Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lựa Chọn và Hệ Lụy

Sương sớm vẫn còn vương vất trên khuôn viên khi Solar trên đường đến Tòa nhà Nghệ thuật. Đồng hồ mới chỉ là 7:45, nhưng cậu muốn đến sớm để suy nghĩ. Đêm qua cậu hầu như chiếc chăn của Solar còn không được ấm, vì ai kia cứ lăn rồi lộn mãi trên giường.

Khi Solar đi lên cầu thang, cậu nhận thấy Tòa nhà Nghệ thuật vắng lặng một cách kỳ lạ. Không có sinh viên nào trong các phòng học, không có giáo sư nào trong văn phòng. Có thể chỉ là do giờ quá sớm, nhưng cậu không thể không cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ trong không khí.

Phòng 301 không khóa, và khi Solar đẩy cửa, cậu nhận thấy Min đã ở đó, ngồi bên cửa sổ, tay cầm hai cốc cà phê. Cô vẫn mặc đơn giản như mọi khi - áo len đen, quần Jeans, tóc buộc gọn gàng - nhưng hôm nay có điều gì đó khác về cô. Một sự nghiêm túc trong ánh mắt, một căng thẳng trong giọng điệu.

"Sớm hơn dự định đấy." Min nhận xét khi Solar bước vào, đưa cho cậu một cốc cà phê. "Ngủ sớm à?"

"Ngược lại thì đúng hơn, biết nhiều quá rồi nên muốn thoải mái cũng khó." Solar đáp, nhận lấy cà phê và ngồi xuống đối diện với cô.

"Mà biết quá ít cũng chẳng hay." Min nói với một nụ cười nhẹ. "Đôi khi, những điều chúng ta không biết còn nguy hiểm hơn những điều chúng ta biết."

"Đó là lý do tại sao tôi ở đây." Solar nói thẳng thắn. "Tôi cần biết mọi thứ, Min. Không phải những mảnh ghép riêng lẻ, không phải những gợi ý và bí mật. Tôi cần toàn bộ bức tranh trước khi tôi có thể quyết định phải làm gì."

Min quan sát Solar một lúc, như thể đang đánh giá cậu. "Tôi không chắc liệu ngay cả tôi cũng có toàn bộ bức tranh, Solar. Nhưng tôi sẽ nói với cậu những gì tôi biết." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi quay lại. "Trước tiên, tôi cần biết: Cậu đã nói chuyện với ai kể từ khi đọc USB?"

"Kai, Taufan, và Halilintar." Solar đáp.

"Và họ đã nói gì?"

"Kai nói về Dự án Tinh Hoa và cách Tập đoàn quan tâm đến những người có 'khả năng nhận thức nâng cao.' Taufan xác nhận điều đó và nói rằng anh ta đang làm việc với cô để ngăn chặn kế hoạch tái cơ cấu. Và Halilintar... anh ấy nói rằng anh ấy muốn cải cách Tinh Hoa, làm cho nó minh bạch và công bằng hơn."

Min gật đầu, không có vẻ ngạc nhiên. "Và cậu tin ai trong số họ?"

"Đó là vấn đề, phải không?" Solar cười nhạt. "Tôi không biết ai đáng tin nữa. Mọi người dường như đều có kế hoạch riêng. Vì vậy, tôi đến đây để tìm hiểu xem nốt ý tưởng của cậu là gì."

Min mỉm cười, nhưng đôi mắt cô vẫn nghiêm túc. "Công bằng thôi. Để xem, tôi nên kể từ đâu nào."

"Cô thực sự là ai, Min?" Solar hỏi. "Không phải chỉ là một sinh viên Nhóm A làm việc bán thời gian trong văn phòng đăng ký, đúng chứ?"

"Thực ra, tôi đúng là một sinh viên Nhóm A, và tôi đúng là làm việc trong văn phòng đăng ký." Min bắt đầu. "Nhưng tôi cũng là con gái của Giáo sư Lee."

Solar nhíu mày. "Giáo sư Lee?"

"Cựu Trưởng khoa Nghiên cứu Phân tích của Tinh Hoa." Min giải thích. "Và trước khi làm việc tại đây, ông ấy đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu tại Tập đoàn Tinh Hoa. Đoán xem họ đã nghiên cứu gì?"

"Dự án Tinh Hoa." Solar nói, các mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau.

"Chính xác." Min gật đầu. "Cha tôi đã giúp xây dựng các phương pháp ban đầu để xác định và đánh giá những người có khả năng nhận thức cao. Ông ấy thực sự tin vào giá trị khoa học của nó - tìm hiểu cách một số người có thể xử lý thông tin nhanh hơn, kết nối các điểm mà người khác không thể, thấy các mẫu mà người khác bỏ lỡ."

"Nhưng?" Solar thúc giục, cảm nhận được một sự chuyển hướng trong câu chuyện.

"Nhưng khi Tập đoàn bắt đầu nhìn thấy tiềm năng thương mại, mọi thứ thay đổi. Không còn là về hiểu biết khoa học nữa, mà là về khai thác. Họ bắt đầu thiết kế các bài kiểm tra để xác định trẻ em có năng khiếu đặc biệt, và sau đó... định hướng cuộc đời của chúng." 

Min dừng lại, một thoáng cảm xúc lướt qua gương mặt cô. "Cha tôi phản đối. Ông ấy cho rằng việc can thiệp như vậy vào cuộc sống của trẻ em là phi đạo đức. Ông ấy đã rời khỏi dự án và được Tinh Hoa thuê làm giáo sư, một môi trường mà ông ấy tin là sẽ tôn trọng nghiên cứu hơn."

"Nhưng?" Solar hỏi, biết rằng câu chuyện không kết thúc ở đó.

"Nhưng Tập đoàn không bao giờ thực sự buông bỏ. Họ đã cấu trúc lại Dự án Tinh Hoa thành Chương trình Thiên tài, và khi Tinh Hoa ngày càng phụ thuộc vào tài trợ của họ, họ bắt đầu đưa chương trình vào trường. Ban đầu là bí mật, sau đó táo bạo hơn. Hai năm trước, cha tôi phát hiện ra và đe dọa sẽ công khai. Một tuần sau, ông ấy có một 'tai nạn' trong phòng thí nghiệm."

Solar cảm thấy một cơn ớn lạnh. "Tai nạn?"

"Báo chí bảo vậy đấy." Min nói, giọng bình thản nhưng lại len lỏi sự căng thẳng bên trong. "Rất thuận tiện cho một số người. Ông ấy không chết, nhưng bị thương nặng. Hiện đang điều trị tại một cơ sở phục hồi chức năng ở nước ngoài, không thể nói hoặc di chuyển nhiều."

"Và cô tin đó không phải là tai nạn."

"Chẳng phải quá rõ ràng?" Min đáp, giọng cứng rắn. "Vì vậy tôi đã làm điều duy nhất có thể - tôi đã tận dụng tên họ của mẹ tôi, xin vào Tinh Hoa làm sinh viên, cố ý giữ điểm đủ tốt để không bị chú ý nhưng không quá xuất sắc, và tìm được công việc bán thời gian trong văn phòng đăng ký - nơi tôi có thể tiếp cận thông tin."

"Để làm gì?" Solar hỏi. "Trả thù?"

"Để tìm bằng chứng." Min đáp. "Bằng chứng về những gì đã xảy ra với cha tôi, bằng chứng về những gì họ đang làm với Tinh Hoa, và bằng chứng về Chương trình Thiên tài. Tôi muốn mang tất cả ra ánh sáng, không chỉ vì cha tôi, mà vì tất cả những sinh viên đang bị thao túng mà không biết."

"Như tôi." Solar nói.

"Như cậu." Min gật đầu. "Cậu không phải người đầu tiên, Solar. Trong ba năm qua, đã có kha khá sinh viên đã được đưa vào Tinh Hoa thông qua 'đường dây đặc biệt' của Chương trình Thiên tài. Hầu hết đã được đưa vào Nhóm S và cuối cùng được nhận vào thực tập hoặc các vị trí nghiên cứu tại Tập đoàn. Những người còn lại... họ biến mất khỏi hồ sơ của trường sau một hoặc hai học kỳ."

"Biến mất? Ý cô là sao?"

"Họ rời khỏi Tinh Hoa. Hồ sơ học tập của họ bị 'lưu trữ'. Không ai biết họ đi đâu." Min nhún vai. "Nhưng tôi có nghi ngờ."

"Cô nghĩ họ đang làm việc cho Tập đoàn trong một số chương trình bí mật." Solar đoán.

"Hoặc đã phát hiện ra sự thật và bị trừng phạt theo cách nào đó." Min đáp. "Hoặc đơn giản là... không còn hữu ích nữa."

Solar cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Nhưng tại sao họ lại quan tâm đến tôi? Tôi chỉ là một sinh viên trẻ với một số kỹ năng đầu tư tốt."

Min nhìn Solar với vẻ mặt kỳ lạ, như thể đang quyết định điều gì đó. "Chỉ là một sinh viên trẻ với một số kỹ năng đầu tư tốt? Haha. Solar, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại giỏi đầu tư như vậy không? Làm thế nào mà một thiếu niên lớn lên trong trại mồ côi, không có nền tảng trong tài chính, không có người hướng dẫn, lại có thể tạo ra một chiến lược đầu tư đánh bại 98% các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp?"

"Tôi chỉ chăm chỉ." Solar đáp, mặc dù cậu cảm thấy câu trả lời của mình không đủ thuyết phục ngay cả với chính cậu. "Tôi nghiên cứu nhiều. Tôi có thể phân tích dữ liệu tốt."

"Không cần lo lắng, tôi cũng đâu định nói là cậu nói sai." Min gật đầu. "Nhưng còn điều gì khác nữa, phải không? Đôi khi cậu biết mọi thứ mà không biết tại sao mình biết. Cậu thấy các kết nối mà người khác không thấy. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong thị trường trước khi chúng xảy ra."

Solar im lặng, không thể phủ nhận hoàn toàn những gì cô nói. Cậu đã luôn coi đó là trực giác tốt, là kết quả của việc đọc và nghiên cứu rộng rãi. Nhưng đôi khi, ngay cả cậu cũng tự hỏi làm thế nào mà mình lại có thể nhìn thấy một xu hướng trước khi nó hình thành, hoặc biết khi nào một cổ phiếu sẽ tăng giá mà không có lý do rõ ràng.

"Tôi không biết những gì họ gọi là 'khả năng nhận thức nâng cao' có thật hay không." Min tiếp tục. "Nhưng tôi biết rằng họ tin nó có thật, và họ tin rằng cậu có nó. Đó là lý do tại sao cậu rất quan trọng đối với họ."

"Vậy cuộc bầu cử này có liên quan gì đến tôi?" Solar hỏi, cố gắng hiểu bức tranh lớn hơn.

"Mọi thứ đều liên quan đến nhau." Min giải thích. "Kế hoạch tái cơ cấu không chỉ là về việc kiểm soát Tinh Hoa - đó là về việc chính thức hóa Chương trình Thiên tài làm trọng tâm của trường. Họ muốn biến Tinh Hoa từ một trường đại học thành một cỗ máy tìm kiếm tài năng, một nơi họ có thể hợp pháp thử nghiệm, đánh giá, và chiêu mộ những người như cậu. Hoặc chỉ đơn giản, xem cậu có đáng để giữ lại không."

"Và nếu Adrius thắng..."

"Thì kế hoạch sẽ tiến thêm một bước quan trọng." Min gật đầu. "Ủng hộ của sinh viên Nhóm S sẽ giúp họ hợp thức hóa những thay đổi sắp tới."

"Nhưng tại sao Eliza lại khác biệt?" Solar hỏi. "Taufan nói rằng cô ấy đã từng làm việc cho Tập đoàn."

"Đúng, nhưng cô ấy đã từ chức vì bất đồng đạo đức khi từ rất sớm." Min giải thích. "Cô ấy đã làm việc trong Bộ phận Phát triển Bền vững và phát hiện ra rằng một số dự án 'xanh' của họ chỉ là để tạo vẻ bề ngoài. Khi cô ấy lên tiếng, họ đẩy cô ấy ra ngoài. Eliza hiểu rõ Tập đoàn hoạt động như thế nào, đó là lý do tại sao cô ấy có thể đối phó với họ."

"Và nếu cô ấy thắng?"

"Thì chúng ta sẽ có thời gian." Min nói. "Thời gian để tổ chức, để thu thập thêm bằng chứng, và có thể ngăn chặn hoàn toàn kế hoạch tái cơ cấu." Cô dừng lại, nhìn Solar chăm chú. "Nhưng Solar, bất kể kết quả bầu cử là gì, cậu cần phải đưa ra quyết định về bản thân mình. Về việc cậu muốn đóng vai trò gì trong tất cả điều này."

"Tôi thậm chí còn không chắc về vị trí của mình nữa." Solar thừa nhận, cảm thấy một sự thất vọng hiếm hoi. "Tất cả những thứ về 'khả năng đặc biệt' này... tôi không biết liệu tôi có tin vào nó hay không."

"Không quan trọng cậu có vị trí gì." Min nói nhẹ nhàng. "Điều quan trọng là cậu quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bà Lin đã quan tâm đặc biệt đến việc phát triển tương lai của cậu và đề cập đến cơ hội thực tập khi cậu lên năm thứ ba, phải không?"

Solar gật đầu.

"Đó là cánh cửa đầu tiên." Min giải thích. "Con đường dẫn vào Chương trình Thiên tài. Họ sẽ kiểm tra cậu, đánh giá cậu, và nếu cậu vượt qua - và tôi chắc chắn cậu sẽ vượt qua - họ sẽ tích hợp cậu sâu hơn vào Tập đoàn. Cậu sẽ có tiền, có quyền lực, và có vị trí. Nhưng cậu sẽ mất tự do của mình."

"Và lựa chọn khác là gì?" Solar hỏi, mặc dù cậu có cảm giác mình đã biết câu trả lời.

"Đứng với chúng tôi." Min nói. "Giúp chúng tôi phanh phui sự thật. Sử dụng vị trí của cậu trong Nhóm S, trí thông minh của cậu, và có thể cả những khả năng đặc biệt của cậu để chống lại họ."

"Đó là một lựa chọn khó khăn." Solar nói, cố gắng cân nhắc các lựa chọn của mình.

"Tôi biết." Min gật đầu. "Và tôi không gấp cậu phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng cuộc bỏ phiếu kết thúc vào 17:00 hôm nay. Nếu cậu muốn có tiếng nói, đó là hạn chót."

Solar nhìn ra cửa sổ, thấy khuôn viên trường bắt đầu sống dậy với các sinh viên đến lớp buổi sáng. Họ trông thật vô tư, không biết gì về các âm mưu và kế hoạch bí mật đang diễn ra xung quanh họ.

"Tôi vẫn cần thêm thông tin." Solar cuối cùng nói. "Một mảnh ghép cuối cùng."

"Tham lam đấy. Mảnh ghép gì?"

"Tôi cần gặp Gempa." Solar quyết định. "Tôi cần nghe từ chính anh ta về tất cả những điều này."

Min nhíu mày. "Đó có thể là nguy hiểm. Gempa rất giỏi về việc xoay chuyển tình hình."

"Tôi biết anh ta là người như thế nào." Solar nói. "Và tôi sẽ cẩn thận. Nhưng tôi cần nghe tất cả các bên trước khi đưa ra quyết định."

Min cân nhắc điều này một lúc, rồi gật đầu. "Công bằng thôi. Nhưng Solar..." cô dừng lại, ánh mắt nghiêm túc. "Hãy nhớ rằng không phải tất cả những quyết định sai lầm đều có thể được sửa chữa. Một số con đường, một khi đã đi, không thể quay trở lại."

Solar gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa của lời cảnh báo. "Tôi sẽ nhớ điều đó. Và Min..." cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cảm ơn vì đã nói sự thật với tôi."

Min mỉm cười nhẹ. "Đừng cảm ơn tôi quá sớm. Ngày còn dài."

Gempa không dễ tìm. Vị lãnh đạo không chính thức của CLB Tinh Hoa dường như có lịch trình bí ẩn, nhưng Solar cuối cùng cũng tìm thấy anh ta trong một phòng hội nghị nhỏ ở Tòa nhà Kinh tế, đang tổ chức một cuộc họp với một nhóm sinh viên mà Solar nhận ra là thành viên CLB Tinh Hoa.

Solar đợi bên ngoài cho đến khi cuộc họp kết thúc, quan sát qua cửa sổ nhỏ trong khi Gempa nói chuyện với vẻ tự tin và quyền lực tự nhiên. Solar phải thừa nhận rằng anh ta có sức thu hút - một loại sức mạnh yên tĩnh và tự tin toát ra từ mọi cử chỉ và lời nói.

Khi cuộc họp kết thúc và các sinh viên đi ra, Solar đợi cho đến khi người cuối cùng rời đi rồi mới bước vào phòng. Gempa đang sắp xếp một số giấy tờ, nhưng ngẩng lên khi nghe thấy cửa mở.

"Solar." anh nói, không tỏ ra ngạc nhiên. "Tôi lẽ ra nên mời cậu vào ngồi nghe cùng từ sớm hơn."

"Anh đã mong đợi tôi sao?" Solar hỏi, đóng cửa sau lưng.

"Một người có sự cuốn hút, trí thông minh và sự tò mò như cậu? Tất nhiên." Gempa mỉm cười, ra hiệu cho Solar ngồi xuống. "Đặc biệt là sau khi cậu đã nói chuyện với... bạn bè của mình."

Solar cảm thấy một cơn lạnh. "Anh biết tôi đã nói chuyện với ai?"

"Tôi biết cậu đã gặp Min sáng nay." Gempa nói, khiến Solar ngạc nhiên. "Và tôi đoán cậu cũng đã nói chuyện với Taufan, Kai, và có lẽ cả Halilintar." Gempa cười nhẹ khi thấy vẻ mặt của Solar. "Đừng quá ngạc nhiên. Bàn cờ này, cũng nhỏ mà."

"Vậy thì anh có lẽ cũng biết tại sao tôi ở đây." Solar nói.

"Cậu cũng tham lam thật đấy." Gempa đáp, ngồi xuống đối diện với Solar. "Cậu muốn thông tin về kế hoạch tái cơ cấu, về Chương trình Thiên tài, tham lam."

"Ít nhất chúng ta đều biết một ít về nhau." Solar gật đầu. "Vậy nói đi. Những thứ này có thật không? Anh có tham gia không?"

"Có và có." Gempa thừa nhận một cách đáng ngạc nhiên. "Kế hoạch tái cơ cấu là có thật, mặc dù nó không đáng sợ như cách Min và những người khác mô tả. Và Chương trình Thiên tài cũng có thật, mặc dù nó không phải là âm mưu xấu xa mà họ tin."

"Vậy nó là gì?" Solar thách thức. "Anh đang cố gắng thao túng tôi và những sinh viên khác vào một chương trình mà chúng tôi không chọn."

"Hay là chúng tôi đang cung cấp cơ hội cho những sinh viên đặc biệt để phát triển hết tiềm năng của họ?" Gempa đáp lại. "Solar, hãy nhìn xung quanh. Tinh Hoa ngày nay là gì? Một trường đại học tốt, chắc chắn rồi, nhưng vẫn tuân theo một mô hình giáo dục cũ kỹ hàng trăm năm. Liệu đó có thực sự là cách tốt nhất để phát triển tài năng phi thường không?"

"Và cách tốt hơn là biến chúng tôi thành công cụ cho Tập đoàn sao?" Solar phản bác.

"Không phải công cụ, mà là đối tác." Gempa sửa lại. "Solar, hãy nghĩ về điều này: Tập đoàn Tinh Hoa đang ở vị trí dẫn đầu trong hàng chục lĩnh vực - từ công nghệ đến y tế, từ tài chính đến năng lượng sạch. Họ có nguồn lực mà một trường đại học không bao giờ có thể có. Họ có thể cung cấp cơ hội mà một môi trường học thuật truyền thống không thể cung cấp."

"Cho những người họ chọn." Solar chỉ ra.

"Cho những người xứng đáng." Gempa nhấn mạnh. "Những người như cậu, Solar. Hãy thành thật với bản thân - cậu không phải một sinh viên bình thường. Cậu có khả năng nhìn thấy những thứ mà người khác không thể, hiểu những thứ mà người khác không thể. Cậu có thực sự nghĩ rằng cấu trúc lớp học truyền thống là nơi tốt nhất cho cậu phát triển?"

Solar cảm thấy bối rối trước sự thừa nhận trực tiếp này về "khả năng đặc biệt" của cậu. "Vậy anh cũng tin vào điều đó? Rằng tôi có... khả năng nhận thức nâng cao hay gì đó?"

"Tôi tin rằng trí óc con người có thể làm những điều phi thường mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu. Cũng có câu con người chỉ đang dùng được đâu đó 10% não bộ." Gempa nói. "Tôi tin rằng cậu, và một số người khác như cậu, có thể xử lý thông tin theo những cách mà hầu hết mọi người không thể. Tôi không gọi đó là siêu năng lực hay ESP hay bất cứ thứ huyền bí nào. Tôi gọi đó là tiềm năng con người được khai phóng."

"Và anh muốn khai thác điều đó." Solar nói.

"Tôi muốn nuôi dưỡng nó." Gempa đáp. "Solar, cậu có biết cha tôi là ai không?"

Solar lắc đầu, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của cuộc trò chuyện.

"Ông ấy là một công nhân nhà máy." Gempa nói. "Một người đàn ông thông minh - có lẽ là thiên tài, thực sự - nhưng không bao giờ có cơ hội. Khi tôi còn nhỏ, ông ấy dạy tôi toán học và khoa học từ những cuốn sách cũ mà ông ấy tìm được. Ông ấy có thể giải quyết các vấn đề mà các kỹ sư trong nhà máy của ông không thể. Nhưng ông ấy vẫn là một công nhân cho đến khi mất, vì hệ thống không được thiết kế để nhận ra và nuôi dưỡng tài năng như của ông."

Gempa dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. "Đó là lý do tại sao tôi làm điều này, Solar. Không phải vì quyền lực hay tiền bạc, mà vì tôi tin rằng tài năng đặc biệt không nên bị lãng phí. Rằng những người như cậu, và có lẽ như cha tôi, xứng đáng có một hệ thống thực sự hiểu và hỗ trợ họ."

Solar im lặng, bất ngờ trước sự chân thành dường như thực sự này. "Nhưng kế hoạch tái cơ cấu... nó đi quá xa. Biến Tinh Hoa thành một công cụ doanh nghiệp."

"Nó sẽ biến Tinh Hoa thành một tổ chức giáo dục tiên tiến được hỗ trợ bởi các nguồn lực doanh nghiệp." Gempa sửa lại. "Có những phần của kế hoạch mà tôi không hoàn toàn đồng ý, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng đó là lý do tại sao tôi cần những người như cậu ở bên trong hệ thống - để giúp định hình nó, để đảm bảo nó không mất đi mục đích học thuật của mình. Tôi ở cùng phe, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn."

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Solar hỏi. "Bỏ phiếu cho Adrius?"

"Tôi muốn cậu làm điều đúng đắn cho tương lai của Tinh Hoa." Gempa nói. "Tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ hơn với Tập đoàn sẽ mang lại lợi ích cho trường đại học và sinh viên của nó. Tôi tin rằng Adrius hiểu điều đó. Nhưng ngay cả khi cậu không đồng ý, tôi vẫn hy vọng cậu sẽ xem xét tương lai mà bà Lin đã gợi ý cho cậu."

"Để tôi có thể được đưa vào Chương trình Thiên tài?" Solar hỏi với một chút mỉa mai.

"Để cậu có thể khám phá tiềm năng đầy đủ của mình." Gempa đáp nghiêm túc. "Solar, hãy tưởng tượng những gì cậu có thể làm với khả năng của mình nếu cậu được đào tạo đúng cách, được cung cấp nguồn lực đúng đắn. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn tạo ra tác động thực sự. Cậu có thể giúp dự đoán và ngăn chặn khủng hoảng tài chính. Cậu có thể giúp định hướng đầu tư vào các công nghệ sẽ giải quyết các vấn đề toàn cầu. Cậu có thể thay đổi thế giới."

Solar im lặng, cân nhắc những lời này. Có một sức quyến rũ không thể phủ nhận trong tầm nhìn của Gempa - một tầm nhìn nơi khả năng của cậu không chỉ được công nhận mà còn được nuôi dưỡng và sử dụng cho mục đích lớn hơn.

"Tôi không biết." Solar cuối cùng nói. "Tôi cần suy nghĩ về điều này."

"Tất nhiên." Gempa gật đầu, đứng dậy. "Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu. Như Min chắc hẳn đã nói với cậu, cuộc bỏ phiếu kết thúc vào 17:00 hôm nay."

"Và nếu tôi không chọn phe của anh? Nếu tôi quyết định ủng hộ Eliza?" Solar hỏi, cũng đứng dậy.

Gempa nhìn Solar một lúc lâu, một biểu cảm phức tạp thoáng qua gương mặt anh. "Thì đó sẽ là lựa chọn của cậu. Nhưng Solar... hãy tự hỏi bản thân: Min và những người khác có thực sự quan tâm đến cậu, hay họ chỉ đang sử dụng cậu như một công cụ trong trò chơi của họ? Ít nhất tôi vẫn đang trung thực về những gì tôi đề nghị."

Khi Solar bước ra khỏi phòng hội nghị, cậu cảm thấy còn bối rối hơn khi bước vào. Gempa nói có lý, nhưng vẫn có điều gì đó về anh ta - một sự tính toán lạnh lùng đằng sau vẻ ngoài chân thành - khiến Solar do dự.

Dù vậy, Solar không thể phủ nhận rằng viễn cảnh phát triển "khả năng đặc biệt" của mình và những cơ hội tương lai mà bà Lin đã ám chỉ rất hấp dẫn. Liệu đó có thực sự là một con đường xấu không? Hay Min và những người khác chỉ đang phản ứng thái quá?

Khi Solar đi qua hành lang, cậu nhận thấy một tấm áp phích bầu cử với khuôn mặt của cả bốn ứng cử viên. Eliza nhìn cậu với đôi mắt quyết tâm, trong khi Adrius tỏa ra vẻ tự tin chuyên nghiệp. Hai con đường khác nhau, hai tương lai khác nhau.

Solar lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Min: "Tôi đã nói chuyện với Gempa. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Gặp cô tại điểm bỏ phiếu lúc 4:30?"

Câu trả lời đến ngay lập tức: "Sẽ đợi ở đó. Hãy cẩn thận cho đến lúc đó."

Solar cất điện thoại và đi về phía thư viện. Cậu cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, để cân nhắc tất cả những gì cậu đã học được, và để đưa ra quyết định có thể thay đổi tương lai không chỉ của Tinh Hoa mà còn của chính cậu.

Những giờ còn lại của ngày trôi qua trong một trạng thái mơ hồ đối với Solar. Cậu tham dự các lớp học, nhưng tâm trí cậu ở nơi khác, cân nhắc các lựa chọn và suy ngẫm về tất cả những thông tin mới.

Từng người một, những người mà cậu đã gặp trong những ngày qua tìm đến cậu - Liam bắt gặp cậu trong thư viện và nói về tầm quan trọng của truyền thống học thuật; Blaze tìm thấy cậu trong căng-tin và nhắc cậu về cách Gempa đã cắt giảm ngân sách của đội bóng đá; Thorn nhìn thấy cậu trên đường và nói chuyện về cải cách và công bằng. Mỗi người đều có quan điểm riêng, mỗi người đều có lý do riêng để ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên khác nhau.

Khi thời gian bỏ phiếu đến gần, Solar đi về phía Tòa nhà Chính, nơi đặt điểm bỏ phiếu. Khuôn viên trường nhộn nhịp với sinh viên, nhiều người trong số họ đeo huy hiệu hoặc mang biểu ngữ ủng hộ ứng cử viên yêu thích của họ.

Min đang đợi bên ngoài như đã hứa, ngồi trên một chiếc ghế đá, quan sát dòng sinh viên ra vào. Cô gật đầu khi thấy Solar đến gần.

"Vậy." cô nói khi Solar ngồi xuống. "Cậu đã quyết định chưa?"

"Gần như vậy." Solar đáp. "Gempa đưa ra một lập luận thuyết phục."

"Tôi chắc chắn vậy." Min nói, không tỏ ra ngạc nhiên. "Anh ta luôn là một người có sức thuyết phục."

"Nhưng còn điều gì đó về anh ta..." Solar không nói hết câu.

"Gempa tin vào những gì anh ta nói." Min thừa nhận. "Đó là điều nguy hiểm nhất về anh ta. Anh ta thực sự nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn. Những người tin vào chính nghĩa của mình là những người nguy hiểm nhất."

"Cô không tin vào chính nghĩa của mình sao?" Solar hỏi, nhìn Min với sự tò mò.

"Tôi tin rằng mọi người nên được tự do lựa chọn." Min đáp sau một khoảnh khắc. "Tôi tin rằng các tổ chức giáo dục nên là nơi học tập, không phải nơi tuyển dụng. Và tôi tin rằng không ai nên bị định hướng vào một con đường mà họ không chọn, bất kể họ có 'đặc biệt' đến đâu."

Solar gật đầu, hiểu được sự khác biệt mà cô đang chỉ ra. "Cô có nghĩ tôi thực sự có... bất cứ thứ gì họ đang tìm kiếm không? Những khả năng này?"

Min nhìn Solar một lúc lâu. "Tôi nghĩ cậu thông minh phi thường. Tôi nghĩ cậu có thể nhìn thấy mô hình và kết nối một cách tự nhiên theo cách mà hầu hết mọi người không thể. Là ESP hay siêu năng lực hay chỉ là khả năng nhận thức đặc biệt? Tôi không biết, và nói thật, tôi không nghĩ điều đó quan trọng."

"Tại sao không?"

"Vì điều quan trọng nhất không phải là cậu có thể làm gì, mà là cậu chọn làm gì với nó." Min nói. "Giá trị của một người không phải ở khả năng của họ, mà ở các lựa chọn của họ."

Solar suy ngẫm về điều này, cảm thấy một sự rõ ràng bắt đầu hình thành. "Cô biết không, tôi đã sống cả đời mình như một người ngoài cuộc. Trong trại mồ côi, trong trường học, và thậm chí khi đến Tinh Hoa. Tôi luôn là người quan sát, người phân tích. Tôi đã quen với việc đứng ngoài lề và nhìn vào."

"Và bây giờ?" Min hỏi.

"Bây giờ tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi chọn một bên." Solar nói, đứng dậy. "Không phải vì ai đó bảo tôi làm vậy, mà vì đó là điều đúng đắn."

Min mỉm cười, một nụ cười thực sự và ấm áp. "Đó là tất cả những gì tôi từng yêu cầu, Solar."

Họ đi vào Tòa nhà Chính cùng nhau, nơi một dòng sinh viên đang xếp hàng tại các máy bỏ phiếu điện tử. Không khí tràn đầy năng lượng - cuộc trò chuyện sôi nổi, tranh luận gay gắt, tiếng cười và đôi khi cả những lời nói nặng nề.

Solar đã đợi trong hàng khoảng mười phút khi cậu nhìn thấy một cảnh tượng gây chú ý. Adrius đang nói chuyện với một nhóm sinh viên Nhóm S gần lối vào. Bên cạnh anh ta là Gempa, tay đặt trên vai Adrius theo cách sở hữu. Và đứng hơi lùi là bà Lin và một vài người đàn ông mặc vest mà Solar không nhận ra - có lẽ là các giám đốc điều hành khác từ Tập đoàn Tinh Hoa.

Sự hiện diện của họ ở đây, công khai ủng hộ một ứng cử viên, dường như không phù hợp. Không phải là việc không hợp pháp, nhưng chắc chắn là không thích hợp - một tín hiệu rõ ràng về quyền lực và ảnh hưởng của tập đoàn.

Khi Solar đang quan sát, cậu thấy một sinh viên trẻ hơn - có lẽ là năm nhất như cậu - đi ngang qua nhóm. Bà Lin dừng cô lại, nói điều gì đó, và sau đó chỉ về phía máy bỏ phiếu. Sinh viên đó gật đầu vâng lời và nhanh chóng đi về phía hàng chờ.

"Họ đang làm gì vậy?" Solar thì thầm với Min.

"Tác động." Min đáp đơn giản. "Tinh tế nhưng hiệu quả."

Solar cảm thấy bất an. Điều này có vẻ vượt quá ranh giới của ảnh hưởng bình thường - đây gần như là một dạng đe dọa.

Khi Solar gần đến máy bỏ phiếu, cậu thấy Eliza đang nói chuyện với một nhóm nhỏ sinh viên ở bên kia phòng. Không có Taufan bên cạnh cô, không có nhân viên doanh nghiệp đứng sau cô. Chỉ có Eliza, nói chuyện say mê với một nhóm sinh viên chăm chú lắng nghe.

Solar nhìn quanh phòng và bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc khác. Halilintar đứng gần cửa, quan sát tất cả với vẻ mặt cảnh giác. Ice đang đọc sách trong một góc, dường như không quan tâm nhưng Solar nghi ngờ anh ta đang theo dõi mọi thứ. Thorn và Blaze đang nói chuyện với một nhóm sinh viên, có lẽ đang vận động cho Eliza. Và ở xa hơn, phía sau máy bỏ phiếu, Solar thấy Kai đang nói chuyện nhỏ với một sinh viên khác mà cậu nhận ra là Drake.

Tất cả các quân cờ đều ở trên bàn, Solar nghĩ.

Cuối cùng, đến lượt Solar. Cậu bước đến máy bỏ phiếu và nhìn vào màn hình. Bốn gương mặt nhìn lại cậu, bốn lựa chọn, bốn tương lai có thể cho Tinh Hoa.

Solar đưa tay lên, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Mọi thông tin, mọi cuộc trò chuyện, mọi góc nhìn mà cậu đã thu thập trong những ngày qua chạy qua tâm trí cậu. Đây không chỉ là một cuộc bầu cử sinh viên - đây là một sự lựa chọn về những giá trị, về những gì Tinh Hoa sẽ trở thành, và có lẽ, về con người mà Solar muốn trở thành.

Cậu nhấn vào một cái tên, xác nhận lựa chọn của mình, và cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường.

Khi Solar rời khỏi khu vực bỏ phiếu, Min đang đợi ở gần đó. "Xong rồi?"

"Xong rồi." Solar gật đầu.

"Giờ thì sao?" Min hỏi.

"Giờ chúng ta đợi." Solar nói. "Kết quả sẽ được công bố vào lúc 8 giờ tối, phải không?"

Min gật đầu. "Tại Quảng trường Trung tâm. Mọi người sẽ tụ tập ở đó."

"Vậy tôi sẽ gặp cô ở đó." Solar nói. "Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ."

Min đặt tay lên vai Solar. "Bất kể kết quả là gì, Solar, hãy nhớ rằng đây chỉ là trận đầu tiên trong một cuộc chiến dài. Còn nhiều việc phải làm."

Solar gật đầu, hiểu ý nghĩa sâu sắc của lời cô. "Tôi biết. Và tôi sẽ ở đó."

Solar dành những giờ tiếp theo đi bộ quanh khuôn viên trường, suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra và những gì có thể sẽ đến. Khi bóng tối buông xuống và đồng hồ gần đến 8 giờ, cậu quay lại Quảng trường Trung tâm.

Một đám đông lớn đã tụ tập - có vẻ như hầu hết sinh viên Tinh Hoa đều có mặt. Một sân khấu nhỏ đã được dựng lên, với một màn hình lớn hiển thị logo của Tinh Hoa. Bốn ứng cử viên đứng trên sân khấu, mỗi người với vẻ mặt căng thẳng khác nhau. Adrius trông tự tin, Iris lo lắng, Eliza điềm tĩnh, và Kai - người mà Solar đã không thấy nhiều trong chiến dịch - có vẻ thản nhiên lạ thường.

Solar tìm thấy Min ở rìa đám đông, đứng gần Taufan, Ice và Halilintar. Cậu len lỏi qua đám đông để đến chỗ họ.

"Vừa kịp lúc." Taufan nói, vẻ mặt căng thẳng hơn vẻ vui vẻ thường thấy.

Giáo sư Kai bước lên sân khấu, đi đến micro. Đám đông im lặng khi bà chuẩn bị nói.

"Xin chào tất cả sinh viên Tinh Hoa." bà bắt đầu. "Cảm ơn vì đã tham gia cuộc bầu cử Hội đồng Nhóm S năm nay. Chúng tôi đã chứng kiến tỷ lệ tham gia cao nhất trong lịch sử của trường, với 98% sinh viên Nhóm S đã bỏ phiếu. Điều này cho thấy cam kết của các bạn đối với quản trị dân chủ và tương lai của Tinh Hoa."

Solar nhận thấy sự hiện diện của bà Lin và các giám đốc điều hành khác ở một bên sân khấu, quan sát một cách chăm chú. Ở phía bên kia là Ban Giám hiệu, bao gồm Viện trưởng và Hiệu phó. Gempa đứng gần sân khấu, nét mặt không thể đọc được.

"Không cần kéo dài thêm nữa." Giáo sư Kai nói. "Tôi sẽ công bố kết quả."

Màn hình phía sau bà chuyển sang hiển thị đồ thị cột với tên của từng ứng cử viên.

"Với 19% phiếu bầu: Kai Lee."

Một tràng vỗ tay lịch sự vang lên khi cột của Kai hiện lên. Anh gật đầu, vẻ mặt không đổi.

"Với 22% phiếu bầu: Iris Chen."

Tràng vỗ tay lớn hơn cho Iris, người mỉm cười và vẫy tay cảm ơn người ủng hộ mình.

"Với 28% phiếu bầu: Adrius Maxwell."

Tiếng hò reo vang lên từ một nhóm sinh viên - chủ yếu là thành viên CLB Tinh Hoa và những người ủng hộ Gempa. Adrius mỉm cười tự tin, nhưng Solar nhận thấy một thoáng lo lắng trong mắt anh ta khi anh ta nhìn về phía Gempa.

"Và cuối cùng, với 31% phiếu bầu." Giáo sư Kai tạm dừng, "Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhóm S năm nay là: Eliza Wang."

Tiếng hò reo vang dội bùng nổ từ đám đông. Eliza trông ngạc nhiên thực sự, rồi mỉm cười rạng rỡ khi cô bước đến micro.

Solar nhận thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Gempa và vẻ thất vọng rõ ràng trên gương mặt bà Lin. Rõ ràng họ đã mong đợi kết quả khác.

"Chúng ta thắng rồi." Min thì thầm, vẻ mặt nhẹ nhõm hiếm thấy.

"Mới chỉ là trận đầu tiên." Solar nhắc lại lời cô gái.

"Nhưng là trận quan trọng." Halilintar nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

Eliza đang phát biểu chấp nhận, nói về tầm nhìn của mình về một Tinh Hoa công bằng và minh bạch hơn, về việc cân bằng truyền thống học thuật với sự đổi mới, và về tầm quan trọng của sự tự chủ của trường đại học.

Solar nhìn xung quanh đám đông sinh viên đang hò reo, tự hỏi có bao nhiêu người thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử này, có bao nhiêu người biết về kế hoạch tái cơ cấu hoặc Chương trình Thiên tài. Đối với hầu hết họ, đây chỉ là một cuộc bầu cử sinh viên thông thường. Nhưng đối với những người như Solar, Min, và những người khác, đây là điểm khởi đầu của một cuộc đấu tranh lớn hơn.

Khi bài phát biểu kết thúc và đám đông bắt đầu tản ra, Solar thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu quay lại và thấy Gempa đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lạnh lùng.

"Một kết quả thú vị." Gempa nói. "Tôi tự hỏi lá phiếu của ai đã tạo nên sự khác biệt."

"Có lẽ là của vài người có cá tính khác." Solar đáp, giữ giọng điệu trung lập.

"Có lẽ vậy." Gempa gật đầu. "Cậu đã đưa ra lựa chọn của mình, Solar. Tôi chỉ hy vọng cậu sẽ không hối tiếc về nó."

"Tôi đã bỏ phiếu theo lương tâm của mình." Solar nói. "Đó là tất cả những gì tôi có thể làm."

"Lương tâm." Gempa lặp lại từ đó, như thể đang nếm thử. "Một thứ xa xỉ, đôi khi. Nhưng tôi tôn trọng điều đó." Anh ta nắm lấy tay Solar và bắt tay cậu. "Lời đề cập đến sự phát triển trong tương lai vẫn còn đó, dù vậy. Bất kể những gì Min và những người khác có thể đã nói với cậu, chúng tôi vẫn tin rằng cậu có tiềm năng phi thường."

"Tôi sẽ cân nhắc điều đó." Solar nói, mặc dù cậu đã quyết định trong lòng.

Gempa gật đầu, rồi quay đi, hòa vào đám đông.

"Anh ta sẽ không từ bỏ dễ dàng." Min nói, tiến đến bên cạnh Solar.

"Tôi không mong đợi điều đó." Solar đáp. "Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ."

"Vậy cậu đã quyết định." Min nhận xét. "Không chỉ về lá phiếu mà còn về tương lai của cậu."

Solar gật đầu. "Tôi đã quyết định rằng tôi muốn hiểu bản thân mình - dù tôi có là người đặc biệt hay chỉ là sinh viên thông minh thông thường, tôi muốn tự khám phá điều đó. Không phải trong một chương trình bí mật, không phải như một công cụ cho mục đích của người khác. Như một người có quyền tự chủ."

Min mỉm cười, một nụ cười thực sự. "Đó là quyết định khó khăn, Solar. Đặc biệt là khi họ đang cung cấp những viễn cảnh đầy quyền lực và cơ hội."

"Đôi khi tự do quan trọng hơn quyền lực." Solar đáp, ngạc nhiên trước chính sự chắc chắn trong giọng nói của mình.

Khi họ rời khỏi quảng trường, Solar nhìn lại sân khấu, nơi Eliza đang trò chuyện với các sinh viên khác. Cô bắt gặp ánh mắt của cậu và gật đầu nhẹ, một cử chỉ biết ơn và tôn trọng. Solar gật đầu lại, cảm thấy rằng mặc dù cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, cậu đã trở thành một phần của điều gì đó lớn hơn bản thân mình.

"Thế giờ thì sao?" Solar hỏi Min khi họ bước vào bóng tối.

"Giờ công việc thực sự bắt đầu." cô đáp. "Gempa và Tập đoàn sẽ không từ bỏ kế hoạch tái cơ cấu chỉ vì một cuộc bầu cử. Họ sẽ tìm cách khác, và chúng ta cần phải sẵn sàng."

"Chúng ta?"

"Nhóm của chúng ta đang lớn dần." Min giải thích. "Halilintar, Ice, Taufan, tôi, và giờ có cả cậu. Cộng thêm Eliza, Kai, và những người khác đang ủng hộ chúng ta từ các vị trí khác nhau. Chúng ta cần phối hợp, thu thập thêm bằng chứng, và chuẩn bị cho những gì sắp tới."

"Và Chương trình Thiên tài?" Solar hỏi.

"Đó có lẽ là bí mật quan trọng nhất cần phanh phui." Min nói, giọng trở nên nghiêm trọng. "Không chỉ vì họ đang nhắm vào cậu, mà vì những gì họ đang làm với những sinh viên khác - thao túng cuộc sống của họ, định hướng họ vào những con đường họ có thể không chọn."

Khi họ đến rìa Quảng trường, Solar thấy một nhóm nhỏ đang chờ đợi - Halilintar, Ice, Taufan, Iris và Kai.

"Đây là cuộc họp đầu tiên của chúng ta sao?" Solar hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Cái gì đó giống như vậy." Min mỉm cười. "Xem như buổi chào đón chính thức của cậu vào nhóm."

Khi Solar tiến lại gần nhóm, Halilintar bước lên phía trước, chìa tay ra. "Tôi rất mừng vì cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn, Solar."

"Tôi hy vọng vậy." Solar đáp khi bắt tay anh.

"Đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng." Ice nhận xét từ phía sau, hiếm khi lên tiếng. "Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta cần nhiều người như cậu."

Khi Solar nhìn xung quanh nhóm, cậu cảm thấy một cảm giác thuộc về mà cậu hiếm khi trải qua trước đây. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, và con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất bây giờ cậu không còn đơn độc.

"Vậy." Solar nói, "chúng ta bắt đầu từ đâu?"

"Từ đầu." Min đáp. "Với bằng chứng. Với sự thật. Và với việc giúp những người khác thấy được những gì thực sự đang diễn ra tại Tinh Hoa."

"Và với việc bảo vệ những sinh viên như cậu khỏi bị lợi dụng." Halilintar thêm vào, mặt anh lạnh nhạt tay vò tóc của Solar.

Solar gật đầu, hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Cuộc chiến thực sự cho tương lai của Tinh Hoa - và có lẽ cho tương lai của chính cậu - vẫn còn ở phía trước.

Khi họ cùng nhau đi sâu vào đêm tối, Solar nhìn lên những ngôi sao và tự hỏi liệu quyết định hôm nay của cậu đã thay đổi số phận của cậu như thế nào. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng đó là quyết định đúng đắn. Vì đối với Solar, tự do lựa chọn tương lai của chính mình luôn là món quà quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com