không có hạt cơm nào, đầu óc thì trống rỗng không suy nghĩ được kế gì hết, giờ lại có thêm một tên lãi nhãi suốt bên tai của ta , haizz thật là..."
Lúc này một bên tai của thám tử Kiên đột nhiên cử động, có một tiếng la thất thanh hét lên sau lưng anh. Anh quay sang thì thám tử Định nhào tới ôm choàng lấy vai anh , mặt trông rất sợ hãi, vừa nói tay vừa chỉ về phía trước : " Anh Kiên! Con rắn kìa, phía trước có con rắn kìa!" .
Thám tử Kiên mở to mắt ngạc nhiên quay ra phía sau nhìn Thám tử Định:" Cậu..Cậu..sợ nó hả? Nè đừng quên cậu là thám tử đó, mệnh quan triều định oai phong lẫm liệt mà đi sợ một con rắn sao?"
Thám tử Định biểu lộ vẻ mặt sợ hãi mà trông rất đáng thương gật đầu lia lịa : " Sợ chứ, nó là...nó..là con rắn đó anh Kiên, nó có độc nữa, nó..nó mà cắn là em chết luôn á" . Giọng nói run run sợ hãi của thám tử Định, làm anh Kiên chợt cảm thấy buồn cười, anh quay sang tính chọc hắn thì... . Một gương mặt thân quen, xinh đẹp lại sắc nét, gương mặt mà anh ngày đêm nhung nhớ, và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh: " Á ~~ nhưng mà nó có răng kìa, nó mà cắn một cái chắc tui xỉu quá" Anh Kiên nhìn người đang nắp phía sau lưng mình bất giác mỉm cười ngây ngô.
Thám tử Định gọi to : " ANH KIÊN~~ Sao tự nhiên anh đứng ngơ người ra vậy." Kiên liền quay sang chỗ khác, anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
" Còn nó.....nó thì sao? Nó cứ bò trước mặt chúng ta kìa".Hắn nói trông sợ hãi, tay định rút kiếm ra để trừ khử con rắn kia thì anh Kiên ngăn lại : " Dùng lại! Rắn này không có độc, với lại nó chưa hại cậu mà" nói dứt lời Kiên lấy đuôi kiếm hất con rắn vào bìa rừng. Thám tử Định rời tay khỏi vai anh Kiên xong chỉnh trang lại y phục, lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh vốn có của một người thám tử * má viết đoạn này mắc cười quá*
Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng có một con suối ,hai người dừng chân ở đó và nghĩ ngơi. Thám tử Định lại con suối rửa mặt và uống một ngụm nước trong lành ,hắn lấy bát múc một ít nước mang lại cho anh Kiên đang ngồi trên tảng đá gần đó, anh Kiên nhận lấy bát nước uống một hơi hết sạch.
Thám tử Định hỏi anh Kiên : " À mà Đại ca, em có thắc mắc, quân lính của ta đông, sao chúng ta không kéo quân đến phương Bắc bắt và áp giải hắn về, mà lại cải trang như thế này".
Anh Kiên đặt bát xuống từ tốn nhìn Thám tử Định và nói : " Khi tôi nhận vụ án mất tích của Nga, thời gian tôi ở huyện đó không lâu, nhưng tôi đã có dịp tiếp xúc với thầy Tịnh cũng nhiều, hắn ta là một người kĩ lưỡng và đầy mưu mô. Hắn sẽ không để chúng ta bắt được hắn một cách dễ dàng như vậy đâu. Nguyên tắc làm việc của thám tử Kiên này trước giờ là như vậy. Khi tôi nhận một vụ án về một người hay một việc gì đó thì tôi phải tìm hiểu kĩ về người đó và việc đó. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Một khi hắn đã quyết định đi về phương Bắc thì tôi e rằng nơi đó không chỉ là nơi để hắn tẩu thoát mà có thể nó sẽ là một nơi khá thuận lợi để hắn thực hiện mưu đồ tiếp theo của mình" . Anh Kiên vừa nói vừa nhìn xa xăm, còn tên đệ của anh thì bĩu môi , gật gù , tay thì chống cằm ra vẻ hiểu biết. 😂😂😂
HẾT CHƯƠNG 1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com