Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:


Gió đêm lạnh lẽo len qua từng kẽ hở của căn phòng gỗ. Ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động như sắp lụi tàn, bóng đổ trên tường run rẩy theo từng nhịp gió. Hai Mẫn khoác tấm áo choàng mỏng, đứng nơi bậu cửa, mắt không rời khỏi con đường mòn dẫn ra phía rừng. Bầu trời ngoài kia xám xịt, không trăng không sao, chỉ có màn sương dày đặc đang nuốt lấy từng bước chân trở về.

Cô thở dài, bàn tay nắm chặt lấy cánh cửa đến phát run. "Xuân... Định... các người nhất định phải trở về an toàn... phải mang thuốc về..."

Đã mấy canh giờ trôi qua kể từ khi họ rời đi. Hai Mẫn hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đi qua đi lại. Lo lắng, bồn chồn như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng.

Bỗng một âm thanh yếu ớt vang lên phía sau:

"... Hai Mẫn..."

Cô giật mình quay lại. Trên giường, Kiên đang mở mắt, ánh nhìn mờ đục nhưng vẫn cố gắng hướng về phía cô.

" Anh Kiên!" – cô nhào tới bên giường, nắm lấy tay anh – "Anh tỉnh rồi...!"

Anh mỉm cười, nhợt nhạt và yếu ớt, khóe môi hơi run. Hơi thở của anh phả ra như có như không.

" Hai Mẫn... có lẽ... anh nghĩ anh sẽ không qua khỏi...." – anh nói khẽ, giọng nói mỏng manh như sắp tan vào không khí.

"Đừng nói vậy! Anh phải sống, Xuân và Định sẽ về kịp, sẽ mang thuốc về... Anh không được bi quan như vậy!" – cô bật khóc, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má.

Kiên đưa tay run rẩy lên, khẽ chạm vào gò má ướt đẫm của cô. Ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng và nuối tiếc.

" Thật ra... Lúc ấy... anh biết đó là ả... không phải em. Nhưng... chỉ cần trông giống em, chỉ cần anh nhìn thấy gương mặt em... thì anh không tài nào đề phòng được. Anh luôn tin tưởng em. Vẫn tin, kể cả khi tất cả là ảo ảnh..."

Hai Mẫn mím môi, khóc nức nở, giọng nghẹn ngào: "Vậy sao lại uống nó chứ ? Anh có biết... chỉ một chén canh đó... đã khiến anh phải đánh đổi bằng cả tính mạng mình không?"

Kiên cười khẽ, ánh mắt xa xăm: "Nếu phải chết... mà được nhìn thấy em thêm một lần... được ôm em một lần... thì cũng đáng rồi."

"Không!" – cô thét lên, rồi gục đầu vào ngực anh, đôi tay siết chặt lấy anh như sợ anh tan biến – "Anh không được chết... Nếu anh chết... em và... con của chúng ta... sẽ sống thế nào đây?"

Lời vừa thốt ra, cả hai người đều khựng lại.

Kiên ngạc nhiên nhìn cô: "...Con... của chúng ta?"

Hai Mẫn ngẩng đầu, nước mắt vẫn chảy nhưng ánh mắt kiên định lạ thường. Cô gật đầu, môi run run: "Phải... em đã biết trước đêm thành thân... Nhưng chưa kịp nói với anh. Em... em không dám chắc... liệu chúng ta có còn tương lai không..." * đủ wow chưa mấy má,...có con luôn rồi, vậy là anh thám tử của chúng ta cũng không có liêm gì mấy nhỉ? Sao liêm được khi đứng trước người ảnh yêu chứ *

Kiên siết nhẹ bàn tay cô, môi anh mấp máy, không còn đủ sức nói thành lời. Nước mắt tràn ra nơi đuôi mắt anh. Không phải vì sợ chết. Mà vì tiếc... tiếc cho một gia đình sắp thành hình... tiếc cho một người con chưa kịp chào đời đã có thể mất cha.

Hai Mẫn ôm lấy anh, nức nở: "... Anh nhất định phải sống...anh đã từng nói sẽ không để em một mình mà..."

Trong đêm, tiếng gió vẫn rít qua khe cửa. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy vang lên như bản nhạc cuối cùng níu kéo một sinh mệnh đang lụi dần...

                                      —————————————- Ở một nơi khác ——————————————

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ, rọi một vệt sáng mờ nhạt lên gương mặt trắng nhợt của Uyển Nhi. Ả ngồi một mình trong phòng, tay ôm lấy đầu gối, tấm áo cưới đỏ rực đã bị vứt qua một bên, nửa buông trên mặt đất lạnh lẽo. Mái tóc dài xõa xuống, che đi nửa gương mặt đang đẫm nước mắt.

Từng dòng ký ức ùa về như nước lũ:

Ngày xưa , sau khi gia đình cô bị hãm hại, cô từ một tiểu thư đài cát bỗng chốc hóa thành một đứa trẻ mồ côi, yếu đuối, không nơi nương tựa, được thầy Tịnh cứu vớt và nuôi nấng như con gái. Ông cho người dạy cô võ công, truyền dạy bùa chú, cho cô thân phận là con quan huyện, cho cô quyền thế, địa vị. Cô mang ơn ông như một đấng sinh thành.

Rồi... cô gặp lại anh Kiên, thám tử triều đình cải trang, chính trực, lạnh lùng nhưng ấm áp. Tình yêu của cô dành cho anh từ trước đến nay vẫn không thay đổi, nhưng cô đã yêu anh sai cách. Và dần dần đẩy hai người ra xa hơn.

"Là ta... là ta đã biến tình yêu thành thù hận..."

Uyển Nhi siết chặt hai tay, răng cắn môi đến bật máu. Cô đã hạ độc người mình yêu. Chính tay cô đưa cho anh uống bát canh đó,  cô ngỡ làm suy yếu công lực, nhưng lại là độc dược đoạt mạng.

"Tại sao ta lại ngu muội đến vậy..."

Nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi không dừng.

Cô nhìn về phía chiếc gương đồng đặt nơi bàn trang điểm. Gương phản chiếu một người con gái đầy u uất, thất vọng, và tàn tạ. Đó là chính cô. Một Uyển Nhi không còn tự tin, không còn kiêu ngạo.

"Nếu đây là cái giá cho sự ngu muội... thì ta phải sửa sai."

Cô đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Không ai có thể giúp Kiên trừ chính cô. Cô sẽ đi lấy thuốc giải. Dù có phải chết.

Giữa đêm, Uyển Nhi lặng lẽ mở cửa hậu viện. Gió lùa qua vườn sau mang theo mùi hoa ngọc lan thoảng nhẹ. Dưới bóng trăng, ả bước đến phía sau phủ, nơi có một căn phòng nhỏ như lò luyện đan bỏ hoang, không ai lai vãng.

Dưới nền đá rêu phủ, Ả nhớ lời cha: "Mật thất... nằm dưới chân bệ đá."

Sau vài phút dò tìm, ả dùng sức đẩy nhẹ một phiến đá phẳng, một khe hở hở ra, lộ xuống một bậc cầu thang tối om.Ả không chần chừ. Tay cầm cây đèn lồng, tim đập thình thịch, ả bước từng bước xuống.

Không khí bên dưới ẩm mốc và đặc quánh, như có một thứ gì đó đang chờ đợi. Bóng đèn chập chờn soi ra căn phòng đá nhỏ, giữa phòng đặt một chiếc hộp gỗ đen được khóa bằng dây đồng, bên trên khắc bùa trấn yểm.

Nhưng chưa kịp chạm tay tới hộp, Uyển Nhi nghe tiếng "lạo xạo" phía sau.

Ả quay phắt lại.

Một con bọ cạp đen khổng lồ, thân dài hơn một cẳng tay, đuôi nhọn chĩa thẳng, mắt đỏ như máu, đang bò ra từ khe tường tối tăm. Con vật phát ra tiếng rít gằn, móng vuốt cào vào mặt đất nghe "két két", đuôi cong lên sẵn sàng đâm tới.

Uyển Nhi lùi lại một bước, tay run nhẹ: "Là... là bọ cạp độc...Thật không thể tin được là ông ấy lại có thể nuôi loài này"

Ả nhớ lại lời cha từng cười mà nói: "Thuốc độc thì có thuốc giải, nhưng để ở chỗ có con bọ cạp này thì cũng coi như không có. Nếu nói là có thuốc giải – thì đúng là có. Nhưng nói không có – cũng chẳng sai..."

"Bởi vì... ta đâu định cứu ai. Ta chỉ muốn hại người thôi."

Lúc đó, ả không hiểu.

Bây giờ,ả hiểu quá rõ.

Con bọ cạp tiến đến gần, gõ nhẹ từng tiếng như đe dọa. Ả thở sâu, trấn tĩnh, sau đó rút kiếm ra tiến lại gần nó giao đấu vứoi nó vài đường , ả tưởng có thể giết nó bằng thanh kiếm đã tẩm độc này nhưng không, tất cả đều vô hiệu . Chợt ả nhớ ra gì đó, vội rút từ tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, trong đó là một ít bột khói mê , đây là thứ ả luôn mang theo bên mình nhằm để dễ tẩu thoát. Cô tung mạnh về phía con vật, bọ cạp gầm lên, giãy giụa vì cay mắt, lùi lại về góc phòng.

Không chần chừ, Uyển Nhi lao đến mở chiếc hộp gỗ – một viên ngọc xanh nằm giữa hộp, bao quanh là mảnh giấy ghi chú bào chế, đúng là thuốc giải!

Cô nắm lấy viên thuốc, ôm chặt vào ngực, tim đập thình thịch. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Ngày lúc ả không để ý, con bọ cạp độc ấy vẫn còn sức lực quay lại , chiếc càng to vươn lên chích mạnh vào ngực ả, ả la lên trong đau đớn, nhưng ả vẫn cố lấy tay che vết thương và lấy lọ thuốc giải thoát ra ngoài.

Ả quay người chạy ra khỏi mật thất, đèn lồng rơi vỡ tan phía sau, lửa bùng lên le lói trong căn phòng tối. Phía sau, bọ cạp gào lên giận dữ rồi lại lùi về góc tường.

Cánh cửa đá khép lại. Uyển Nhi thoát ra. Lọ thuốc giải trong tay, nhưng bên ngực trái của cô đang có một vết thương rất nặng.

"Mình không thể chết ở đây! Nếu có chết thì mình vẫn phải đưa được lọ thuốc này đến để cứu anh Kiên! Chờ em, anh Kiên..."

"Dù bây giờ trong lòng anh có ai đi nữa thì...ngay lúc này..., em...em vẫn muốn anh sống. Em nguyện chuộc lỗi – bằng cả mạng sống của mình."

————————————— Rạng sáng ở khu rừng———————————————

Định đi qua hai con dốc nhỏ, rừng rậm dày đặc, trời đã bắt đầu hừng sáng. Hắn xé tấm bản đồ thô sơ ra nhìn một lần nữa, đôi mắt nheo lại, mặt đầy nỗi bực dọc. Gió rít qua những tán cây, thổi tơi bời tà áo vạt ngắn của hắn.

"Quái thật... Chị Hai Mẫn bảo ở hướng này phải tìm được rể liên tử, mà sao đi từ hôm qua tới giờ lại không thấy đâu chứ?"

Chân bắt đầu rã rời, nhưng hắn vẫn cố bước, không cam lòng quay về tay không. Hắn vừa đi, vừa quan sát dưới những lùm cây thấp, rồi ngước nhìn hướng mặt trời xem đã sắp lặn chưa.

Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa phi dồn dập, xen lẫn tiếng gào thét. Định khựng người lại, theo phản xạ nấp sau một gốc cây to. Một bóng ngựa vụt qua, trên lưng là một kẻ bịt mặt, vận y phục đen tuyền, sát khí bốc lên như thể giết người là chuyện hằng ngày.

Phía trước hắn là một cô gái đang chạy trối chết, bước chân tập tễnh, máu loang từ bả vai nhỏ giọt trên lá cây. Mái tóc dài rối tung bay ngược gió, dáng vẻ tiều tụy đến thảm thương.

Định nhíu mày: "Ả ta...ả không phải là... Là... Uyển Nhi sao?"

Hắn không tin vào mắt mình, nhưng đúng là ả – Uyển Nhi, người đã từng là cơn ác mộng của họ, giờ đang trong bộ dạng như một kẻ chạy trốn, thương tích đầy mình.

Hắn men theo lối mòn, nấp vào một bụi rậm gần đó để quan sát tình hình.

Tên sát thủ cuối cùng cũng đuổi kịp Uyển Nhi. Hắn phi ngựa chắn đường rồi nhảy phắt xuống, rút thanh kiếm dài và lạnh lẽo, chỉa thẳng vào Uyển Nhi.

"Uyển Nhi. Ta nể tình ngày trước cô từng đưa ta vào phủ, từng giúp ta che giấu thân phận... Giờ chỉ cần cô giao thuốc giải, ta sẽ tha mạng. Ta sẽ nói với ông ấy rằng cô đã chết. Coi như ân nghĩa đôi bên chấm dứt tại đây."

Uyển Nhi gượng ngồi dậy, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu trên ngực trái, ánh mắt cương quyết và đầy thù hận:

"Anh nghĩ ông ta sẽ tha cho anh sao? Với hắn... anh, tôi, tất cả đều là công cụ. Anh giết tôi, rồi sau sẽ đến lượt anh. Cho tôi cứu Kiên, tôi sẽ tự biến mất... Tôi không cầu xin tình nghĩa gì từ các người nữa."

Tên sát thủ siết chặt cán kiếm, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ:

"Ta là người được ông ấy nuôi dạy, trung thành là lẽ sống của ta. Kêu ta phản lại hắn? Đừng hòng!"

Hắn từ từ bước tới, giọng nói trầm xuống như bản án tử:

"Nếu cô đã chọn, thì ta sẽ tiễn cô cùng ý trung nhân của mình... xuống suối vàng!"

Uyển Nhi nằm lùi dần, ánh mắt không hề run sợ, mà là cam chịu. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi má lấm lem bùn đất. Cô nhắm mắt lại, như đón chờ nhát kiếm định mệnh.

Soạt!

Một tiếng rít xé gió vang lên, rồi "phụt!" – tên sát thủ khựng lại, ánh mắt trợn trừng, miệng há hốc. Một mũi tên đen cắm thẳng vào lưng hắn, xuyên qua giáp mềm. Máu trào ra nơi khóe miệng, hắn quay đầu định nhìn kẻ đánh lén – nhưng đã quá muộn. Cơ thể hắn chao đảo rồi đổ sập xuống đất, kiếm rơi khỏi tay.

Uyển Nhi mở bừng mắt, đôi mắt mờ sương vì hoảng loạn. Cô nhìn thấy... Định.

Chàng trai với mái tóc rối, bộ đồ sờn bụi đường, tay còn giương cung ra trước, ánh mắt lạnh tanh như thép. Hắn bước chậm tới gần cô, không nói lời nào.

Uyển Nhi lặng thinh nhìn hắn, môi run rẩy:

" Anh là Định...? Mau ....đây là thuốc giải độc..anh..mau đem về ...nó sẽ cứu được ..anh Kiên"

Định dừng bước, nhìn cô, ánh mắt không hẳn là căm hận, mà là một nỗi mơ hồ khó tả:

" Sao cô...lại muốn cứu anh Kiên..rõ ràng cô..."

Định lao đến bên Uyển Nhi, tay vẫn cầm cung chưa kịp hạ xuống. Cô nằm đó, người đẫm máu, áo quần rách nát, gương mặt tái nhợt, đôi mắt lờ đờ nhìn anh. Mắt cô ánh lên một nỗi nhẹ nhõm kỳ lạ khi thấy gương mặt quen thuộc giữa cơn hỗn loạn.

"Cô... cô vẫn ổn chứ?" – Định quỳ xuống, đỡ lấy cô, hỏi dồn trong lo lắng.

Uyển Nhi cố gắng ngẩng đầu nhưng sức không còn, chỉ thều thào:

"Không cần... anh không cần lo cho tôi, đây ắt là quả báo của tôi, tôi đã hại quá nhiều người chỉ vì ngu muội nghe lời của người tôi đã từng xem họ là cha của mình... Anh..mau đem thuốc về anh Kiên không còn thời gian đâu"

Định sững người, giọng trầm xuống:

"Cô nói gì vậy? Tôi sẽ đưa cô về gặp Xuân, cô ấy sẽ cứu được cô..."

Uyển Nhi khẽ lắc đầu, môi nhợt nhạt mấp máy, nụ cười mỏng manh hé ra giữa cơn đau:

"Tôi bị bọ cạp độc cắn... Loại được nuôi giữ trong mật thất. Một khi đã bị nó cắn, trong vòng vài canh giờ sẽ phát tán... bây giờ tôi cảm thấy...hức* hộc máu* tôi cảm thấy...tôi sắp không trụ nổi nữa rồi..."

Định chết lặng. Anh nhìn cánh tay cô – nơi đã sưng tấy và tím đen. Những mạch máu chạy dưới da như đang sôi lên, lan nhanh từng khúc, từng khúc một.

Uyển Nhi lại gắng sức nói. Cô run rẩy lôi từ trong vạt áo dính máu một chiếc bình sứ nhỏ, trao vào tay Định:

"Đây.... đây... là thuốc giải... Pha với nước ấm... cho anh ấy uống ngay, đừng chần chừ... Kẻo... không kịp..."

Định siết chặt chiếc bình, môi mím lại. Anh nghẹn ngào:

"Vậy còn cô?"

Uyển Nhi mỉm cười, nụ cười thanh thản hiếm hoi sau bao năm oán hận:

"Tôi... không thể cứu được chính mình....nhưng ..có thể cứu được người tôi yêu thì tôi đã mãn nguyện rồi....cả đời Uyển Nhi tôi không còn gì hối tiếc.."

Cô lấy từ bên hông ra một bức thư gói bằng vải lụa đỏ đã sờn, đặt vào tay Định:

"Đưa cái này... cho anh Kiên. Nó là lời cuối cùng của tôi.."

Giọng nói yếu dần... Mắt cô chầm chậm khép lại...

"Tôi... xin lỗi anh ấy... Xin lỗi tất cả... Hẹn... kiếp sau..."

HẾT CHƯƠNG 24~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com