chap 4
Nó từ từ chấn an đối phương bằng những lời nói,câu từ nhẹ nhàng cùng với chất giọng từ tốn:
-không sao,không sao mà! ta không làm gì ngươi đâu.ngươi trông cũng trạc tuổi ta nhỉ ?ngươi sống ở đây sao.
Dù vậy nhưng sự cảnh giác và đề phòng của chú cáo đen là khá cao.
Nó vẫn không tin tưởng cáo cam vì những gì mà chính đồng loại của nó đã đối xử với gia đình và cuộc sống của nó trở thành một con thú hoang không nơi trốn không người thân.
Cáo cam vẫn rất kiên trì nó cố gắng làm quen và muốn hòa hợp vì chú cáo đen kia vốn nó có một tính cách lạc quan,hiếu kì với mọi thứ lạ lẫm.
-Trong làng ta chưa thấy ngươi bao giờ,cậu từ nơi khác đến à?xin lỗi vì đã không xin phép mà đã tự ý vào nhà cậu tránh mưa nhé.
Vừa nói cáo cam vừa tiến lại gần,thế rồi cái đuôi của nó dần to ra rồi quấn kín lấy cơ thể thành hình tròn.Từ cái quả cầu tròn lông lá ấy nó trở thành một chàng trai trẻ với mái tóc cam chỉ dài đến cổ trên đầu còn buộc thêm cái đai trán và một bộ đồ thùng thình bình dị màu nâu.
Đó là cách biến hóa cơ bản mà mọi con cáo nào cũng phải biết hết.
Con cáo đen vẫn rất đề phòng vì nó sợ bản thân lại bì tổn thương một lần nữa.Thế rồi,con cáo đó phóng lên cào vào tay cậu bằng đôi móng vuốt đen sắc nhọn.
Vết xước kéo dài đến khuỷa tay nó làm máu rỉ ra chảy xuống mặt đất, cáo cam thở dài nó hiểu rằng đối phương không thích nó vì vậy nó cũng bỏ đi cái ý định làm bạn với con cáo đen kia.
Đi đến một góc nhỏ cách xa chú cáo đen để nó có một khoảng trống thoải mái, chú ngồi một mình liếm liếm cái vết thương để máu ngừng chảy dáng vẻ đáng thương làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com