Chương 26
Tác giả : DK Dou
Chương 26 : Buồn ngủ thì ra phía sau ngủ tôi sẽ lái chậm lại cho cậu ngủ
.......................
Có một khoảng thời gian hắn đã trong mong nhìn thấy ba mẹ mình đi làm về, họ sẽ mang về cho hắn một cái bánh hoặc nhiều thứ mới hơn. Anh trai hắn sẽ bảo vệ hắn cũng sẽ bao che cho sự nghịch ngợm vô lí của hắn, ba mẹ hắn không biết trên trường con mình quậy như nào mà khi giáo viên gọi lại luôn khen hắn ở nhà rất ngoan.
Hắn không phản nghịch cũng không trái lời ai chỉ là rất thích đánh nhau, hắn chưa từng muốn bảo vệ cố định thứ gì cả, từ nhỏ rồi. Hắn không thích bị gắn cái mác trai tồi từ năm lớp 5, lúc ấy hắn không phải là người đẹp nhất nhưng lại là kẻ xuất sắc nhất, mọi người luôn ưu ái hắn kể cả giáo viên cũng không nhịn được mà ưu ái cho kẻ có mọi thứ như hắn. Điều đó khiến hắn nghĩ cuộc sống của mình chính là cuộc sống ai cũng ao ước. Bởi vì hắn hạnh phúc đến vô cùng hắn có quyền làm mọi thứ hắn thích, cũng có quyền từ chối mọi thứ. Khi mười ba tuổi vào cái hôm sinh nhật của tên khốn đó hắn đã nghĩ mình chỉ tham gia đầu buổi sau đó thì âm thầm về nhà, nhưng hắn không nghĩ sẽ xảy ra việc như vậy.
Hắn không hiểu cũng không muốn nhớ lại nhưng khi biết mình muốn bảo vệ ai bỗng hắn nhớ lại ngày mình tàn sát cả gia đình rồi âm thầm quan sát tất cả, hắn muốn nhìn thấy anh trai mình được cứu an toàn, vết đâm hắn đâm anh trai là cố tình đâm lệch. Một thiên tài như hắn biết rõ điểm yếu từng người, ba mẹ hắn không ngại ra tay vì họ đã âm thầm muốn cầm súng giết chết hắn... Chỉ có anh trai dù bi bao nhiêu vết thương cũng tha thứ cho hắn, anh trai vẫn luôn khen hắn đẹp.
Đây không còn là một lời an ủi đối với hắn đó chính là sự bao dung lớn nhất mà người nhà có thể mang lại cho hắn. Nhưng hắn cũng cảm thán sự may mắn của mình mọi thứ từ khi hắn sinh ra đến khi vào giới sát nhân đều rất thuận lợi Slender cũng thu toàn những người có thể sử dụng được. Không ai yếu, cũng không ai quá mạnh như vậy là đủ rồi. Nếu có quá nhiều người mạnh tập thể này sẽ bị tách ra.
Hắn nhìn bầu trời đang có dấu hiệu sáng lên . Hắn nhìn vào bóng cây đang có người ẩn nấp, hắn biết mình đã bị phát hiện nên nhanh chóng lao về phía đó trong âm thầm. Hắn đột kích bất ngờ cho người kia một dao ngay cổ, nhưng lại không giết người đó. Hắn lấy từ trong túi áo một cái túi trữ máu rồi lạnh giọng nói -" Tự cắt cho vào. Tôi không thích nói hai lời nhanh cáu tay lên "
Người đó sợ hãi mà cắt tay mình, ánh mắt không tự chủ mà ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn không vui vẻ nên nhìn không ra được cảm xúc, người kia cũng run rẫy cơ thể mà cắn nhanh hơn. Việc bỏ máu vào túi không khó nhưng người đàn ông này đã run không còn từ nào để diễn tả được rồi cuối cùng cũng không có gì đáng sợ, hắn không bao giờ chú ý đến người khác.
-" Xong chưa ?"_ Hắn lạnh giọng cuối cùng cũng xong nên hắn đã đâm thật. Coi mấy cái này cũng không khó cũng không có gì đáng sợ, mọi người đều sẽ như vậy.
-" Máu tên này tanh quá "_ Hắn trầm mặt rồi cuối cùng cũng không thèm nhìn nữa, mấy cái này thật sự không có gì bất ngờ.
Hắn khó chịu khi nhìn vết máu dính vào tay mình, mùi tanh tưởi vẫn đang tỏa ra. Hắn không thích ngửi mùi này nên đã ném chiếc xác kia xuống dưới, những cái này đối với hắn không quan trọng Eyeless Jack có thể uống máu, nội tạng hắn chưa từng mang về.
Hắn bước lại vào xe nhìn người kia vẫn đang ngủ thì hắn dựa vào ghế lái nhắm mắt lại rồi im lặng để bầu không khí trong xe có chút ôn hòa, khi hắn đã ngủ bên ngoài cũng không còn ai, không kẻ nào có thể làm phiền đến hai người nghỉ ngơi nữa.
Đến sáng khi gã tỉnh dậy đã thấy người kia đang ngáp dài một cái, dường như không ngủ từ lúc tỉnh dậy cách đây không lâu. Sau đó gã lạnh giọng hỏi -" Cậu không gọi tôi? Buồn ngủ thì ra phía sau ngủ tôi sẽ lái chậm lại cho cậu ngủ "
Gã nói cũng không thèm chú ý cảm xúc của hắn mà kéo người kia ra phía sau còn bản thân thì lên phía ghế lái, gã bắt đầu lái vào đường trung tâm để mua bửa sáng cho Jeff, gã cũng cần cafe nữa, giấc ngủ kia chắc chắn không đủ nhưng cũng không khó chịu đối với gã như vậy cũng đủ rồi.
- Hết chương 26 -
Lời tác giả : Chạy vậy cũng nhanh... Mình ít khi chạy kiểu này nhưng mỗi lần chạy đều cập nhật đến khi end luôn. Một tuần luôn có tầm 10 mấy hai mươi chương. Tuần này 23 chương không khó, đến chương 40 khi hết ngày mai đối với mình sẽ kịp thôi :> Mọi người đừng lo mình sẽ không cập nhật nhé, chỉ có off hơi dài thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com