chap 13
Cáo cam đáp lại:
-được,việc gì tôi cũng làm được hết. Ông chỉ cần làm chàng ấy sống lại,mãi mãi cho đến kiếp sau ta sẽ rất biết ơn ông.
Trưởng lão nói ra điều kiện:
-tốt! Ta muốn ngươi phải kết hôn với con gái ta,một mỹ nữ hồ mà lại rơi vào lưới tình của một tên tầm thường như ngươi.Chính ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc này. Sau khi thành hôn với Diễm Nương ta cấm ngươi quay trở lại khu rừng gặp nó,nếu như bị ta phát hiện ngươi lại dan díu với hắn sau con gái ta. Lão sẽ lại giết hắn và dù ngươi có vang xin thế nào ta cũng sẽ mặc kệ.
Hân Hồ Ngốc đồng ý ngay lập tức,cậu không nghĩ ngợi gì nhiều vì trong thân tâm cậu biết Hắc Huyền Hồ vô cùng quan trọng với mình đó là tình yêu,tình cảm sâu đậm,có thể vì người mình thương mà bỏ hết tất cả những cảm xúc cá nhân của mình.
...
Hắc Huyền Hồ đang nằm dưới bóng mát của những tán lá tươi rói,trong đầu vẫn còn vui vẻ suy nghĩ mãi không biết khi nào mới được gặp cáo cam.Tâm trạng nhớ mong rất muốn được gặp cáo cam ngay bây giờ,nhưng mỗi khi nghĩ đến những người trong làng thì cái khoảng khắc năm xưa lại ập đến.
Cứ như vậy thời gian trôi qua cũng chẳng thấy cáo cam đâu hết, lòng nhớ nhung bâng khuâng lại càng mạnh mẽ thêm. Đôi lúc cậu quá nhớ cáo cam đến nổi nhiều lần bản thân đau lòng vô cùng những lúc đó cậu như một đứa con nít cần mẹ vậy.Từng ngày trôi qua cậu đều mong mỏi,chờ đợi từ ngày này qua ngày khác. Hình ảnh người yêu cứ hiện lên trong tâm trí cậu đến phát điên, cơn hứng tình cũng cùng tâm trí mà "cứng lên",có lúc lại đau khổ nằm quằng quại trên đất cùng cảm giác thương nhớ.
Chốc chốc đã hơn 2 năm,Hắc Huyền Hồ giờ đây như một người mất đi sức sống,thảm thương biết bao,đôi mắt như chẳng còn hồn vía,khuông mặt đờ đẫn như cái xác khô. Bao lâu nay cậu bị những thứ dục vọng tệ hại giày vò nhất là nổi nhớ mong,dù tâm trạng không còn tí năng lượng nào nhưng một niềm khao khát mong manh nhỏ nhoi vẫn nằm yên đấy không biến mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com