Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21:

Đêm hôm ấy, trời không mưa nhưng gió thổi lạnh lẽo xuyên qua khung cửa gỗ. Trong căn phòng vắng, Hai Mẫn ngồi lặng trước chiếc bàn nhỏ. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc cả một đêm, mái tóc rối xõa rủ xuống đôi vai gầy. Cô đã gọi tên anh Kiên bao lần trong mơ, nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống thăm thẳm và đau đớn.

Sáng sớm hôm sau, sắc trời ảm đạm, Hai Mẫn khoác chiếc áo mỏng, run rẩy bước ra ngoài hiên. Cô đứng đó, trông về phía cổng, nơi ngày trước anh Kiên vẫn hay bước về, đôi khi mang theo một nụ cười nhẹ, một nhành hoa dại hay một chiếc khăn mới. Nhưng giờ chỉ còn gió thổi và im lặng.

Bỗng, từ xa có tiếng bước chân gấp gáp. Hai tên lính mặc giáp nhẹ bước đến, mặt nghiêm nghị.

"Tiểu thư phù dung mời cô đến thư phòng."

Hai Mẫn chau mày, lùi lại một bước, giọng yếu nhưng dứt khoát: "Tôi không đi. Tôi muốn biết... anh Kiên đang ở đâu?"

Tên lính lớn hơn trừng mắt: "Không được phép hỏi. Cô nhất định phải theo chúng tôi."

Hai Mẫn lắc đầu, toàn thân run rẩy: "Tôi không đi đâu cả... trừ khi cho tôi gặp anh ấy."

Một tên lính hằn học rút gậy ra, gõ mạnh xuống đất như uy hiếp. Cô lùi lại thêm bước nữa, cơ thể vốn đang suy yếu giờ chỉ còn là cái bóng gầy gò. Cô định quay lưng bỏ chạy thì—

"Bốp!"
Một cú đánh thẳng vào gáy khiến cô khuỵu xuống. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp thều thào một câu: "Anh Kiên... đừng đi... đừng rời xa em..."

Khi tỉnh dậy, Hai Mẫn thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh nắng ngoài song cửa hắt vào dịu nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm lạ thường — không còn cảm giác nặng nề, không còn chóng mặt, không còn độc tố rút kiệt sức lực.

Cô lập tức đưa tay lên tự bắt mạch. Nhịp mạch đều đặn, huyết khí thông suốt.

"Mình... được giải độc rồi?"

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, rồi nhớ lại lúc trước — hai tên lính đến, cô phản kháng rồi bị đánh ngất. Vậy mà giờ, cô lại tỉnh dậy khỏe mạnh. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: "Không lẽ... là anh Kiên đã làm gì đó để tiểu thư giải độc cho mình?"

Tim cô đập mạnh. Cô nhớ lại ánh mắt đau lòng của anh hôm đó, nhớ lại vòng tay anh siết chặt vai cô, giọng nói anh khẽ run khi bảo cô vào phòng nghỉ... Lệ lăn dài trên má.

"Lúc đó... mình đã trách lầm anh..."

Cô bật dậy, chạy thẳng ra cửa nhưng lập tức bị hai tên lính chặn lại: "Không được ra ngoài."

Cô quát lớn, giọng lạc đi: "Tôi muốn gặp anh Kiên! Các người đưa tôi đến đây làm gì?"

Một tên lính nhìn cô, ánh mắt lộ ra chút ái ngại: "Tiểu thư nói... ngày mai là lễ thành hôn. Tối nay không muốn xảy ra chuyện bất trắc nên... cô sẽ được đưa đến đại lao tạm giữ."

Toàn thân Hai Mẫn chấn động. Cô lùi lại, ánh mắt bàng hoàng: "Thành hôn? Anh Kiên... thật sự sẽ cưới tiểu thư sao?"

Tên lính không trả lời. Hai Mẫn gục xuống ngay tại ngưỡng cửa, đôi mắt trống rỗng nhìn vô định. Nước mắt rơi lã chã, hòa với bụi đất dưới nền.

"Hóa ra... anh đồng ý thành hôn... chỉ để cứu em..."

"Vậy mà em... đã nghi ngờ anh..."

Cô ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy ngực mình như muốn giữ trái tim khỏi tan vỡ. Tựa như cả thế giới vừa đổ ập xuống. Ngoài song, tiếng chuông lầu thành xa xa vang lên báo hiệu giờ Ngọ. Và một ngày mới... đầy u tối lại bắt đầu.

—————————————Phủ huyện – Phòng chính của Uyển Nhi————————————

Ánh nắng cuối chiều len lỏi qua những khe cửa chạm trổ, rọi lên gương mặt trầm ngâm của anh Kiên. Anh ngồi bất động trên chiếc ghế dài, ánh mắt vô định, bàn tay siết nhẹ mép áo. Trong lòng anh giờ chỉ có một nỗi lo không nguôi: "Hai Mẫn... giờ này em ra sao rồi? Độc trông người em đã được giải chưa? Cô ta có làm gì em không?"

Ở phòng đối diện anh, Uyển Nhi đang tất bật cùng tỳ nữ chọn khăn cưới, áo cưới, kim chỉ và trâm cài hoa ngọc.  Cô ta cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui hân hoan sắp được "sở hữu" người mình yêu — bất chấp mọi thủ đoạn.Gương mặt anh chìm trong ánh tối, đôi mắt sâu thẳm đượm vẻ mệt mỏi và hoài nghi.

"Cô ta liệu có giữ lời hứa... hay sẽ hại Mẫn sau khi xong lễ thành hôn?"
"Lúc ấy...tôi biết phải làm gì? Võ công mất hết, thân bất toại... chỉ còn cách trông đợi vào Định..."

Ý nghĩ ấy như một ngọn lửa thôi thúc anh phải hành động. Anh bỗng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, khiến hai tên lính canh giật mình.

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Một tên lính cau mày: "Không được! Tiểu thư dặn... không để ngài rời khỏi tầm mắt."

Anh Kiên cười nhạt, ngước mắt lên chậm rãi: "Bây giờ tôi là một người chẳng còn võ công, cũng chẳng có sức lực. Giữa cái phủ này toàn người của quan huyện, tôi có thể chạy đi đâu được? Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí... rồi sẽ quay về."

Hai tên lính nhìn nhau, rồi gật đầu dè chừng: "Được. Nhưng anh không được rời khỏi huyện này."

Anh Kiên gật nhẹ, bước chậm rãi ra khỏi cửa lớn. Ánh chiều buông xuống, con đường đất đỏ dẫn ra khu rừng nhỏ phía sau phủ vắng vẻ không người. Khi đi đến bìa rừng, anh dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Từng gốc cây, từng bụi lá đều được anh quan sát kỹ. Rồi... anh ngước lên trời, nhẹ huýt sáo.

Tiếng sáo tuy ngắn, nhưng đủ để vọng xa. Vài giây sau, từ những tán cây rậm rạp, ba con bồ câu lông xám tro vụt bay đến, đáp xuống nhánh cây gần đó.

Anh Kiên nhanh chóng đưa tay bắt lấy một con, lấy từ trong áo một mảnh giấy nhỏ đã viết sẵn. Anh buộc chặt mảnh giấy vào chân bồ câu, vuốt nhẹ lưng nó như dặn dò. Lúc thả nó ra, con bồ câu xòe cánh bay vút lên trời, để lại phía sau một người đàn ông đang lặng lẽ dõi theo. Anh Kiên đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dõi theo bóng bồ câu nhỏ dần trong ánh hoàng hôn. Trái tim anh như rối ren trong mớ dây tơ tình và nghĩa — của một người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả vì người con gái anh yêu.

"Định...chú phải nhanh lên. Chỉ còn chú em mới cứu được anh và cứu được Mẫn..."

Phía xa, tiếng chuông vọng từ miếu huyện khẽ ngân. Một đêm trước hôn lễ định mệnh, đang dần buông xuống. Trên đường quan đạo, gần đến Nghinh Tân Quán.

Chiều muộn, gió thoảng mang theo bụi đỏ mờ cả một khoảng trời. Xuân và Định cưỡi ngựa chạy ròng rã từ sáng sớm, cuối cùng cũng tới được Nghinh Tân Quán — một quán nghỉ nhỏ bên đường dành cho lữ khách.

Hai người vừa buộc ngựa trước cổng quán, bên trong đã vang lên tiếng xì xầm của đám người dân đang uống trà: "Nghe nói nhà quan huyện làng Mộc sắp làm đám cưới lớn lắm đó..."

"Phải rồi, tiểu thư Phù Dung – con gái của lão quan – sắp thành thân với một chàng trai tên Kiên gì đó... nghe bảo từng làm ở quán bà Thu..."

Nghe đến đó, Định lập tức giật mình. Anh buông tay, chiếc túi nước rơi xuống đất. Gương mặt anh trầm hẳn, đôi mắt nhìn Xuân như muốn hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra ở nhà?"

"Xuân... anh cảm thấy bất an quá!. Cái tên Kiên trong lời họ... chính là đại ca . Chắc chắn đã có chuyện."

Xuân cũng hoảng hốt, đặt vội ly trà xuống. Nỗi lo về Hai Mẫn hiện rõ trong mắt cô. Hai người vội vàng lui vào góc quán nhỏ, Định lấy trong áo ra cáo thư viết sẵn – lá đơn quan trọng để tố cáo sự lộng quyền và âm mưu mờ ám của quan huyện.

Anh đưa nó cho Xuân, giọng đầy kiên quyết: "Em cầm lấy thư này, tiếp tục lên kinh giao cho triều đình. Anh phải quay về, không thể để đại ca và cô Hai gặp chuyện."

Xuân lắc đầu, giữ lấy tay anh: "Không! Em cũng lo cho họ. Nhưng anh nghĩ em sẽ để anh quay về một mình sao? Còn nhớ lời em nói không?Em đi cùng anh tới cùng, không rời."

Định nhìn Xuân, ánh mắt mềm lại. Cuối cùng, anh gật đầu. Hai người thu xếp hành lý, đổi hướng quay đầu ngựa, phi nước đại về phía làng Mộc. Trên đường, khi ngang qua một bãi cỏ cao bên rừng, bỗng một tiếng vù sượt qua tai Định. Anh ngẩng lên, thấy một con bồ câu lông xám tro đang sà xuống trước mặt.

Anh lập tức giơ tay chụp lấy nó. Trên chân chim có buộc một mảnh giấy nhỏ, là bút tích quen thuộc của anh Kiên. Định mở thư, mắt anh lướt nhanh qua từng dòng: "...Uyển Nhi dùng độc... Hai Mẫn bị bắt, anh mất hết công lực. Nếu chú mày đọc được thư này, hãy quay về, cứu lấy cô ấy...còn anh sẽ tùy cơ ứng biến..."

Định siết mạnh tay, gương mặt anh tối sầm. Xuân nhìn thấy, thở gấp: "Đừng nói là..."

Không chần chừ, Định rút ngay giấy bút, viết một bức thư khẩn, đóng dấu huyết chỉ, nhét vào chân con bồ câu, rồi ngước lên trời cầu nguyện: "Bay đi! Đến tay quan trên càng sớm càng tốt... mau đưa tin về triều!"

Anh buông tay, con chim vỗ cánh phành phạch bay ngược hướng về kinh thành. Định nhìn theo, rồi quay sang Xuân: "Anh không thể chờ nữa. Xuân, chúng ta phải về gấp. Phải cứu họ trước khi quá muộn."

Hai người phi ngựa, gió rít bên tai, bụi đường cuốn theo nỗi lo đang chồng chất trong lòng cả hai. Trên bầu trời hoàng hôn, con bồ câu nhỏ vẫn đang cố bay không ngừng nghỉ — mang theo tia hy vọng cuối cùng.

Trong căn phòng giam giữ tạm thời, Hai Mẫn ngồi bất động bên chiếc giường tre cũ kỹ. Bóng tối chập chờn lay động theo ánh đèn dầu leo lét. Bàn tay cô đan vào nhau, lạnh buốt và run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi – mà vì một nỗi đau nghẹt thở đang siết chặt trái tim.

Cô ngước nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, vô định. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao người mà mình yêu, lại sắp cưới người khác?"

Giọt nước mắt lặng lẽ tràn mi, rồi như không thể chịu nổi nữa, cô bật khóc thành tiếng. Tiếng nấc nghẹn vang vọng giữa bốn bức tường, nhưng chẳng có ai đáp lại.

"Ngày mai là ngày thành hôn của anh ... nhưng cô dâu lại không phải là em..."

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Hai tên lính trong y phục quan binh bước vào, gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc.

"Tiểu thư, chúng tôi nhận lệnh đưa cô đến đại lao. Xin theo chúng tôi."

Hai Mẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc: "Tôi không giết người... tôi không làm gì sai cả..."

Tên lính không trả lời, chỉ tiến lại nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhưng cứng rắn. Hai Mẫn gượng đứng dậy, chân bước theo họ, dáng vẻ như một người vừa thoát chết nhưng đã đánh mất linh hồn.

Lúc đi ngang qua đại sảnh phủ huyện, ánh đèn đỏ treo dọc khắp hành lang, tiếng người nói cười, chuẩn bị lễ cưới tưng bừng. Vải lụa đỏ được treo khắp nơi, từng đoàn người hầu tấp nập gói quà, chỉnh trang phông cưới.

Hai Mẫn chợt khựng lại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt khẩn thiết tìm kiếm một bóng hình quen thuộc – người mà suốt bao năm cô vẫn dõi theo, vẫn yêu không đổi thay.

"Anh Kiên... anh đang ở đâu...?"

Nhưng trước mắt cô chỉ là sự náo nhiệt xa lạ. Không ai đáp, không ai quay lại. Anh – người duy nhất cô muốn nhìn thấy, lại chẳng hiện diện trong khung cảnh ấy.

Hai Mẫn cắn môi, nước mắt chảy dài. Đôi vai gầy run lên. Nhưng rồi cô không nói gì thêm. Chỉ im lặng bước tiếp theo hai tên lính, đôi chân lê từng bước chậm chạp như bị kéo bởi hàng ngàn sợi xích vô hình.

Người ta cưới nhau, người ta có hôn lễ. Còn cô – lại bị dẫn vào đại lao đúng ngày hôm ấy. Cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng, và bóng dáng Hai Mẫn khuất hẳn trong lòng phủ đang vui như hội.

Đêm khuya. Trong phủ quan huyện, mọi nơi đã tắt đèn, chỉ còn vài ngọn đuốc leo lét cháy dọc hành lang, gió đêm lùa qua khe cửa khiến mọi thứ lạnh buốt đến rợn người.

Anh Kiên khoác thêm chiếc áo choàng, lặng lẽ mở cửa phòng. Ánh mắt anh rực cháy, chứa đầy khẩn thiết và nhẫn nhịn. Đã quá lâu rồi anh không được gặp cô — người con gái anh yêu nhất. Anh cần phải nhìn thấy cô, chỉ một lần thôi, dù là qua song sắt lạnh lẽo của ngục lao.

Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, một bóng dáng mảnh mai đã đứng sẵn ở đó. Ánh trăng đổ xuống, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng ngạo mạn và lạnh lùng của Uyển Nhi.

"Muộn thế này rồi, anh còn định đi đâu?" "Hay là... đi tìm cô ta?"

Giọng cô ta êm tai nhưng sắc như dao cứa. Uyển Nhi khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ và châm biếm nhìn anh Kiên từ trên xuống dưới. Anh Kiên khựng lại. Hai tay siết chặt bên sườn, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ không thể giấu.

"Cô đã hứa sẽ không làm hại cô ấy nếu tôi đồng ý cưới cô. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng... cô ấy vẫn ổn."

Uyển Nhi nhếch môi cười nhạt, bước từng bước tiến lại gần, giọng mỉa mai:

"Chẳng phải anh nói anh tin lời em sao? Hay là... anh đã quên những gì em cảnh báo rồi? Nếu anh bước thêm một bước nữa, anh không tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra đâu."

Câu nói ấy như tát thẳng vào lòng anh Kiên. Cả người anh run lên vì giận, nhưng võ công đã mất, thế lực không còn, và Hai Mẫn thì vẫn nằm trong tay ả ta — yếu ớt, không nơi nương tựa. Anh Kiên cuối cùng chỉ nhắm mắt, gạt đi cơn bốc đồng đang bốc cháy trong tim. Không thể liều lĩnh. Không thể để Hai Mẫn bị hại thêm nữa.

Anh quay lưng, cắn răng bước trở lại phòng. Mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực. Phía sau lưng, Uyển Nhi vẫn đứng đó, khóe môi cong lên, ánh mắt lạnh tanh nhưng đầy đắc ý. Ả quay người rời đi, mái tóc tung nhẹ trong gió đêm, để lại sau lưng một đêm dài đầy u ám và ngột ngạt.

HẾT CHƯƠNG 21~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com