Chap 3. Em Là Đôi Mắt Của Anh
Buổi sáng đầu tiên sau khi tỉnh lại, Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, hai tay đặt lên tấm chăn trắng muốt. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, nhưng với anh, tất cả chỉ là một màn tối mịt , anh bây giờ đã không thể phân biệt được ngày hay đêm .
Hoàng Tinh bước vào, trên tay mang hộp thức ăn nóng hổi do cậu chính tay nấu cho anh. Vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ dõi theo nhưng chẳng thể tìm thấy điểm dừng.
"Em vừa đi đâu vậy ?" - giọng anh nhỏ nhẹ, có chút gượng gạo.
"Em đi từ sáng sớm." - Hoàng Tinh đặt khay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Anh cầm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ. - "Anh có đói không? Em về nhà nấu canh cá cho anh, món anh thích nhất. Há miệng nào , em đút cho anh "
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười, khẽ gãi đầu ngại ngùng , nhưng nụ cười ấy mang theo nét yếu ớt:
" Lại làm em bận rộn rồi . Đến cả uống canh thôi mà cũng phải nhờ em đút..."
Hoàng Tinh chặn lời, giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng:
" Khâu Khâu ...đừng nói linh tinh mà. Anh đang mang trong mình bảo bối của chúng ta, được chăm sóc cho anh và con là hạnh phúc của em "
Anh thoáng ngẩn người khi nghe cậu nhắc đến bảo bối của chúng ta... nghe đến hai chữ ấy, nơi lồng ngực bỗng run lên một nhịp. Dù bóng tối bao phủ, nhưng trong tim lại rực sáng lên một ngọn đèn ấm áp.
...
Sau khi ăn uống xong, Hoàng Tinh động tác nhẹ nhàng lau miệng cho anh . Khâu Đỉnh Kiệt có chút xấu hổ, nhỏ giọng:
"Em cẩn thận thế này, fan biết chắc cười chết mất."
Hoàng Tinh bật cười, khẽ véo má anh:
"Cứ để họ biết, cho cả thế giới ganh tỵ với anh."
Khâu Đỉnh Kiệt cười khúc khích, nhưng khi buông tay xuống, anh lại vô thức nắm chặt mép chăn. Một thoáng lo lắng, một chút bất an dâng lên trong lòng: mất đi ánh sáng, liệu mình có trở thành gánh nặng của mọi người không?
Như đọc được suy nghĩ ấy, Hoàng Tinh cúi xuống, kề sát tai người mình yêu thì thầm:
"Anh đừng sợ. Nếu thế giới của anh chìm vào bóng tối, em sẽ là đôi mắt dẫn anh bước tiếp. Dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ ở đây."
...
Buổi trưa, Giang Hành và Phái Ân ghé qua thăm. Hai người mang theo một túi trái cây, vừa bước vào đã ồn ào:
"Ôi trời, hai người tình cảm quá thể, có coi người ngoài ra gì không vậy?"
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, nhận ra giọng nói của mọi người:
"A Hành à, nếu cậu ghen tỵ thì lo đừng làm Phái Ân dỗi nữa , đừng quấy rầy đôi vợ chồng mới cưới này được không."
Lý Phái Ân nghe xong mặt đỏ bừng như quả cà chua
Giang Hành trợn mắt, giả vờ tức tối, còn Hoàng Tinh thì nhếch môi, ánh nhìn đầy kiêu ngạo:
"Cậu thấy chưa, Khâu Khâu dù không nhìn thấy vẫn biết bảo vệ em thế nào."
Cả bốn người phá lên cười, bầu không khí nhẹ nhõm hẳn. Trong bóng tối, Đỉnh Kiệt bỗng cảm nhận rõ rệt: hóa ra, yêu thương thật sự có thể xua tan mọi nỗi sợ hãi.
...
Đêm xuống khi Giang Hành và Lý Phái Ân về rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hoàng Tinh chỉnh lại chăn, khẽ hỏi:
"Anh muốn nghe nhạc không? Em mở bài hát của chúng ta được không."
"Ừm, mở đi. Anh muốn nghe giọng hát của A Tinh" - Đỉnh Kiệt tựa đầu vào vai Hoàng Tinh, yên lặng lắng nghe giai điệu quen thuộc vang lên.
Anh khẽ ngâm nga theo, giọng hát hơi run nhưng vẫn tròn vành rõ chữ. Hoàng Tinh lặng im, ánh mắt chăm chú, trái tim như muốn vỡ òa. Trong khoảnh khắc ấy, anh càng thấm thía: đôi mắt có thể mất đi, nhưng trái tim của Đỉnh Kiệt vẫn sáng rực, vẫn tràn đầy sự sống và khát vọng.
Cậu cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên trên trán anh, giọng nói trầm ấm ngọt ngào:
"Ngủ đi, bảo bối. Có em ở đây, chẳng cần phải sợ bóng tối nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, đôi môi mỉm cười trong giấc ngủ, như thể đã tìm thấy nơi bình yên nhất thế gian.
...
Đêm dài dằng dặc, ánh trăng vẫn rọi xuống khung cửa sổ. Hoàng Tinh ngồi đó, tay vẫn nắm chặt tay người kia. Trong lòng anh vang vọng một lời hứa thầm lặng:
Dù ngày mai có ra sao, em sẽ luôn là đôi mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com