Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: TƯƠNG TƯ CHƯA NGỎ ~~

Một buổi sáng sớm cũng như mọi ngày , ánh nắng ban mai rọi nghiên qua tán tre, vẽ những vệt sáng lung linh trên nền đất phủ đầy lá khô. Tiếng "phập" đều đặn vang lên từ sân nhỏ sau nhà — chàng đang chặt củi, tay áo xắn cao, từng nhát búa dứt khoát hạ xuống khúc gỗ cứng, khiến những mảnh vỏ bay tung tóe. Một ít bụi tro và mồ hôi bám lấm lem trên gò má và trán chàng, làm tăng thêm vẻ rắn rỏi và phong trần của người mang thân phận thám tử nhưng nay lại hóa thân thành một kẻ thường dân.

Phía bên kia thì anh thám tử Định và Xuân , người sắt thuốc, người phơi thuốc luân phiên rất nhịp nhàng. Từ trong nhà Hai Mẫn bước ra với một vò nước, tay áo nâu nhạt vén gọn, dáng người nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lém lỉnh đầy tinh nghịch. Cô dừng lại vài bước, ngắm nhìn anh đang chuyên tâm, rồi bất chợt mỉm cười.

Hai Mẫn tiến lại gần nói : " Anh uống tí nước trà ấm cho khỏe? Thấy anh làm việc cực quá !" * cô hai cổ xót á mà*

Anh Kiên xoay người lại nhìn cô, cô thì ngẩn đầu nhìn anh, chợt cô lấy tay che miệng cười , xong nhìn anh rồi lại cười, anh khó hiểu hỏi cô : " Bộ mặt tôi có dính gì hay sao mà cô Hai Mẫn nhìn tôi cười vậy?".

Hai Mẫn từ từ tiến lại gần, đặt vò nước xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra, dùng mu bàn tay áo lau nhẹ vết bụi trên gò má anh. Động tác rất nhẹ, rất tự nhiên mà khiến không gian xung quanh như ngưng lại một khắc. Anh thoáng sững người. Tựa như cơn gió bất ngờ thổi qua mặt nước yên tĩnh, khiến lòng xao động. Ánh mắt anh vô thức nhìn cô , không phải với vẻ sắc bén của một thám tử, mà là sự dịu dàng, ấm áp lẫn chút bất lực — bất lực vì trái tim vốn đã quen chai sạn với sóng gió, giờ đây lại dễ dàng rung động chỉ bởi một cái chạm nhẹ tay.

" Anh Minh làm việc gì cũng rất chuyên tâm nhỉ? Anh chặt củi mà tôi tưởng anh đang ra chiến trường chinh chiến không á? Mặt mài lắm lem như này" cô lau hết bụi bẩn trên mặt anh xong đi vào tay anh ấm trà nóng.

Tất cả những khoảnh khắc ấy đều được hai người đối diện lưu lại , Xuân và Định nhìn hai người xong quay sang nhìn nhau mỉm cười.

" Xuân mặt cô có dính gì không? Quay sang đây tôi lau cho nè!" Thám tử Định giả vờ hỏi Xuân, Xuân cũng chịu hợp tác quay sang lấy tay chỉ chỉ trên mặt mình.

" Cô nấu thuốc thôi sao mặt lại lắm lem thế không biết." thám tử Định nói xong Xuân nhìn sang hai người kia cười, còn anh Định thì nhìn đại ca mình với điệu cười cợt nhã, mày thì nhếch lên đầy thách thức.

" Thôi tôi vào nhà đây!" Hai Mẫn xoay người bước vào đầy vẻ ngại ngùng biểu lộ trên mặt cô. Xuân cũng nhẹ nhàng đi theo dì mình. Thám tử Định thấy Xuân và chị Hai Mẫn đều bỏ đi, còn lại hắn và đối diện đang có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn hắn chăm chăm.

" A~~~ Đại ca, hồi nảy mấy câu đó chắc đại ca không chấp thằng em đâu đúng không? " thám tử Định vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Đằng kia thì anh Kiên nhướng mày, chưa nói gì, chỉ thong thả đặt rìu xuống, phủi tay, quay lại nhìn tên đệ bằng ánh mắt... vô cùng ôn hoà nhưng cũng đầy sát khí tiềm ẩn.

" Đinh, hôm nay chú em mày thấy trời trong không? Anh Kiên từ tốn hỏi.

" À...trong veo luôn đại ca, sao nay trời đẹp quá vậy ta! " thám tử Định vừa lo lắng nhưng cũng nhanh nhảu đáp.

" Thế, anh đưa chú em mày ra sau nhà ngắm trời....bằng một chân nha !" Anh Kiên mỉm cười, nhẹ giọng.

" HẢ???" Thám tử Định chưa kịp hiểu, đã thấy đại ca mình xoay cổ tay răng rắc .

" Chú em mày cũng to gan thật, dám trêu anh mày hết lần này đến lần khác, đã vậy hôm nay còn trước mặt cô Hai Mẫn nữa" .

Thám tử Định hoảng hồn bỏ chạy, vừa là vừa hét : " Đại ca~~~ tha mạng. A~~~ em chỉ nói giỡn thôi mà.... Đại ca! Đại ca mà đánh em, là...là...em..em méc chị dâu tương lai đó..." thám tử Định chỉ tay về phía anh Kiên mà nói , hai người đang đứng đối diện nhau ở giữa hai người là một cái giếng to.

" Méc đi, chú em mày đi méc đi. Hôm nay anh phải cho chú em mày một trận." Anh Kiên lúc này đang tức giận nên cũng không để ý rõ lời anh Định nói. Hai người cứ thế mà rượt đuổi nhau chạy quanh nhà.

————————————— Trong nhà —————————————-

Hai dì cháu đang chuẩn bị cơm nước , Xuân liếc nhìn dì Hai Mẫn mỉm cười hỏi: " Dì! Dì thấy.....anh Minh là người thế nào?"

Hai Mẫn xoay qua nhìn Xuân ngạc nhiên nói : " Con nhỏ này! Sao lại hỏi vậy?"

Xuân nũng nịu nắm tay áo dì lắc qua lắc lại: " Dì trả lời con đi mà~~~"

Hai Mẫn bất lực nhìn Xuân mà nói : " Được rồi, dì nói dì nói... thì dì thấy anh ta là một người tốt, tuy ít nói lạnh lùng nhưng lại rất để ý và quan tâm đến mọi người.... Đó vậy đó được chưa? Mà sao con lại hỏi dì, con thích anh ta à?"

" Ùm...đã từng... nhưng bây giờ con có ý trung nhân rồi, con hỏi để biết thôi. Mà dì cũng nhanh mà kiếm cho mình ý trung nhân đi nha... Con cũng muốn có dượng, mà nếu dượng của con được như anh Mình thì hay quá ~~~" nói rồi Xuân bèn bưng mâm cơm chạy nhanh lên nhà trên.

" Ơ...con nhỏ này...nói năng linh tinh quá"* gì vậy mợ hai, bé Xuân nói đúng quá còn gì, chẳng qua là người kia chưa chịu lộ mặt thôi, chứ người đó mà là anh Kiên thì mợ Hai Mẫn đây đã không nói thế rồi😂😂"

Hai anh thám tử kia sau màn rượt đuổi thì cùng nhau ra suối tắm rửa , sau đó trở về nhà thì cơm nước đã dọn sẳn sàng . Ăn cơm xong ai về phòng nấy, Xuân phải ra phụ mẹ dọn đồ về, còn Định thì giúp cô đi giao thuốc cho làng bên. Khi về thì trời cũng xế chiều, hai anh thám tử ngồi trong phòng trò chuyện.

" Đại ca~~ đến nay chúng ta vẫn chưa có được tung tích của gã* thầy Tịnh* , gã đúng là cao tay , em có gửi thư về triều cần người tìm giúp nhưng vẫn chưa thấy phản hồi, chúng ta ở đây cũng lâu mà vẫn chưa có rõ một mảnh mối gì về gã." Thám tử Định chống cằm lo lắng nghĩ.

" Anh nghĩ có lẽ gã đang ở phía sau và điều khiển mọi thứ, bắt được gã sẽ không dễ dàng đâu".

" À...Đại ca! Còn gần một tuần nữa là đến trăng rằm đó.... Em nghe Xuân nói tháng này ở đây có lễ hội cúng trăng rằm mọi người đi lễ rồi thả đèn...."

" Chú em mày tính rủ anh đi à? Tiếc quá, anh đây không rảnh nhé! Chú em đi một mình đi" anh Kiên bình thản nói tay cầm cóc nước lên uống.

" Hứ~~ không cần anh nhé! Em đã có người cùng đi ngắm trăng rồi," Thám tử Định nói xong tiến lại giường của mình.

" Cốc cốc cốc... tôi vào được chứ ?"

" Là giọng của Hai Mẫn, sao giờ này cô ấy lại đến đây" anh Kiên chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì tên Định đã mở cửa cho cô Hai Mẫn vào rồi.

" Ờ,...cô Hai Mẫn tìm chúng tôi có việc gì không?" Anh Kiên đứng lên lại hỏi.

" Cái này ... là cho hai người. Tôi may có hơi vội...không biết có vừa không nữa. Hai người mặc thử đi. ! " Hai Mẫn mỉm cười có phần ngại ngùng nói và đưa hai bộ y phục cho anh Kiên và thám tử Định.

Anh Kiên nhận áo từ cô, tay chạm vào vạt gấm mềm mịn, thoáng khựng lại – y phục này không đơn thuần là áo mặc... mà là tấm lòng của Hai Mẫn gửi gắm. Từng đường kim mũi chỉ đều do cô cẩn thận khâu suốt mấy đêm liền, ngay cả kiểu thắt lưng cũng là dáng buộc cách điệu từ vùng phương Bắc – vừa cứng cáp lại tôn lên dáng người.

Tên đệ hí hửng ôm bộ y phục mà giục giã : " Đại ca! Mau lên! Mau mặc thử coi! Em cũng muốn coi dáng em trong áo mới thế nào!" .

Hai Mẫn đỏ mặt, cười bảo: " Vậy...tôi ra ngoài . Khi nào xong hai người gọi tôi nhe..."

Cánh cửa khép lại lưng cô. Nhưng chỉ một lúc sau....

" Aissh~~~ không phải cột như vậy!"

" Đại ca mới sai đó! Đai ở phương Bắc không cột ngang lưng, mà xoắn từ hông lên như vậy nè..."

" Xoắn cái đầu chú mày ấy!"

" Đó thấy chưa lại rớt nữa kìa...."

Bên trong vang tiếng cãi qua cãi lại - khiến cô không nhịn được mà bật cười. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, vừa ngẩng lên thì đã thấy một cảnh tượng hài hước. Anh và tên đệ đang loay hoay như gà mắc tóc với chiếc đai, một người nắm đầu bên trái, người kia kéo đầu bên phải, rối bởi như đang đánh trận.

Cô tiến tới, tay giật phắt chiếc đai từ tay anh khiến anh khựng lại.

" Để tôi!"

Không nói nhiều, cô bước đến gần, rất gần...tay cô đưa đai lụa vòng qua thắt lưng anh , xiết vừa phải rồi xoắn nhẹ sang một bên, gập lại thành một nút thắt tinh xảo, gọn gàng. Mỗi cử động của cô đều nhịp nhàng trôi chảy, nhưng khoảng cách qua gần khiến anh Kiên không thể không cảm nhận được hơi thở của cô lướt nhẹ bên cổ áo.

Mùi hương quen thuộc của cô, dịu như lá trà ấm mà cô pha mỗi buổi sớm. Anh Kiên đứng yên, sống lưng hơi cứng lại, ảnh mắt khẽ đảo xuống tay cô - tim đập lệch một nhịp . Không phải vì sự gần gũi, mà vì cái cảm giác ...được Hai Mẫn chăm chút. Từng động tác cô làm điều dịu dàng, khéo léo.

Ánh mắt Hai Mẫn nhìn thắt lưng, còn anh thì chỉ dán mắt vào cô. Chỉ đến khi cô lùi lại một bước, nhẹ nhàng phủi nhẹ tả áo cho thẳng , anh Kiên mới hoàn hồn


" Xong rồi đó!" Hai Mẫn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cô nói khẽ, giọng có chút kiêu hãnh " mặc vào nhìn cũng ra dáng mấy quan lớn lắm ấy chứ". Bên kia thám tử Định nhìn cô Hai Mẫn đeo đai cho anh Kiên thì cũng học theo và cũng hoàn thành.

" Ái chà.... Chị Hai Mẫn khéo tay thật đấy chứ! Đẹp quá! Rất là vừa người luôn. Đại ca, sau này đại ca phải tìm cho em một đại tẩu như thế này nhé!" Thám tử Định vừa nói vừa ngấm ngái bộ y phục mình đang mặc mà không để ý bầu không khí ngại ngùng trước mặt.

" Hai Mẫn....cảm ơn cô!" Câu nói của anh Kiên không nhanh cũng không chậm, từ tốn khiến Hai Mẫn ngại ngùng cúi mặt.

" Tôi....tôi ...ơ không có chi, hai người khách sáo quá, đều là người một nhà mà. Thôi cũng khuya rồi, tôi về phòng đây" cô nói ấp úng, gấp gáp vội ra ngoài quay trở về phòng.

" Haizzzz~~~ đêm nay đại ca lại mất ngủ rồi" thám tử Định nhìn sang người đang tỉ mỉ gấp gọn bộ y phục mà nói.

HẾT CHƯƠNG 8~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com