Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Khâu Khâu vụng về

Buổi sáng ở bệnh viên, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính, đổ xuống căn phòng bệnh một màu vàng nhạt dịu dàng.

Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy, không nghe thấy tiếng động quen thuộc nào. Anh chau mày, cẩn thận ngồi dậy, trong lòng thầm nghĩ: Chắc Hoàng Tinh đi về nấu đồ ăn rồi. Không lẽ mình cứ mãi nằm chờ như thế này?

Ý nghĩ ấy lại lần nữa thôi thúc anh tự đứng dậy hoạt động một chút cho khuây khoả . Lần mò một hồi lâu , bàn chân anh tìm được đôi dép. Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận bấu tay vào thành giường, rồi chậm rãi bám tường từng bước tiến về phía trước.

Nhưng khi đi được nửa vòng … “Cộp!” – trán anh đã va thẳng vào cái cửa phòng vệ sinh.

“Á… đau quá!” – anh ôm đầu, môi bĩu ra.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Hoàng Tinh bước vào, trên tay còn cầm hộp cháo nóng, thấy cảnh tượng trước mắt thì giật mình:

“Khâu Khâu à . Anh đang làm gì thế?!”

“Anh… anh chỉ muốn tự mình đi lại thôi mà, nằm nhiều buồn bực lắm.” – Đỉnh Kiệt lí nhí, trông như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang.

Hoàng Tinh đặt hộp cháo xuống bàn, bước nhanh đến, cúi người kiểm tra. Cậu khẽ xoa vết bầm đỏ trên trán người kia, giọng pha lẫn tức giận và lo lắng:

“Anh muốn làm em đau tim chết hả , Khâu Khâu? Mới hôm qua còn hứa sẽ nghe lời, hôm nay đã bướng bỉnh rồi.”

“Nhưng anh đâu thể cứ dựa dẫm em mãi…sớm muộn gì anh cũng phải biết tự đi” – Đỉnh Kiệt mím môi.

Hoàng Tinh thở dài, bỗng cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán anh, thì thầm:

“Anh không dựa dẫm. Anh chỉ đang cho em cơ hội được yêu thương, được chăm sóc anh thôi.”

Đỉnh Kiệt ngẩn người, trái tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Mất thị lực, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt Hoàng Tinh dịu dàng cỡ nào.

Buổi trưa, Hoàng Tinh kiên quyết đút cháo cho anh. Khâu Đỉnh Kiệt muốn phản đối :

“A Tinh, em để anh tự ăn cho quen đi mà..nhé”

“Nào , anh há miệng nha, em đút ” Hoàng Tinh nhẹ nhàng đáp lại

“A…nóng” Khâu Đỉnh Kiệt bị nóng theo bản năng co rúm lại

Hoàng Tinh giật mình, thổi phù phù liên tục, còn đưa tay quạt trước mặt anh như thể có tác dụng. Thấy người kia xụ mặt, cậu bật cười khẽ, dỗ dành:

“Xin lỗi Khâu Khâu , để em thổi kỹ hơn. Lần sau sẽ không để anh bị bỏng đâu, bảo bối.”

Khâu Đỉnh Kiệt cố làm nghiêm:

“Lần sau mà thế thì… em không cho đút nữa.”

Hoàng Tinh nheo mắt:
“Ồ, vậy thì anh tự ăn nhé? Nhưng nhỡ đâu lại hất cả bát cháo lên áo thì sao…”

“Hoàng Tinh!” – Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, giận dỗi nhưng không phản bác được.

Tiếng cười vang lên, xua tan hết sự nặng nề trong căn phòng bệnh.

Chiều đến, Giang Hành và Phái Ân lại ghé qua. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng Hoàng Tinh đi trước nhẹ nhàng nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt , kiên nhẫn hướng dẫn anh lần mò từng bước nhỏ quanh phòng.

“Trái hai bước, rồi tiến lên một chút. Đúng rồi, giỏi lắm!” – Hoàng Tinh vỗ tay khen ngợi như huấn luyện viên.

Giang Hành ôm bụng cười:

“ Mới có thai một tháng mà ai không biết còn tưởng cậu đang dạy mẹ bầu tập đi đấy “

Khâu Đỉnh Kiệt hơi đỏ mặt, mím môi cười, còn Hoàng Tinh thì nhìn Giang Hành với ánh mắt phán xét:

“Im lặng”

Đêm xuống. Khi Hoàng Tinh chỉnh lại chăn, Khâu Đỉnh Kiệt chợt nắm tay anh, giọng nhỏ xíu:

“A Tinh… em thật sự không thấy phiền anh sao?”

Hoàng Tinh siết nhẹ tay cậu, trả lời dứt khoát:

“Được chăm sóc anh cả đời, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của em, không biết em đã phải tích đức bao nhiêu kiếp mới được chăm sóc cho Khâu Khâu nữa”

Trong bóng tối, đôi má Khâu Đỉnh Kiệt nóng ran:

“ Miệng em bôi mật à ?”

Ảnh không nhìn thấy, nhưng dường như lại thấy rõ nụ cười của Hoàng Tinh – nụ cười ấm áp như một vì sao trong đêm thu dịu dàng.

Ngày hôm sau bác sĩ kiểm tra lại lần cuối tình trạng sức khỏe của Khâu Đỉnh Kiệt, gật đầu:

“Vết thương đã ổn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và tái khám định kỳ. Có thể xuất viện.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, trái tim vừa nhẹ nhõm vừa thấp thỏm.

Hoàng Tinh thì ngược lại, vui mừng lộ rõ:

“ Đúng như ý nguyện của anh . Chúng ta về nhà rồi.”

Giang Hành giúp làm thủ tục, còn Hoàng Tinh thì tỉ mỉ thu dọn đồ đạc. Cậu mang chiếc áo khoác choàng lên vai Đỉnh Kiệt, thì thầm bên tai:

“Đi thôi, em dắt anh lên xe.”

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên nắm gấu áo khẽ nói với Hoàng Tinh :

“A Tinh , anh chưa muốn về , chúng ta đi dạo một chút được không “

Trên con đường về, Khâu Đỉnh Kiệt nắm tay Hoàng Tinh chậm rãi bước theo từng nhịp chân của cậu. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại khiến anh bất giác hơi run, nhưng mỗi lần bàn tay siết chặt hơn bao nhiêu, anh lại thấy yên tâm hơn bấy nhiêu.

Đến cửa nhà, Hoàng Tinh mở cửa, nụ cười rạng rỡ:
“Từ hôm nay, nơi này sẽ là mắt của anh , sẽ là gậy của anh. Anh muốn đi đâu, muốn làm gì, cứ gọi em. Em sẽ ở ngay bên.”

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống ghế sofa, hít thật sâu mùi hương quen thuộc trong căn hộ – vừa thân thuộc vừa an toàn. Trong lòng cậu bất giác dâng lên cảm giác: Có lẽ, mất mát cũng không đáng sợ đến vậy… nếu như mình vẫn còn có Hoàng Tinh ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com