CHƯƠNG 26: KẾT THÚC VIÊN MÃN~~~
Trong lòng mật thất, tiếng kiếm giao nhau mỗi lúc một nặng nề hơn. Đông dù ra đòn nhanh và hiểm, nhưng càng đánh càng lộ sơ hở. Kiên chớp lấy từng khe hở nhỏ ấy, bắt đầu phản công dữ dội.
"Ngươi mạnh lên, nhưng lòng dạ u mê thì kiếm mãi cũng mù lối!"
Kiên hét lớn, mũi kiếm như có ánh bạc xẹt qua, phá vỡ thế công liên tục của Đông. Đông giật mình lùi lại, chưa kịp ổn định thế thì Kiên xoay người, chân đạp tường đá, bật lên cao như chim ưng lượn — chiêu "Lăng Vân Phá Ảnh" từ trên giáng xuống như trời giáng.
Xoẹt!
Máu văng thành vòng cung. Đông lảo đảo lùi vài bước, bụm lấy ngực, ánh mắt sửng sốt rồi tối sầm lại. Hắn ngẩng mặt nhìn Kiên lần cuối, cười khan một tiếng đầy chua chát:
"Thám tử Kiên....ngươi thắng rồi... nhưng cái giá... là phải mang theo bao nhiêu oán hồn..."
Hắn ngã xuống, máu tràn ra nền đá lạnh lẽo. Trận chiến đã kết thúc.
⸻
Cùng lúc đó, ở bên ngoài mật đạo, thầy Tịnh lặng lẽ chui ra khỏi lối hẹp tối om, bùn đất bám trên áo, hơi thở dồn dập. Hắn tưởng mình đã trốn thoát an toàn, nhưng vừa bước khỏi cửa đá, một mũi kiếm sáng loáng đã kề ngay cổ hắn.
Định đứng đó, chờ sẵn.
"Ông định trốn đi đâu vậy, thầy Tịnh?"
Thầy Tịnh hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, phủi tay áo, nói như không:
"Tôi không trốn, chỉ là đang tìm nơi... yên tĩnh để nghĩ lại mọi việc."
Định siết chặt chuôi kiếm:
"Ông đã dùng thân phận giả, hại người vô số. Hôm nay tôi thay triều đình bắt ông về chịu tội."
Thầy Tịnh cười khẩy, chắp tay sau lưng:
"Triều đình à? Khi tôi chứng kiến người thân bị quan lại chà đạp, bị vu oan giá họa... triều đình ở đâu? Anh nói tôi tội ác, nhưng tôi chỉ làm điều mà thiên hạ chẳng dám làm. Tôi không cam lòng để chết trong cũi gỗ như một con chó!"
Hắn nói xong thì đột ngột xoay người, cắn mạnh đầu lưỡi, ngửa mặt nuốt một viên thuốc đen sì từ tay áo. Một luồng khói đen mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể hắn. Mắt hắn dại đi, thân thể run rẩy rồi gục xuống, máu đen trào ra từ mũi miệng.
Định vội bước tới, đỡ lấy hắn nhưng quá muộn.
Thầy Tịnh đã tự kết liễu bằng loại tà độc cấm kỵ, loại thuốc được chế từ thuật luyện xác cổ, chỉ cần uống vào thì lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát trong khoảnh khắc.
Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ kịp mở mắt nhìn Định, thì thào:
"Cũng tốt... cuối cùng... không ai có thể trói được tôi..."
Thân xác hắn lạnh dần. Trên trời, mây đen tan dần, để lộ chút sáng đầu ngày.
———————————
Sau khi trận chiến tại mật thất kết thúc, và thầy Tịnh tự kết liễu để trốn tránh tội lỗi, Kiên cùng Định lập tức trình tấu sự vụ toàn bộ lên triều đình.
Với chứng cứ do Uyển Nhi để lại cùng lời khai của nhiều dân làng, triều đình ra chỉ dụ xử phạt những kẻ đồng lõa, đồng thời ban sắc phong mới:
"Thám tử Triều Đình - Vũ Kiên sẽ tạm thời kiêm nhiệm vị trí trấn áp và cải tổ huyện Mộc, cho đến khi triều đình cử quan chính thức thay thế."
Dưới sự giám sát của Kiên và Định, toàn bộ những kẻ từng hại dân, tham quan và tay sai của thầy Tịnh bị bắt giữ và xét xử công minh.
Kiên cho mở kho lương thực cất giữ bí mật trong phủ quan, chia lại cho dân nghèo. Các vụ án oan trước kia – trong đó có gia đình Uyển Nhi – được minh oan. Mộ phần của họ được cải táng và lập bia tưởng nhớ trang trọng.
Dân làng cảm kích, gọi anh là "vị quan không ấn tín" – vì anh chẳng cần chức vị cao sang, chỉ đem theo tấm lòng chính nghĩa và đôi mắt sáng suốt.
——————————Làng Ngọc Trì——————————-
Trời chiều, gió nhẹ, nắng đổ xuống con đường làng uốn quanh sườn đồi. Cánh đồng lúa xanh mướt, tiếng trẻ con cười đùa bên ao sen, hương hoa cau thoảng qua từng mái nhà. Kiên và Định cưỡi ngựa về tới đầu làng, thấy thấp thoáng bóng Hai Mẫn đang đứng trước sân, tay ôm bụng bầu đã lớn, ánh mắt ngóng trông.
Vừa nhìn thấy Kiên, cô rưng rưng nước mắt, chạy lại.
"Anh về rồi..."
Kiên bước xuống ngựa, ôm chầm lấy cô. Định nhìn sang Xuân – cô gái luôn cứng cỏi – nay cũng đưa tay lén lau nước mắt.
"Từ giờ, không ai phải chia ly nữa," – Kiên nói, giọng khẽ khàng.
"Chúng ta sẽ sống những ngày yên bình."
⸻
✦ MỘT NĂM SAU ✦
Làng Ngọc Trì rộn ràng tiếng nhạc. Đám cưới của Định và Xuân diễn ra dưới mái đình làng, giữa lời chúc phúc của dân làng và bạn hữu.
Hai Mẫn đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, đôi mắt sáng như cha, ngoan ngoãn như mẹ. Kiên gác kiếm, trồng thuốc, mở lớp dạy võ cho trẻ nhỏ. Hai Mẫn bốc thuốc chữa bệnh, ngày ngày nở nụ cười rạng rỡ bên chồng con.
Bia mộ nhỏ nằm bên cạnh đồi thông, nơi Uyển Nhi yên nghỉ, được Kiên cho dựng lên bằng đá trắng. Trên bia, khắc mấy chữ:
"Một kiếp lạc lối, một tấm lòng chân thành."
"Người đã từng yêu, đã từng hối hận, và cuối cùng... đã chuộc lỗi bằng cả sinh mệnh."
Mỗi năm, Kiên đều mang hoa đến, đứng thật lâu trước mộ bia. Không còn oán giận – chỉ còn sự tiếc nuối và niềm cảm thông.
————————————————-
Trời vào thu, lá vàng rơi nhè nhẹ trên đường mòn phủ đầy bụi. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước quán trọ nhỏ bên sườn núi, bảng hiệu đơn sơ đề ba chữ:
"Thanh Lương Quán"
Từ trong xe ngựa, một cậu bé khoảng ba tuổi ngáp dài, dụi mắt nhìn quanh rồi gọi:
"Cha ơi, tới chưa ạ?"
"Tới rồi con trai," – người đàn ông to cao, gương mặt đĩnh đạc mỉm cười bế con xuống – "Đây là chặng nghỉ đầu tiên trong hành trình du ngoạn của nhà ta!"
Hai Mẫn nhẹ nhàng bước xuống sau cùng, chỉnh lại tà áo, rồi khẽ cười khi thấy chồng mình — Vũ Kiên, "cựu" thám tử trứ danh triều đình — đang lúi húi xách rương mà mặt mày nhăn nhó như bị ai bắt gánh nợ.
Quán trọ trông có vẻ đơn sơ nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Gia đình Kiên chọn một bàn góc, gọi vài món ăn.
Bỗng từ phía nhà bếp, một người phụ nữ vóc dáng nhanh nhẹn bước ra, tay cầm khay trà. Hai Mẫn nhìn thoáng qua, rồi đứng bật dậy:
"Xuân? Có phải... Xuân không??"
"Trời đất ơi, dì Mẫn hả!?" – Người kia cũng reo lên, hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau như thể chưa từng xa cách mấy năm trời.
Kiên ngơ ngác đứng dậy, đang định hỏi gì thì từ phía sau, một giọng nam quen thuộc vang lên:
"Xuân ơi, trong bếp còn... Ủa?? Đại ca!?"
"Định!?" – Kiên quay lại, hai người đàn ông mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt:
"Gì vậy trời!?"
⸻
Sau màn bắt tay vai bá cổ rôm rả, cả nhóm ngồi lại bên bàn cơm trong ánh hoàng hôn.
Định châm chọc:
"Không phải đại ca bảo sẽ lên kinh tiếp nhận chức quan giám sát ở huyện Mộc à? Còn tuyên bố hùng hồn là sẽ 'bảo vệ công lý'?"
Kiên hừ nhẹ, búng trán Định:
"Còn chú mày thì sao? Khác gì anh chứ ? Thám tử trẻ tuổi tài cao đồ, người được triều đình gửi gắm, ai ngờ giờ... bán bánh bao?"
Cả nhóm cười ồ.
Cuối cùng, sự thật cũng được khai ra:
Hai người đàn ông đều không nỡ rời xa người phụ nữ của mình.
Họ không muốn người mình yêu phải chờ đợi, phải lo lắng, hay phải sống trong cảnh ngày ngóng đêm trông.
Thế là mỗi người đều âm thầm nộp đơn xin nghỉ, từ quan, không nói rõ lý do, chỉ lặng lẽ quay về sống đời bình yên bên người mình yêu.
⸻
Cả bốn người phá lên cười vì hóa ra... ai cũng tưởng chỉ mình mình "hy sinh", ai dè tất cả đều "phản bội tổ quốc" để theo tiếng gọi con tim!
Cậu con trai nhỏ của Kiên ngơ ngác nhìn mọi người cười ầm rồi hỏi:
"Cha ơi, cha với chú Định không phải là... thám tử à?"
Kiên xoa đầu con, cười:
"Ngày xưa cha có làm. Còn bây giờ, cha là cha con."
Xuân đứng dậy, bưng nồi lẩu đặt giữa bàn, cười hóm hỉnh:
"Rồi, thám tử hay đầu bếp gì cũng ngồi xuống ăn đi. Đêm nay, quán trọ này chỉ tiếp riêng... khách ruột!"
Cả nhóm cười vang giữa tiếng gió chiều xào xạc, trong không khí ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường.
⸻
Từ đó về sau, Thanh Lương Quán không chỉ nổi tiếng vì đồ ăn ngon, mà còn được dân quanh vùng gọi là "quán trọ của hai thám tử", nơi những người từng trải qua giông bão, chọn cách sống một đời bình dị mà không tiếc nuối.
Trong khi Kiên, Hai Mẫn, Xuân và Định đoàn tụ nơi quán trọ Thanh Lương, thì ở làng Ngọc Trì, một mái nhà nhỏ nơi cuối làng lại dần dần trở nên ấm áp hơn sau nhiều năm lạnh lẽo.
Bà Thu, người phụ nữ năm xưa từng bỏ lại đứa con gái bé bỏng để chạy theo tình mới, nay mái tóc đã bạc, dáng người gầy guộc, cuối cùng đã trở về nơi bà từng rời bỏ.
Lúc bà về, Nga không khỏi dằn vặt và tổn thương. Những ký ức về tuổi thơ thiếu vắng tình mẹ, những năm tháng chịu đựng ánh mắt thương hại của dân làng... tất cả ùa về trong lòng cô. Nhưng rồi, Thạc, người chồng điềm đạm của Nga, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nói:
"Tha thứ không phải vì bà xứng đáng, mà là vì em xứng đáng được bình yên."
Nga đã khóc rất nhiều đêm, rồi cũng gật đầu.
⸻
Từ đó, bà Thu sống cùng gia đình Nga và Thạc.
Bà bắt đầu học cách chăm sóc cháu ngoại, quét dọn bàn thờ ông Vinh — người chồng cũ mà bà đã phụ bạc.
Mỗi sáng, bà ra vườn hái rau, buổi chiều quét sân, tối đến thì lặng lẽ châm nén hương trên bàn thờ, thầm thì xin lỗi người xưa và cầu an lành cho con cháu.
Nga không còn gọi bà là "mẹ" ngọt ngào như những đứa con gái khác, nhưng những câu hỏi "mẹ ăn cơm chưa?", "mẹ có lạnh không?" vẫn đủ để bà Thu rưng rưng trong lòng.
⸻
Cứ thế, ngôi nhà nhỏ cuối làng Ngọc Trì, sau bao nhiêu năm gió bụi, cuối cùng cũng tìm lại được bình yên và ấm áp, không hoàn hảo, nhưng chân thành và đủ đầy.
HOÀN TRUYỆN ~~~~
Sau một thời gian viết lách fanfic vì u mê dàn cast cũng như bộ phim Thám Tử Kiên ( Kỳ Án Không Đầu). Tiệc nào rồi cũng có lúc tan, phim đã hết, giờ đây truyện cũng đã hoàn. Cảm ơn tất cả các reader đã ủng hộ nè, góp ý nè, mong chờ truyện của toai từ Facebook sang Wattpad nha. Thenkiu các tình yêu ❤️❤️😍😍 cùng mong chờ phần 2 của phim thôi nào....👋🏻👋🏻👋🏻 Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhoa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com