Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần kí ức

Quá khứ là một phần kí ức không thể nào quên , ta đã phải trải qua kí ức khó phai mờ đặc biệt là thời trẻ trâu , những đứa trẻ non nớt chưa đủ nhận thức về cảm xúc của bản thân và ryu minsek là một ví dụ điển hình cho thứ cảm xúc khó tả ấy , để nói về em chỉ 2 từ thôi dễ thương và mỏ hỗn vậy nên em hay bị trêu trọc và bị bắt nạt khi theo học một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, học lực của minseok không tồi hay nói đúng  hơn là học bá của trường vậy mà em lại phải lòng một gã công tử nhà giàu , một thành phần cá biệt Lee Minhyung cháu trai của hiệu trưởng Lee Sanghyeok, gã là một người có tiếng trong  trường nhờ vào  3 tiêu chí ngoại hình, gia thế và học lực vì thế mà được nhiều người mến mộ .
Em và hắn gặp nhau con hẻm sau trường khi cậu đang bị nhóm của người em họ giàu có ryu hanra chặn lại do không cho cô ả chép bài kiểm tra. Sau một hồi đấu khẩu , chúng đã sử dụng rất nhiều lực lên người em khiến cho em cảm thấy vô cùng đau dớn, khi bọn súc sinh đang ra sức đánh thì suất hiện một bóng hình m8 lao đến tẩn cho từng đứa một kèm lời cảnh cáo khiến cho đám người kia sợ hãi mà bỏ chạy như mấy con chuột nhắt nhỏ bé. Em đã không còn sức lực để đứng dậy chỉ kịp nhìn đến đoạn gã xử lý bọn kia và khuôn mặt gã – một khuôn mặt mà em không bao giờ quên rồi ngất lịm đi sau trận đòn vừa rồi
Phía bên này sau khi sử lý xong nhóm người kia định quay lại hỏi thăm thì đã thấy người nhó ngất thì khi nào rồi, hắn đành bế người nhỏ về nhà nhờ thím của hắn – Han Wangho mà kiểm tra cho cậu . một hồi thấy cậu có giấu hiệu tỉnh lại hắn mới thả lỏng hơn mà tiếp tục bôi thuốc cho cậu xong rồi bỏ đi . cậu tỉnh dậy , mở mắt ra là một trần nhà vô cùng lạ lấm kèm với cảm giác đau nhức toàn thân khi bị đánh . thấy cậu đã tỉnh lại , Wangho liền hỏi  thăm một số câu hỏi đặc trưng của bác sĩ rồi để cậu rời . Nếu muốn hỏi tại sao cậu lại bình thản đến vậy, đơn giản thôi vì khuôn mặt này đã quá nỗi quen thuộc trong căn phòng của cháu ttrai mình, từng tấm ảnh được hắn nâng niu cất giũ như một kho báu vô giá.

Hai ngày sau khi em đến trường như bình thường chỉ khác là các ánh mắt đã không còn sự khinh thường và ghét bỏ mà thay vào đó là sự  sợ hãi bởi trong những hôm em nghỉ đã có một người sẵn sàng cân năm căn sáu vì có người dám nói xấu em trước mặt hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi sự bàn tán nhưng đến khi em nhận ra sự khác biệt thì phía sau đã xuất hiện một người cao lớn hơn em hẳn một cái đầu . Hắn tiến tới chào hỏi và làm quen với em khiến em vô cùng bất ngờ .
  Con người hắn hoàn toàn khác so với tưởng tượng của em, hắn hòa dồng , năng nổ đặc biệt vô cùng  thích skinship vậy nên mối quan hệ giữa em và hắn ngày càng thân thiết khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùn ghen tỵ nhưng lại không làm gì được em . hôm nay cũng giống như mọi hôm hắn lại mượn cớ hỏi bài mà tìm đến em, ban đầu là chỉ là những ánh mắt chằm chằm rồi dần dần chuyển sang chọc má , ôm eo khiến em vô cùng khó chịu đành phải đứng phắt dậy bỏ đi , những phản ứng này khiến hắn thích thú mà bật cười bởi đây không phải là lần đầu cậu phản ứng như vậy . Tiếp xúc với hắn nhiều em dần trở nên phụ thuộc vào hắn , chỉ cần một ngày không gặp hắn em sẽ cảm thấy lo lắng đôi khi là nhớ về hắn . Hắn cũng vậy ,dù đã thích em từ lâu nhưng có nhiều mặt chỉ khi tiếp xú hắn mới nhận ra cậu cực kỳ bám người và giàu cảm xúc khiến hắn chỉ muốn em chỉ là của riêng hắn .
Nhưng rồi hắn nhận ra hắn không phải là ngoại lệ của mình em mà trước hắn em đã có hai người anh vô cùng thân thiết , có thể nói là tình anh em nối khố là Kim Kanghee và Kim Hyukkyu . Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy em dành thời gian riêng cho họ ví dụ như đi chơi ở trung tâm thương mại hay đi ăn đêm cùng nhau .Đặc biệt là việc em sẵn sàng bỏ rơi hắn để đi chơi với họ . Tình huống như vậy đã xảy ra không dưới mười lần từ khi em quen hắn và việc này đã xảy ra một lần nữa khi hắn rủ em đi xem phim vào cuối tuần nhưng đến hôm hẹn em lại không có mặt chỉ xin lỗi hắn khi gặp hắn ở trên trường vào ngày hôm sau .
        " xin lỗi Minhyungie à cho mình xin lỗi nha tại mai anh Hyukkyu nhập ngũ nên mình đi ăn với ảnh buổi cuối câu tha lỗi cho mình nho "
Nhìn thằng bạn bình thường đầu gấu của mình bây giờ không khác gì một con gấu lớn bị trộm mất mật ong em không nhịn nổi mà dỗ dành.

" Minhyung ngoan , để hôm nào mình bù cho cậu nha không chỉ đi xem phim đâu mình sẽ dẫn Minhyungie đi ăn món ngon nữa nha , nếu Minhyugie hết dỗi mình hứa sẽ giảng bài cho cậu mà nha "
Sau bảy bảy bốn chín câu nói dỗ ngọt của em hắn mới chịu nhìn em lấy một cái nhưng tuyệt nhiên không hở miệng lấy một lần . Sau buổi học hôm đó hắn kéo em vào phòng dụng cụ  , ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy tựa cằm lên mà nói ra điều mà bản thân đã tập đi tập lại nhiều lần trước gương và cũng là điều mà hắn muốn nói trong suốt 13 năm qua
                   "Minseokie à , mình thích cậu nhiều lắm á cậu đồng ý làm người thương của mình nha mình hứa sẽ đối sử với cậu thật tốt.  "
Thấy em vẫn còn ngu ngơ trước câu nói của mình hắn bắt đầu kể lại cho em nghe rằng ngày xưa hồi 5-6 tuổi hắn về quê thăm ông bà một tháng hè , chỉ vì giận dỗi bố mẹ mà bỏ nhà đi bụi . Do không thuộc địa hình ở quê mà bị lạc , may sao gặp đc một cậu bé dáng người nhỏ nhắn đặc biệt là nốt ruồi lệ ở dưới mắt đã phần nào để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với hắn . Thấy hắn khóc em liền chạy lại mà hỏi thì biết đc là anh bị lạc liền dẫn anh về với gia đình , do lúc đó cha mẹ hắn chị gọi tên ở nhà nên em cũng không biết nhiều nhưng hắn liền nhận ra rằng em chỉ cách nhà ông bà hắn đúng 2 con ngõ vì vậy sau đó hắn đã thường xuyên qua nhà em chơi trong suốt một tháng đó , nhưng tuyêt nhiên hai dứa chỉ dùng biệt danh ở nhà để ọi nhau vì lúc đó còn bé vậy nên cái nào được người lớn gọi nhiều thì ưu tiên ha . Chơi với nhau một thời gian mà không chụp với nhau mootj tám hình thì phí quá nên hắn quyết định vào ngày hắn trở về sẽ chụp với em một tấm hình mà hắn vẫn còn giữ đến bây giờ . Sau môt hời hắn kể chuyện cũng là dể em bình thĩnh suy nghĩ câu trả lòi của bản thân em đã dưa ra câu trả lời khiến hắn hài lòng.Hai người cứ như vậy với đến khi đủ tuổi và đính hôn. Mọi người thắc mắc tại sao bố mẹ của hai người không có ý kiến gì không ? Đó là tại vì chính họ là người đã lên kế hoạch để hai đứa học chung trường đó , hai gia đình đã thống nhất vói nhau từ khi minseok gặp minhyung rồi    :))))

C'est tout , à bien tôt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com