chap 10
Mấy tên lính vừa thấy cậu nói chuyện thân mật lại còn rất tình cảm với một người nào đó.Một tên trong đó cố ló đầu ra xem người kia như thế nào,không ngờ hắn lại hoảng hồn khi thấy con cáo đen huyền năm xưa vẫn chưa chết.
Hắn vội vã rút hết đồng bọn đi rồi về tâu cho trưởng làng:
-thưa ông lớn! Chúng tôi đi vào rừng xem xét hành tung của hắn nhưng thật không ngờ tên Hân Hồ Ngốc đó lại đi dây dưa với con cáo đen năm xưa ạ.
Ông cáo nghe xong bất ngờ ,hỏi tiếp:
-là con cái xui xẻo năm xưa sao!?
-vâng! Đúng ạ
Nghe thuộc hạ của mình khẳng định như thế Trưởng làng bắt đầu lo lắng vì vốn hắn biết mấy lời mình nói năm xưa đều là bịa đặt mà ra,do khi ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện lại còn hay ăn chơi không nghĩ đến hậu quả mà buộc miệng ba hoa rồi ra vẻ kêu ngạo khi mình đã tu được thành hồ ly .Vì hắn mà cả cuộc đời của cáo đen trở nên tâm tối và đau khổ, vì hắn mà dân làng đã coi cáo đen như một sự xui xẻo rồi đặt cho nó cái tên Hắc Huyền Hồ.
Nhưng cũng công nhận rằng nhờ có sự ba hoa đó mà hắn mới được như bây giờ,có danh tiếng,có địa vị,có quyền lực và kinh tế,sống sung sướng cũng không thiếu thứ gì.
Đến giờ chỉ sợ rằng những chuyện xấu mà ông ta làm năm xưa sẽ bị lộ tẩy rồi sau đó mất hết tất cả những gì mình có được.
Xong,hắn mới lập tức cho người vào rừng diệt trừ con cáo đen kia để không làm ảnh hướng đến danh tiếng ,hắn cũng dặn dò rằng làm đều đó một cách âm thầm,không cho ai biết nhất là đối với Hân Hồ Ngốc kia.
...
Ông lớn đã ra điều kiện như vậy nên bọn lính mới quyết định chỉ hành động vào lúc đêm tối khuya.
Ngày qua ngày,dù chúng có ra sức cố bắt lấy một sợi lông của Hắc Huyền Hồ thì cũng không thành.
Từng di chuyển và cử động của Hắc Huyền Hồ rất nhanh nhẹn khó mà lường được bước đi tiếp của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com