CHƯƠNG 12: CHẠM MẶT ?
Buổi chiều tà, ánh nắng cuối ngày rải một.. lớp vàng nhẹ lên con đường đất dẫn ra chợ lớn. Tiếng trống hội từ xa vang vọng về như rót vào không gian một hương vị lễ lạt rộn ràng. Cô khẽ bước đi trên con đường lát đá, tà váy lụa khẽ bay theo làn gió, gót sen bước nhẹ như nước chảy mây trôi. Chiếc trâm cài đơn giản khẽ lung lay, đôi mắt ánh lên nét háo hức của một cô nương lần đầu đi hội sau bao ngày mong đợi.
Ở một khoảng cách không xa, giữa lùm cây rậm cạnh triền đê,anh lấp ló trong lớp áo dài màu sẫm, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo bóng cô không rời. Gió thổi qua, mang theo cả hương gỗ thuốc quen thuộc từ tay áo anh lẫn mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ y phục cô.
Anh khẽ nhíu mày: " Hôm nay... cô định đi với ai? Cô cài trâm tôi tặng để đi dự lễ với kẻ khác sao?" * ủa tại cũng tại cậu thôi , ai kêu giấu mợ làm chi, giờ ghen rồi chứ gì mà cũng chẳng có cớ để ghen, tại mình có là gì của người ta đâu mà ghen 😜*
Đi gần đến chợ làng nhưng chả thấy người cô hẹn xuất hiện, anh Kiên biết mình bị lừa nhưng vẫn đi theo sau cô để quan sát sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì anh cũng kịp thời ứng cứu. Hai Mẫn dường như cảm nhận được ánh mắt đang bám theo phía sau. Cô không quay đầu, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười mỏng. Bước chân cô trở nên chậm rãi hơn, như thể cố tình cho ai kia theo kịp.Đến gần khu chợ, người bắt đầu đông dần. Lồng đèn treo dọc hai bên lối đi lay động theo gió, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười nói rộn vang.Cô bước vào giữa đám đông, rồi bất chợt... rẽ ngoặt vào một gian hàng vải. Chỉ thoáng một giây, bóng cô biến mất như làn khói mỏng.
Anh giật mình, lập tức rảo bước: " Cô ấy đi đâu rồi?". Gian hàng chật kín người, nhưng không thấy dáng cô đâu. Anh ngó quanh, ánh mắt lo lắng lướt qua từng gương mặt lạ. Người đi qua chen lấn, tiếng bước chân gấp gáp, mà lòng anh như có thứ gì đó hụt xuống.
"Không thể nào, cô vừa ở đây mà..."
Đúng lúc ấy, một cái chạm nhẹ sau vai khiến anh giật mình quay lại : "Ai...?"
Cô đứng đó. Tà áo lụa nhẹ như sương, gương mặt cô . hiện lên dưới ánh đèn lồng, môi điểm một nụ cười nhỏ. Đôi mắt cô long lanh, như có giấu điều gì bên trong.
Anh đứng bất động vài giây, rồi khẽ thở ra, không rõ là nhẹ nhõm hay xấu hổ.
Hai người đứng đó, nhìn nhau không nói một lời. Bao quanh là dòng người tấp nập – người bán đèn, trẻ con cầm tò he, những đôi tình nhân ríu rít đi qua. Mọi thứ rộn ràng, chỉ riêng khoảnh khắc giữa họ là tĩnh lặng, như thế gian này chỉ còn hai người đang lặng nhìn nhau giữa rừng người náo nhiệt.
Gió thổi, mang theo hương thơm từ mái tóc cô lướt ngang mũi anh. Ánh mắt cô ngước nhìn, khẽ nói: " Theo dõi người khác mà không biết giấu cho kỹ, bị người ta phát hiện rồi!"
Anh đỏ mặt, khẽ ho nhẹ: " Tôi ...tôi ..chỉ đi ngang qua thôi. À không! Tôi cũng đi chơi lễ!
Cô bật cười, tiếng cười như chuông ngọc giữa đêm trăng. Rồi cô xoay người, để lại một câu bỏ lửng: "Nếu đã đi ngang qua, vậy... cùng tôi đi dạo luôn chứ?".
Anh đứng lặng vài giây, rồi bước theo cô — lần này, không còn ẩn mình phía sau nữa.
Sau màn "tình cờ gặp nhau" đầy duyên dáng, anh và cô bước đi dọc theo những con phố chợ ngập sắc màu lễ hội. Lồng đèn cá chép, đèn hoa sen, đèn kéo quân rực rỡ treo dọc hai bên, chiếu ánh sáng lung linh lên gương mặt cô . Trên trời, vầng trăng tròn như chiếc gương ngọc tỏa ánh sáng dịu dàng, lấp lánh trên suối tóc đen óng của cô .
Hai Mẫn thích thú nhìn quanh, chỉ trỏ mỗi khi thấy điều gì thú vị. Anh thì bước chậm rãi bên cạnh, ánh mắt tuy không rời khỏi cô nhưng miệng chẳng nói nhiều, chỉ ậm ừ gật đầu khi được hỏi. Gió đêm mát mẻ, tiếng sáo trúc từ một góc nào đó vang lên như một khúc dạo khẽ trong đêm trăng.
Bất ngờ, từ giữa dòng người, một bóng người quen thuộc xuất hiện – tên người hầu đã được Xuân tuyển về từ vài hôm trước. Hắn tay xách đèn, mặt tươi cười đi tới : "Ủa, cô chủ cũng ra lễ hội à? Vậy... hay là cho tôi đi cùng được không?
Anh nhíu mày, mặt lập tức tối sầm lại. Cô thấy thế, mắt ánh lên chút nghịch ngợm. Dường như tìm được cơ hội "chọc tức"anh,cô cố tình cười nói: "Được thôi, trăng hôm nay đẹp như vậy, có thêm người đi cùng cũng vui mà"
Thế là một người đi bên trái cô, một người đi phía sau, tạo nên một đội hình... khó chịu đến mức kỳ lạ. Tên hầu vui vẻ cười nói không ngừng, thi thoảng lại nhẹ nhàng hỏi cô ăn gì, có mệt không?.* tên hầu đó chắc là đạo diễn quá mấy mà ơi 😂😂* Cô cũng đáp lại lịch sự, khiến nụ cười anh sau lưng càng ngày càng tắt ngấm. Mắt anh sắc như dao, nhìn chằm chằm vào từng cái cử động tay của tên kia.
"Cái tên này, hắn còn chạm tay cô thêm một lần nữa, ta sẽ bẻ tay hắn luôn" anh lầm bầm trong cổ họng.* này là Anh Kiên nè, chứ anh Huy thì sẽ là , nên anh lùi bước về sau ~~~*
Đột nhiên,cô mải cười quay sang nói chuyện thì vô tình dẫm phải một viên đá nhỏ bên đường. Tiếng "á!" bật ra, rồi cả người cô loạng choạng ngã xuống.
" HAI MẪN~~~" .Anh lập tức lao lên phía trước, kịp đỡ lấy cô trước khi cô tiếp đất. Hắn cũng hoảng hốt nhào tới, nhưng đã bị anh chắn ngang.
" Không sao... chỉ trật chân một chút thôi." Cô nhăn mặt cố gượng cười.
Cô chống tay định đứng lên, tập tễnh bước tiếp, nhưng anh lại không nói gì. Chỉ khẽ thở dài, xoay lưng lại, rồi ngồi xuống trước mặt cô rồi nói: "Lên đi."
"Hả?" Cô vô cùng ngạc nhiên.
" Tôi cõng cô về. Đừng nói gì nữa, chân cô đang đau."
Cô ngẩn ra, rồi đỏ mặt. Còn hắn – tên người hầu – thì đứng chưng hửng không biết làm gì.
Anh quay sang liếc hắn, lạnh nhạt nói: "Anh không cần đi theo nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy về."
Hắn còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt của anh nghiêm đến mức không ai dám cãi.
Cô nhẹ nhàng trèo lên lưng anh. Tay cô vòng qua cổ anh, má hơi áp vào tấm lưng rắn chắc ấy. Tim cô khẽ đập loạn — không vì đau, mà vì hơi ấm ấy... thật sự khiến lòng người run rẩy.
Anh cõng cô, bước chầm chậm giữa dòng người vẫn còn tấp nập trong đêm hội. Không ai nói thêm điều gì nữa. Nhưng ánh trăng trên cao dường như cũng dịu dàng hơn, khi chứng kiến hai con người ấy... cuối cùng cũng gần nhau thêm một chút, không còn đứng cách nhau bởi một người thứ ba, cũng chẳng còn giấu giếm những cảm xúc thật lòng.* nếu nhớ không lầm anh thám tử Kiên hay nói nam nữ thọ thọ bất thân, sao bây giờ anh lại....*
———————————- Tại khu rừng ————————————-
Trăng rằm lửng lơ giữa trời, vằng vặc soi sáng đoạn đường rừng trúc vắng lặng. Lá trúc xào xạc trong gió đêm, hắt những vệt bóng dài đan xen trên mặt đất. Anh vẫn lặng lẽ cõng cô trên lưng, bước từng bước vững chãi. Hơi thở của cô phả nhẹ bên tai, ấm áp dịu dàng như ru đi mọi suy nghĩ trong lòng anh.
Bỗng "xoẹt!" — từ cành trúc bên trên, một con rắn nhỏ bất ngờ rơi xuống, uốn mình trườn ngang vai anh rồi rơi xuống đất.
"Áaaaaa—!" Cô hét lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, rồi bắt đầu vùng vẫy giãy giụa hoảng loạn.
Anh loạng choạng một chút, vội vã trấn an: "Không sao, đừng động đậy! Là rắn cỏ thôi!"
Nhưng cô vẫn run lên, không kiểm soát được.Anh đành hạ cô xuống bên một tảng đá ven đường, để cô ngồi xuống nghỉ, còn mình thì đuổi con rắn đang bò lổm ngổm ra xa.
Sau khi con vật kia đã mất dạng, anh quay lại... thì thấy cô đang ngồi chơi với cái bóng của mình dưới ánh trăng. Tay cô xoè ra, gò má ánh lên sắc bạc, như một đứa trẻ con tò mò với thế giới trong vắt của bóng đêm. Một nụ cười nhẹ nở ra trên môi anh. Hiếm lắm mới thấy cô yên bình đến vậy.
Bỗng cô khựng lại: "Ơ... cây trâm của tôi đâu rồi?" cô hoảng hốt, vội đưa tay sờ lên tóc. Không thấy.
Hai Mẫn loay hoay nhìn quanh, gò người cúi thấp xuống đất, mắt đảo khắp nơi : "Chắc lúc nãy giãy giụa tôi làm rơi mất..."
Anh nghiêng đầu nhìn rồi nói nhanh: " Cô Hai Mẫn ở yên đây, đừng đi đâu.Tôi quay lại tìm."
"Nhưng..." cô do dự nhìn theo bóng lưng cao to ấy đang đi cách xa mình và loay hoay tìm kiếm.
"Tôi tìm được mà, đừng lo." Anh Kiên vừa nói vừa phất tay.
Rồi anh quay lưng bước nhanh về lại đoạn rừng trúc vừa đi qua. Ánh trăng đổ xuống từng nhát sáng gãy vụn qua kẽ trúc. Anh nhìn kỹ từng tấc đất, từng phiến lá, rồi sau một lúc thì thấy— một cây trâm gỗ đính một hạt ngọc xanh nằm lặng lẽ giữa lớp lá rụng.
Anh nhặt lên, lòng khựng lại. Cây trâm này... là chính tay anh đã mua tặng cô khi họ còn ở làng Ngọc Trì. Khi anh đã xả thân cứu giúp hai dì cháu Hai Mẫn và Nga, lúc còn ở nhà Hai Mẫn , cô đã nấu rất nhiều món đãi anh, rồi còn giúp anh trị thương sau trận sanh tử với Đông, trước hôm anh Kiên lên kinh hai người đã có dịp cùng nhau đi dạo quanh chợ , thấy cô cứ đứng nhìn cây trâm ở sạp hàng, cô tính mua nhưng anh bảo hãy để anh mua tặng cô, coi như cảm ơn cô vì mấy bữa cơm.
Ký ức hiện về như thước phim tua ngược. Ánh mắt cô lúc ấy, nụ cười hơi ngượng nghịu, và ánh trăng khi đó... sao giống đến lạ với đêm nay.
Đang mải miết trong dòng suy tưởng thì chợt "A—!" một tiếng hét vang lên phía bên kia rừng.
Anh lập tức quay phắt người lại, siết chặt cây trâm trong tay, rồi phóng người lao đi. Khi chạy đến nơi, ánh mắt anh đông cứng—cô đang lùi dần về phía sau, còn trước mặt là một bóng người .Người nữ tóc dài xoã xuống, áo lụa đỏ bay trong gió, đôi mắt đầy sát khí đang nhìn cô chằm chằm như muốn nuốt sống.
Không cần suy nghĩ, anh rút kiếm ra , lao đến chắn giữa cô và ma nữ :" Lời đồn quả thật không sai, đúng vào đêm trăng rằm thì ma nữ đoạt sá lại xuất hiện. Hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến"
Ma nữ nhoẻn miệng cười, tiếng cười lạnh buốt như băng đêm.Anh lập tức rút kiếm, chắn trước mặt cô. Hai thanh kiếm giao nhau trong ánh trăng lạnh lẽo. Một bên là chiêu thức sắc bén và ma khí dày đặc, một bên là kiếm pháp nội liễm, trầm ổn.
Trong khoảnh khắc hai lưỡi kiếm sát nhau, mắt đối mắt xuyên qua lớp khăn mỏng, nhờ ánh trăng rọi soi chiếu thẳng vào mặt anh , ả – ma nữ – đứng sững lại.
Ma nữ thì thầm, run giọng: "Là... anh ? Không... không thể nào..."
Bên dưới lớp khăn voan đen, đôi mắt long lanh ánh lệ – kí ức như trào lên trong ả : tiếng sáo, hoa mai, nụ cười của thiếu niên năm nào.Chỉ một thoáng lơ là – mũi kiếm của anh đâm sượt qua vai ả . Máu đen rỉ ra, nhỏ thành giọt. Ả định bỏ chạy, nhưng anh đã nhanh hơn chộp lấy cổ tay ả. Bên kia Hai Mẫn thấy anh Kiên sức khỏe chưa khỏi nên lo lắng khi thấy anh có chút loạng choạng vội hét lên một tiếng làm anh sao nhãng và ả kia có cơ hội.
Vút! Một đường kiếm loé lên – ả ta chém vào ngực anh. Áo rách, máu trào. Anh lùi lại, một chân khuỵu xuống. Ả xoay người, biến mất trong sương. Lúc này Hai Mẫn liền chạy ngay đến mặc dù chân cô đang đau, lỗi tại cô nếu cô không hét lên thì anh sẽ không bị như này, cô ngồi xuống cạnh anh mà thút thít.
" Anh...anh đừng có chết mà~~" Hai Mẫn thấy máu ở ngực anh ra nhiều quá, tuy cô cũng là một lương y nhưng trong tình huống này đối diện cô là người ấy thì cô cũng không bình tĩnh được.
" Tôi....tôi không sao mà, cô đừng có trù tôi.."* câu thoại quen thuộc ấy lại được hai người replay một lần nữa *.
" Cũng tại tôi hết...anh có sao không ? Đi ~~ tôi dìu anh về nhà sau đó sẽ băng vết thương cho anh" .
Hai Mẫn chân thì đang đau mà anh Kiên thì là nam nhân vai dài sức rộng, một cô gái nhỏ bé như cô thật sự không trụ nỗi. Đi được vài bước thì cô không chịu được nên té xuống, anh Kiên đang bị thương nhưng vẫn lo lắng , chạy đến đỡ cô, thật ra vết thương này đối với anh cũng không ăn thua, nhưng do hỗm nay anh bị bệnh, vừa hết bệnh thì đối đầu với ả kia nên anh cũng đuối sức, anh Kiên kiệt sức nằm lăn ra đất, cô Hai Mẫn từ từ lếch lại lay người anh.
" Đại ca~~~ ủa dì Hai Mẫn ? Hai người sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?" Từ đầu Định và Xuân chạy đến.
" Dì ơi, dì có sao không, sao hai người ra nông nổi này. Đi! Con dìu dì về nhà".
" May quá! Dì thì không sao, khi nảy có ma nữ từ đâu xuất hiện, anh Minh vì bảo vệ dì nên mới ,...thôi Định cậu cõng anh ấy về đi, máu ra nhiều quá không tốt đâu, với lại nay thời tiết bên ngoài về đêm gió máy ,ảnh cũng vừa khỏi bệnh."
" Đi! Chúng ta về thôi".
HẾT CHƯƠNG 12~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com