chap 2
Trời không phụ lòng của hai chú hồ ly đó, mà đã nhanh chóng rút hết cơn bảo. Với một ít pháp lực nuôi dưỡng của cha mẹ,chú cáo đen đã lớn rất nhanh, cũng học được thuật biến người cơ bản như bao con cáo khác và đã có đủ khả năng săn bắt để lấp đi cơn đói của bản thân.Dù sống trong rừng nhưng nó luôn sợ hãi,trốn tránh đối với những con cáo khác trong làng,nó vẫn nhớ mãi cái ánh mắt chết chóc của những người dân cáo đã ruồng bỏ nó.Dần dần nó lớn lên cả khu rừng nơi nó sống cũng không thể che giấu nó mãi được.
Trong một lần đuổi theo con thỏ thì một ông cáo lớn đi ngang qua mặc dù chỉ thấy mỗi cái đuôi đen huyền đó nhưng ông ta chắc chắn chính là con cáo đen xui xẻo năm đó.
Ông cáo vội vả chạy về làng thông báo cho cả làng biết về những gì ông thấy.
Khi đó, có một chú cáo cam trong làng mang một tình cách vui vẻ, yêu đời, hoạt bát,được cha mẹ yêu thường đùm bọc vô cùng có thể nói cậu là chú cáo hạnh phúc nhất.
Một ngày nọ, cáo cam được cha mẹ dặn dò đi ra ngoài tập săn bắt vì nó đã trưởng thành,khôn lớn rồi.
Chú cáo cam đi vào rừng nơi cây cối bao bọc lấy nhau tạo nên một màu xanh tươi hoang vắng và bình yên. Những tán lá đung đưa xào xạc lấm tấm mấy cái khe hở nhen nhói chiếu rọi ánh nắng vào khu rừng.
Mặt đất gập gềnh sỏi đá và rễ cây. Chú cáo cam ngó nghiêng xung quanh xem có con mồi nào để lấp cái bụng đói cồn cào của mình không.Nhưng Đi mãi một khoảng thời gian dài nhưng cũng chẳng có con mồi nào để ăn lót bụng.
Một lúc sau thì cáo cam cũng tìm được một cái xác thỏ chết,phần thân của con thỏ thì bị tách lìa khỏi cái đầu và biến mất tiêu.
Cáo cam ngửi ngửi rồi suy nghĩ:''Chắc là có thứ gì đó làm ra chuyện này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com