chap 17
Đột nhiên Hân Hồ ôm chặt lấy cậu,đầu gục vào lòng tuông ra những giọt nước mắt kìm nén bâng khuâng biết bao năm qua.
Hân Hồ Ngốc nói:
-ta...ta xin lỗi! Tất cả là tại ta mà chàng chắc hẳn đã phải chịu nổi đau khóc liệt lắm đúng không? Đều là do ta,ta xin lỗi.
Sâu trong lòng Hân Hồ Ngốc biết rằng nếu bản thân lại để bị cha vợ phát hiện thì hậu quá sẽ không nhỏ chút nào,nhưng làm sao đây cơn đau đớn,khổ hạnh vì lòng thương nhớ từ trước cho đến giờ luôn giày vò cậu đến mức muốn chết đi sống lại cho dù là cậu vẫn nhớ lời hứa kia giữa mình và lão trưởng làng thì lý trí đã bị trái tim thao túng mức rồi,không còn tỉnh táo để quan tâm lời hứa hẹn của lão già kia nữa.
Hắc Huyền Hồ không thể hiểu được những gì mà Hân Hồ đang nói và tại sao lại khóc lóc,đau khổ như thế nhưng khi được người mình thầm yêu ôm lấy và nằm trọn vào lòng mình như thế thì thực sự thích lắm.Tâm trạng cậu cảm thấy vui hẳn.
Thế rồi,đêm hôm đó cả hai đã nằm cùng với nhau trên một chiếc giường, họ ôm nhau quấn quýt không rời.
Đôi mắt của cáo cam sưng đỏ lên vì vừa mới khóc lóc xong, trông rất đáng yêu.
Đêm đó là một đêm hạnh phúc sau khoảng thời gian hai người cách xa nhau. Thật tuyệt vời khi có thể nằm kế nhau mà không cần phải lén lút,âm thầm,Hắc Huyền Hồ biết rằng khoảng khắc này không thể kéo dài được bao lâu,cậu ước gì thời gian ngừng trôi tại thời điểm này để đôi ta có thể ở bên nhau như vậy mãi mãi.
...
Sau hôm đó,mỗi tối Hân Hồ Ngốc luôn đứng trước cửa sổ,đợi người ấy đến.Tâm trạng chàng ta cũng dần tốt lên rất nhiều,chàng thường xuyên cười nhiêu hơn đôi lúc lại đứng ngẫm nghĩ một mình rồi bỗng nhiên lại cười khúc khích như một tên ngố.
Điều đó đã làm phu nhân của chàng Diễm Nương rất lo lắng,bình thường chàng ta khi gặp cô lại rất vô cảm,chẳng thèm nở một nụ cười nào. Khi ở một mình chàng lại có lúc cười rất tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com