Tình khờ
11 : 54 - 25/6 - Công trường xây dựng Taiichi
- ANH KARUBE! ANH KARUBE ỚI ỜI ~ CÓ NGƯỜI TÌM ANH NÀY ~
Giữa trưa nắng hè mà nghe cái giọng eo éo của thằng Hiromachi thật muốn quăng ngay cục gạch cho nằm luôn khỏi tỉnh. Nhưng Karube lại đang không có gạch trong tay mà ném thằng này thì gã thấy không đáng. Chẳng phải tự dưng mà nó được mang biệt danh "Đầu gỗ". Gã đành phải nín nhịn vứt mẩu thuốc hút dở, di di trên mặt đất cho lụi hẳn, rồi khệnh khạng đi xuống.
- Anh mày nghe rồi. Có điếc đâu!
- Ơ dạ, nhưng em cứ gào cho chắc. Nhỡ đâu... Hì hì.
- Luyên thuyên anh lại táng cho mày một quả bây giờ. Ai? Ở đâu?
- Ngay kia kìa anh.
Theo hướng Hiromachi chỉ, Karube nhận ngay đó là ai. Chứ hàng ngày hàng giờ giáp mặt nhau họa có đui hắn mới nhìn không ra.
- Inui, sao tới đây làm gì?
- Sáng nay anh không cầm đồ ăn, mẹ bảo em tiện ghé qua đưa cho anh.
- Xời, dì lo xa quá. Anh mua ngoài cửa hàng tiện lợi cũng được mà. Không thì ké của ai đấy, có sao đâu.
- Thôi anh, vậy kì lắm. Anh cứ cầm đi không mẹ lại mắng em.
- Ừ, cầm thì cầm. Cậu đã đưa tận đây anh không lấy thì làm gì. Nhưng bảo dì lần sau không cần phiền thế nữa.
- Em biết rồi. Em chào anh, em về.
Khi cậu thiếu niên sáng bừng như nắng xuân vừa khuất dạng, Karube đã phải đối mặt với điệu cười nham nhở của thằng đệ. Cá chắc là đầu óc nó lại đang chạy mấy thứ vớ vẩn gì rồi.
- Ối giồi ôi, anh Karube hôm nay được người yêu đưa cơm cho nhé!
Lần này thì Karube không do dự tặng cho nó một quả ký đầu đau điếng.
- Im cái mồm! Yêu, yêu cái đầu mày! Anh mày chỉ tôn thờ "hàng bưởi" thôi, hiểu chưa?
Ôm cái đầu nhoi nhói, Hiromachi vẫn cố cãi:
- Ai mà biết được! Anh vốn ăn tạp, trai gái gì chả nhai hết. Trông lại dễ thương như thế, biết đâu đấy.
Karube tạt thêm cú chốt để thằng này im hẳn, gã dọa:
- Tao cấm! Có dễ thương cũng không đến mày ngó. Vì thứ nhất, cóc phải yêu ủng gì cả, đấy là em tao.
- Anh em gì méo giống nhau chỗ nào vậy?
- Kệ nhà tao! Thứ hai, nó còn...
- Nó còn sao?
Nó còn...
...
...chẳng phải là con trai!
Nhưng Karube kịp ngừng lại, nuốt các chữ kia vào trong bụng. Suýt tí nữa thì hắn đã tiết lộ bí mật của Inui Kazuomi.
Ít nhất thì điều đầu tiên hắn nói cũng không phải lời dối trá. Họ là anh em thực, nhưng không cùng huyết thống. Bố mẹ của Karube và Inui đã tái hôn cùng nhau hai năm trước. Nhờ vậy, Karube tự dưng có thêm người em trai nhỏ hơn mình tới sáu tuổi.
Chỉ có điều, hắn sớm phát hiện ra đấy còn chẳng phải là "em trai" đích thực.
Liên giới tính.
Đó là cách gọi cho dị tật bẩm sinh mà Inui mắc phải. Hiểu nôm na là người có cả hai đặc điểm sinh dục của nam và nữ. Với trường hợp của Inui, cậu ta cao ráo lừng lững, hàng họ nam giới đủ cả, nhưng lại không xài được, ngoại trừ việc đi vệ sinh. Còn bên trong, thay vì những chú nòng nọc nhỏ xinh thì Inui lại có hẳn một tử cung hoành tá tràng dù không sản xuất được trứng! Tuy vậy, vẫn có hiện tượng hành kinh và đầu ngực nhạy cảm giống nữ giới (đấy là Inui nói thế!).
Tóm lại là kỳ lạ theo một cách Karube chả hiểu mô tê mù tẹt gì cả. Nên xét về mặt sinh học, Inui vẫn được coi là nữ giới, dù bề ngoài cậu chẳng khác biệt gì so với đám choai choai đồng lứa.
Thực ra vốn dĩ Karube và cậu em hờ khác biệt lớn quá, đáng lẽ gã không cần bận tâm bên trong đũng quần cậu ta là gì mới phải. Nhưng trời xui khiến làm sao, tình cờ hắn lại nhặt được gói băng vệ sinh nhỏ xinh trong nhà xí. Đầu óc nảy số bậy bạ đã quen, hắn ngay lập tức suy diễn và định trêu ghẹo cậu em trai đã biết dẫn gái về nhà. Chẳng ngờ khi gã chìa nó ra lại làm Inui nhăn nhó vẹo vọ đến khổ, rồi thẽ thọt thổ lộ cho Karube theo một hướng khác mà hắn còn không biết có thứ ấy trên đời.
- Thế anh... thấy có vấn đề gì không? - Inui rụt rè liếc nhìn Karube.
- Ủa, vấn đề gì? - Hắn chưa hiểu ý cậu em.
- Thì là... anh có ghê tởm vì có đứa em quái dị như em không?
Karube chỉ thấy suy nghĩ ấy nực cười. Gã nhún vai:
- Không, chẳng liên quan quái gì! Sốc thì sốc thật nhưng cậu vẫn là cậu. Còn mấy chuyện bên trong cơ thể của người khác thì không phải việc của anh. Anh đây cũng chả đủ đầu óc mà lo điều đó. Cái quan trọng là cậu muốn mình là gì. Thế thôi!
Câu cú ngắn ngủn như chính bộ não đơn giản, thẳng tắp của Karube vậy, nhưng Inui lại nhìn hắn long lanh xúc động như thể được Nhật hoàng ban tước.
Đâm ra hắn phải đánh trống lảng cho đỡ ngại:
- Thế sau này cậu tính thế nào? Cứ để mãi vậy à?
- Mẹ em thì vẫn muốn em làm phẫu thuật nhưng tốn kém lắm. Với lại hiện tại tài chính cũng không đủ. Thêm nữa...
- Thêm nữa làm sao?
Inui cười khổ:
- Thêm nữa em cũng quen rồi, không thấy bất tiện nhiều. Chứ bây giờ mà chuyển hẳn thành con gái cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Em thì không muốn làm phụ nữ. Phụ nữ mệt mỏi, khổ sở lắm, như mẹ em chẳng hạn...
Im lặng.
12 : 46 - 25/6 - Công trường xây dựng Taiichi
Giữa trưa, Karube trốn ra một góc để chợp mắt chút đỉnh. Hắn lười như con mèo, không ngủ không chịu được. Nhiều khi chỉ nhắm mắt tầm 5, 10 phút nhưng nhất định phải có. Không thì tâm tính của hắn sẽ rất tệ, trí khôn về âm vô cực và cáu bẳn như con chó già rụng lông.
Vậy mà hôm nay, hắn nằm mãi không ngủ được. Trời nóng quá. Thành thử Karube lại dành chút thời gian ít ỏi nghỉ trưa để lướt điện thoại. Mở ra đã thấy Line đến chục tin. Quá nửa là của cùng một người. Karube cố tình lờ đi, vì gã biết có xem cũng vô dụng, gã đâu có định trả lời.
Karube rủa thầm trong bụng: "Tất cả là tại Inui, là tại Inui hết!"
Phải rồi, nếu không là vì cậu ta, thì người như Karube việc gì phải lảng tránh ai đâu...
*
Cách đây mấy tháng, Karube buồn tình mò vào phòng Inui để tìm mấy cuốn tạp chí đọc chơi. "Đọc" ở đây đương nhiên là nói cho sang mồm, còn thực chất Karube chỉ muốn kiếm vài ảnh "tươi mát" thanh lọc tâm hồn mà thôi. Vẫn tâm niệm Inui không khác gì bọn trai dậy thì thông thường, hắn chắc mẩm thế nào cậu ta chẳng có vài cái gối đầu giường, đặng tâm sự trong những đêm thanh vắng.
Nhưng không, gã mò mẫm mãi mà chả thấy gì. Karube chán nản phải lục lọi đến cả tủ sách trên bàn học tập. Trong khi sục sạo, hắn đã vô tình làm rơi ra một quyển sổ đen nho nhỏ để lẫn giữa đám sách. Cầm quyển sổ lên, liếc qua chỉ toàn là những ghi chú môn học. Karube thờ ơ lật lật, tưởng như mình đang đọc chữ nước ngoài. Học tập chưa bao giờ là nguồn cảm hứng của hắn, Karube đã sớm tiễn mấy thứ này vào dĩ vãng từ lâu rồi.
Chợt, một dòng chữ nhỏ xíu viết tháu ở góc trang đã thu hút sự chú ý của Karube.
"Người ấy đúng là tốt thật"
Ố ồ, vụ này hay rồi đây!
Máu tò mò nổi lên, Karube háo hức tìm thêm các trang khác. Dù cũng có một thoáng, lương tâm nghèo nàn của hắn cảnh báo rằng gã đang xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác. Nhưng vốn tính thoáng đãng bẩm sinh, Karube nhanh chóng gạt đi để bào chữa bằng việc mình làm thế này cốt để hiểu Inui hơn, biết đâu còn có thể giúp cậu em giải tỏa tâm lý.
Đúng như hắn dự đoán, cách vài trang, Karube lại tìm thấy các ghi chú khác. Có vẻ như người viết rất tùy hứng, nghĩ gì ghi nấy. Nên các dòng suy nghĩ lúc thì liền trang, lúc thì lại cách nhau rất xa. Và nội dung thì cộc lốc, chẳng ra đầu ra đuôi.
Tuy nhiên, vẫn vừa đủ để Karube vọc ra được vấn đề:
"Nhiều khi hơi thô lỗ nhưng cũng dễ thương"
"Không biết người đó có cô đơn không nhỉ?"
"Yêu là cảm giác ra sao?"
"Ước gì mình được vô tư như thế"
"Lúc nào cũng thấy người đó đẹp trai, liệu có phải là thích không?"
Karube gấp quyển sổ lại.
Hắn ngẩn cả người.
13 : 05 - 25/6 - Công trường xây dựng Taiichi
Thích đàn ông... thì thế nào nhỉ?
Karube tự hỏi như thế khi ngồi nhìn vòng xoay bê tông trộn đều đều.
Liệu có từa tựa như kiểu hắn với đám anh em quàng vai bá cổ, nằm ngủ gác từa lưa lên nhau hay khi cả lũ cùng ngồi xem phim con heo không? Không, hình như còn hơn thế nhiều. Chẳng lẽ là tiến tới chuyện... làm tình?
Karube rùng cả mình. Hừm, đến vụ đó thì hắn không tưởng tượng nổi.
Nhưng Karube ghét thừa nhận những gì mình không biết. Vậy nên gã đã hỏi thẳng Inui.
- Này, cậu thích con trai à?
Đống bát đĩa rơi loảng xoảng trong bồn rửa. Thật may là không cái nào vỡ.
Inui không trả lời ngay, nhưng bờ vai co cứng lại đã tố cáo cậu:
- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?
- Tò mò thì hỏi thôi. Anh thấy cậu không quan tâm đến con gái như kiểu bọn nhóc dậy thì hay làm.
Tự nhiên Inui có vẻ thư giãn hơn. Cậu bình tĩnh rửa sạch đôi tay đầy xà phòng để quay lại đối mặt với Karube:
- Phải, anh đoán đúng rồi đấy.
- Có phải vì... đó đó không? - Gã phác vài cử chỉ gợi ý, tránh không nói thẳng vào sự khiếm khuyết của Inui.
Đáp lại, Inui chỉ nhướng mày:
- Karube, anh hiểu là có sự khác biệt giữa giới tính sinh học, bản dạng giới và xu hướng tính dục chứ?
- Ờm, cũng biết chút chút. - Karube ra vẻ gật gù.
Bốc phét! Hắn có hiểu quái gì đâu, quỷ tha ma bắt mấy cái khái niệm đi! Học hành quả đúng là không dành cho hắn mà.
Lẽ dĩ nhiên là bản mặt đần thối của Karube không thuyết phục được Inui. Nhưng cậu mỉm cười ra chiều cũng chẳng quan tâm lắm, thong thả nói tiếp:
- Anh cứ hiểu là như thế này, việc bên trong của em là nữ hay bên ngoài là nam không liên quan gì đến việc em thích ai cả. Em biết mình ưa thích nam giới còn trước cả khi có kỳ kinh đầu tiên cơ. Đấy là xu hướng của em thôi.
Cậu ngập ngừng, nhìn hắn vẻ dò xét:
- Việc này làm anh thấy khó chịu à?
Nhưng Karube không muốn đi sâu thêm nữa, gã đã rõ việc cần rõ.
- Hỏi cho biết thôi. - Hắn nhún vai, quay lưng đi, - Còn anh đã bảo rồi, cậu có là gì, có thích ai không quan trọng, dù sao thì chúng ta cũng vẫn là người một nhà.
Tuy vậy, trước khi đi ra, hắn còn cố đùa thêm một câu:
- Thế nên, có đối tượng gì cứ bảo anh, anh đây sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Nhá?
Ái chà, bắt được rồi! Lại đỏ mặt nhé! Biết ngay là có để ý ai mà.
Karube đắc ý rời đi. Lòng tự nhủ sẽ quyết mò cho bằng được kẻ Inui đang thầm tương tư là ai.
Thật ra Karube sốt sắng như thế không hẳn chỉ vì thói hóng hớt. Gì thì gì, gã cũng biết giới hạn. Như giữa đám anh em với nhau chẳng hạn, thường thì sẽ có luật ngầm không can dự vào chuyện gái gú của bạn bè, trừ khi con nhỏ đó quá tệ. Nhưng Inui thì khác. Karube muốn can thiệp phần vì thấy thương hại thằng nhóc.
Vốn thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ từ nhỏ, Karube sớm nhận ra mình hơi thiếu lòng đồng cảm. Hắn lại ghét thậm tệ cả sự yếu đuối và nhàm chán. Đấy là lí do khiến Karube thù ghét trường học và quyết chí theo đuổi sự nghiệp lêu lổng từ rất sớm. Ngay cả ông bô của hắn cũng không thể tác động được gì vào thói ương bướng ấy ngoại trừ việc nhẫn nhịn với cái đầu cúi thấp mỗi khi đi giải quyết hậu quả cho con trai. Mà thậm chí hành động đó cũng làm Karube ngứa mắt. Mắc gì phải xin lỗi? Sao cứ phải gò ép mình vào mấy khuôn phép chết tiệt? Hắn thích thế đấy, chịu được thì chịu, không chịu được thì ăn đấm!
Bản chất ngang tàng như vậy, dễ hiểu là Karube chẳng quan tâm đến bất cứ ai ngoài mình.
Cũng bởi vậy nên Karube hoàn toàn ổn áp khi bố hắn quyết định tái hôn vào tuổi đã xế chiều. Hơn ai hết, gã hiểu bố mình cũng cần có cuộc sống riêng, ông ấy đã trông chừng cho gã nửa đời người rồi, giờ cũng phải có ai đó chăm sóc cho ông già chứ? Miễn phụ nữ tốt là ổn.
Thế nên, trái với nhiều người lo sợ sự bặm trợn của hắn, Karube lại cư xử vô cùng kính trọng và chừng mực với người vợ mới của cha mình.
Rồi Inui Kazuomi xuất hiện, như một món quà đính kèm bà mẹ kế. Karube ngỡ ngàng. Hắn chưa từng thấy ai tỏa ra mùi "sạch sẽ" đến thế. Hoàn toàn tinh khiết, đúng chuẩn "trai nhà lành". Mà có phải Karube chưa từng gặp người tốt hay cao sang, quyền quý bao giờ đâu. Có điều mấy năm lăn lộn giang hồ đã tôi luyện cho hắn một cảm quan sắc bén như con thú. Theo đó, dù cho đối phương có khoác lên mình bao nhiêu vẻ mỹ miều, xinh đẹp, bao nhiêu phần đạo đức, chân lý lồng lộn, hắn vẫn có thể thấy được ít nhiều trong đó sự hèn kém, toan tính hay dục vọng che giấu. Thì đều là con người cả, tránh sao được. Karube biết mình cũng chả có tư cách mà phán xét, đơn giản đấy là kĩ năng cần thiết để hắn sống sót mà thôi.
Tuy nhiên, Inui thì nằm ngoài vòng tròn thông thường ấy. Một cậu bé thật sự chân chất và mộc mạc, dường như chẳng nghĩ xấu cho ai bao giờ. Chuyện ấy thực là kỳ lạ nếu xét theo môi trường mà Inui lớn lên. Ông bố đời trước của cậu - vẫn sống, nhưng Karube thích coi như lão đã chết rồi - là một thằng không xứng làm đàn ông. Tự hủy hoại cuộc đời vào rượu chè, lão lại còn hành hạ vợ con, trong khi vẫn đang ăn bám người vợ nai lưng ra làm việc vì mình. Sự ra đời của Inui chỉ càng xé rộng thêm mối xung đột. Ban đầu thì đúng là có đỡ đôi chút, hình như đã có thời lão tu chí làm ăn vì kỳ vọng vào cậu con trai. Nhưng kể từ khi biết cơ thể Inui không bình thường thì mọi sự chỉ còn trượt dài xuống con dốc. Lão ghê tởm chính con trai mình, nguyền rủa cậu là "quái vật". Inui nhẫn nhịn cho mẹ, nhưng dường như ngay cả cậu cũng thấy xấu hổ vì bản thân. Còn người mẹ thì vẫn nhu nhược chịu đựng như thế, với niềm tin ngớ ngẩn "hổ dữ không ăn thịt con", tình thân biết đâu có thể làm chồng quay đầu. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến gã đàn ông đó lao vào đánh đập con mình đến suýt chết thì lúc ấy bà mới tỉnh ngộ. Cuộc đấu tranh dữ dội nhất trong đời bà được thể hiện bằng tờ giấy li hôn và một tương lai mù mịt phía trước không biết đi đâu về đâu. Nhưng mà nó đáng, xứng đáng tới từng xu, dẫu cho hai mẹ con phải tay trắng đứng đường.
Karube ngờ rằng người phụ nữ khốn khổ ấy đã tiếp nhận tấm lòng của bố hắn bằng thái độ của một con vật bị bỏ rơi được hàm ơn. Hai mẹ con họ bước chân vào căn nhà tầm thường trong sự cung kính, khép nép tựa như được rước vào cung điện hoàng gia. Và trong suốt khoảng thời gian đầu, họ cúc cung tận tụy như những người hầu. E rằng nếu không phải vì cơ thể khác biệt, chắc còn lâu Inui mới chịu để cho bố con Karube sắp cho cậu một phòng riêng.
Karube chưa bao giờ gặp ai được cho cái phòng bằng lỗ mũi mà lại hạnh phúc như thế. Cậu ấy xách túi đồ nhỏ xíu, cứ đứng giữa căn phòng mà hỏi đi hỏi lại: "Em được dùng phòng này thật đấy ạ? Thật là không phiền gì cho anh không ạ?..." liên miên đến nỗi hắn phát cáu. Mà nào có đẹp đẽ gì cho cam. Chỉ là phòng ngủ cũ của Karube mà đã lâu hắn chẳng thèm sử dụng. Ấy vậy mà cậu ta chộn rộn đến tội.
Sau này khi đã hiểu rõ hơn, Karube càng thấy mừng là ấn tượng ban đầu của mình không dọa Inui chạy mất. Nhưng lại càng khiến hắn muốn biết mặt thằng cha khốn nạn kia mà đập cho ra bã. Inui chẳng làm gì sai, cậu rất hiền lành, ngoan ngoãn và dịu dàng. Ấy vậy mà chỉ vì tên bố đẻ không xứng đáng làm bố kia, Inui lúc nào cũng co rúm lại trong cảm giác tội lỗi, trong sự hổ thẹn chính cơ thể mình.
Nên đấy là lí do hắn cảm thấy mình cần phải nhúng tay vào con đường tình duyên của cậu nhóc. Karube chắc mẩm rằng với tính cách rụt rè, nhút nhát như thế, không có người ủn cho thì Inui sẽ câm như hến cả đời. Có khi cái thằng may mắn kia còn éo biết Inui thích nó. Lại còn kiểu đần đần nữa chứ? Gu bọn trẻ bây giờ là mấy thằng đần à? Thẩm mỹ dạo này xuống cấp dữ vậy?
Karube bắt đầu theo dõi Inui trong âm thầm. Chuyện ấy không mấy khó khăn, vì Inui học gần nhà và có thói quen sinh hoạt khá giản dị. Cậu chỉ có một đam mê là nhiếp ảnh nên còn tham gia câu lạc bộ ở trường. Bình thường khá hòa đồng cùng bạn bè. Nhưng thân thiết thì ít. Chẳng mấy chốc Karube đã khoanh vùng được đối tượng tiềm năng. Hắn để ý thấy Inui hay đi đi về về cùng một tên nhóc cố định. Hai đứa thường ôm vai bá cổ nhau cười hihi haha rất thoải mái, thỉnh thoảng Inui còn đến nhà nhóc kia chơi. Inui gọi tên đó là Onocha, còn nó thì gọi lại cậu là Kazu. Cá nhân Karube không đáng giá cao thằng nhóc. Tướng tá không quá xuất sắc, lại trông hơi lấc cấc. Nhưng nhỡ Inui ưa kiểu đó thì gã cũng đành chịu. Như người ta thường nói trai lành ưa bad boy (phiên bản gốc là "gái" nhưng hắn không thích gọi Inui như thế), Karube chẳng có cớ gì mà cấm cản. Dù sao không phải hắn cũng hay cua được gái ngon là nhờ như thế sao?
Nhưng liếc sơ cũng thấy thằng lỏi Onocha kia vô tâm vô tính chưa biết mùi đời. Có nguy cơ là cậu em mình sẽ ôm mối đơn phương đến già héo mất. Karube tính toán nên thử thúc đẩy một chút cho suôn sẻ hơn.
Hắn có cách thúc đẩy rất đơn giản và tinh tế.
Và đạt hiệu quả cao.
Đấy là lí do mà vào một ngày đẹp trời Onozuka tự nhiên thấy mặt mình được song song với bức tường, được vinh dự cố định bằng chiếc gậy bóng chày êm ái kề bên.
- Ối, anh ơi! Có gì từ từ nói, tiền em để trong ngăn nhỏ thứ ba, có khóa kéo ấy ạ...
- Mở to cái mắt ra mà nhìn! Tao không thèm mớ tiền lẻ của mày. Nghe tao hỏi đây... - Chiếc gậy huơ huơ trước mặt quả có khiến Ono tập trung thật, - Mày với nhóc Inui Kazuomi có mối quan hệ gì?
- Inui ấy ạ? Em với nó là bạn thường thôi anh. Anh định làm gì nó ạ? Nhà nó nghèo lắm anh ơi...
- Yên! Thế nếu giờ tao bảo là nó thích mày thì sao?
- Em á? - Thằng cu trố cả mắt - Anh có bị khùn... À quên, nhầm không anh ơi! Nó uýnh lộn với em suốt, thích thế quái nào được?
- Mày chắc chứ?
- Chắc. Với lại nó kêu nó thích thằng khác mà... Ủa mà anh gì ơi, thế anh trấn tiền mà điều tra kĩ thế? Hỏi toàn thứ kì cục không?
Karube không để ý nữa, hắn đang suy xét lại. Có vẻ như thằng nhóc nói thật. Rõ là ngay từ đầu Inui không thể để ý đến thứ trai tầm thường thế này được. Karube đoán sai nhưng gã lại thấy mừng, vì chính bản thân cũng không khoái thằng nhóc. Nhưng lại nảy ra vấn đề thế thì Inui đã thích ai? Còn ai nữa trong vòng giao tiếp ít ỏi của nó mà Karube chưa tính đến?
Mải suy nghĩ, hắn quên bẵng luôn thằng nhãi kia. Onozuka vẫn chưa tranh thủ sơ hở để chuồn, thay vào đó nó lại quay sang soi mói Karube.
- Mà anh ơi, trông anh quen lắm ấy. Hình như anh em mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải. - Nó vỗ tay đánh đét, - A, phải rồi! Anh là anh trai thằng Kazu mà. Thảo nào bảo quen quen. Vậy mà anh dọa em hết cả hồn, hề hề!
Tội nghiệp Ono, nỗ lực rút ngắn khoảng cách của cậu ta bị vùi dập phũ phàng bằng cú đập chát chúa chỉ cách mặt mình có vài milimet sợi tóc.
Khỉ thật, bộ mặt Karube trông dễ chơi vậy à? Sao gặp thằng nhỏ nào cũng nhơn nhơn vậy, từ Hiromachi cho tới thằng này!
Gã gằn giọng:
- Tao cóc phải anh em bạn bè thân thiết với mày! Mày nghe cho kĩ đây, chuyện nói ngày hôm nay, tuyệt đối không được hé răng với Inui. Tao mà nghe phong thanh được gì từ miệng nó thì... liệu hồn! Hiểu chưa? - Ono gật như gà vã thóc, - Giờ thì biến!
Được cái là lần này hắn không phải nói đến câu thứ hai.
Nhờ có màn chào sân đỉnh cao như vậy nên Karube không hề ngạc nhiên khi thấy Inui phàn nàn với bố mẹ rằng mình phải xách đồ sang nhà thằng bạn làm bài tập dự án, chỉ vì nó nhất quyết không chịu bước chân tới đây. Và như một người anh mẫu mực, Karube bình thản tiễn cậu em ra cửa với lương tâm không gợn chút tội lỗi.
Tội lỗi ở chỗ nào khi gã chỉ có ý tốt muốn bảo vệ em trai cơ chứ! Inui quá ngây thơ, ai mà biết nó có thể rơi vào tay thằng Sở Khanh nào? Trong cơn trăn trở thực lòng, Karube đã quên mất rằng mình cũng từng cười nhạo mấy ông bố già bướng bỉnh cố tình ngăn cách con gái họ với chính hắn. Quên rằng trong mắt mọi người, hắn cũng chẳng cách cái danh "chơi bời, gái gú" là bao xa. Karube đã thực tâm lo lắng cho Inui như một công dân đứng đắn của xã hội.
Nhưng, thất bại trong việc phỏng đoán, Karube lại phải quay trở về cách nguyên thủy. Đấy là rình mò sổ ghi chép của Inui. Hắn hy vọng kiểu bất chợt bốc đồng viết ra của cậu em sẽ cung cấp cho mình manh mối gì đó.
Tuy nhiên, vẫn cứ là ít ỏi. So với trước, cậu nhóc chỉ viết thêm có vài dòng lí nhí, xen giữa các kí hiệu người ngoài hành tinh mà Karube phải căng mắt ra mới đọc được.
"Càng ngày càng thích, phải làm sao đây"
Chà, xem ra nặng lắm rồi.
"Dượng với mẹ nhất định sẽ phản đối"
Phải là loại người thế nào thì thằng bé mới sợ phụ huynh biết thế này?
"Ngay cả lúc gắt gỏng cũng dễ thương"
Không, em trai ơi, không dễ thương đâu. Kiểu gì cũng là một thằng tồi!
"Mình có nên chôn giấu thứ tình cảm này vĩnh viễn không?"
Phải, bỏ quách nó đi em giai ạ.
"Hôm nay tình cờ nhìn thấy hình xăm chú chó nhỏ xíu sau cổ của anh ấy. Thật thú vị"
Thằng hâm nào đã đi xăm còn xăm hình mặt chó vậy? Đúng là ăn chơi còn không...
Ủa, mà khoan!
Cái này là... Đây là... Không lẽ...
- Phải, là anh đấy! Đồ ngốc!
Karube giật bắn người, hét lên bằng cái giọng mà hắn chẳng lấy làm tự hào lắm.
- Inui! Làm anh giật cả mình! Sao tự nhiên về đột ngột vậy? Vào không gõ cửa gì à?
Đáp lại, Inui từ tốn nhặt quyển sổ đã bị Karube quăng xuống đất trong cơn hoảng hốt, rồi ngồi phịch xuống giường.
- Em quên đồ, - Cậu giơ quyển sổ lên như ngầm nhắc Karube hiểu ý, - Với lại, anh quên à, đây là phòng em, em gõ cửa làm gì.
Thế rồi, Karube cứ đứng chồng hỗng ấy, trơ mắt nhìn trừng trừng vào Inui như thể tra hỏi, trong khi chính hắn mới là kẻ khuất tất.
Cuối cùng, vẫn là Inui bỏ cuộc, cậu mở lời:
- Em đã biết ngay đấy là anh mà. Thảo nào Onocha cư xử lạ thế.
- Nó khai rồi à?
- Khai tuốt tuồn tuột. Anh à, thằng Ono nó không giữ được cái gì trong đầu quá lâu đâu. Anh có dọa thế dọa nữa cũng vậy.
Chết tiệt, biết ngay không tin được thằng nhãi đó mà!
- Với lại, - Inui thở dài, - Vốn dĩ không có chuyện đó thì em cũng đoán ra là anh rồi.
- Từ bao giờ?
- Từ khi anh bắt đầu động tay vào sổ của em. Chắc thế, vì anh cũng chẳng buồn xóa dấu vết. Karube, tính lộn xộn của anh đúng là không hợp làm gián điệp đâu.
Karube xấu hổ.
- Vậy... chuyện ấy là thật hả?
Lớp mặt nạ bình tĩnh của Inui tan biến. Cậu từ từ đứng dậy, hỏi với giọng gần như muốn hụt hơi:
- Anh nghĩ sao?
...
...
...
- Anh rất tiếc, Inui.
- ... Em hiểu rồi.
Dẫu vậy, cặp mắt ươn ướt của cậu vẫn không rời Karube.
- Anh Karube! Nếu... nếu em là con gái thực thụ, liệu có thể...
- Không được! - E mình đã quá nặng lời, Karube lúng túng né tránh ánh mắt của em, - Biết nói thế nào nhỉ... thì là... không phải vấn đề nam hay nữ... chỉ là... ừ thì... vốn anh chỉ coi cậu như một người em trai mà thôi...
- À, ra vậy... Cảm ơn anh đã thành thực với em.
- Ờ, không có gì.
Khỉ thật, Karube, giá như mày có thể im miệng lại luôn được không!
Hai người lại đứng nhìn nhau.
- Anh Karube...
- Hửm?
- Đây là phòng em, nên...
- Đi ngay đây!
Đứng sau cánh cửa, Karube thở hắt ra. Chưa bao giờ hắn thấy quê độ như thế, kể từ hồi bảy tuổi bị bạn bè trêu chọc vì tè dầm. Rõ ràng việc hắn từ chối là phải, thậm chí Karube chưa bao giờ chắc chắn rằng mình làm được việc đúng đắn hơn thế, nhưng sâu trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai.
Inui, đứa trẻ ngu ngốc ấy, nó thấy điều gì hay ho ở mình cơ chứ?
Mà thôi kệ, nghĩ nhiều mệt óc. Tốt nhất là xem tí phim rồi ngủ!
Bấy giờ Karube mới sực nhớ mình đã quên cầm theo chiếc điện thoại. Mà nó chỉ có thể ở một chỗ mà thôi. Thế là hắn lại lọc cọc chạy lên lầu, mở cửa phòng Inui, ló đầu vào, và chỉ kịp thốt lên:
- Inui, hình như anh quên...
...Trước khi ăn nguyên một quyển sách vào mặt!
- Trời ơi, Karube! Xin anh đấy, chỉ một lần trong đời thôi, anh có thể tế nhị một chút không?
Đêm đó, Karube đành ngậm ngùi ôm gối ngủ mà không có chiếc điện thoại.
14 : 10 - 25/6 - Công trường xây dựng Taiichi
- A, trời mưa!
Gần như cùng lúc, đám công nhân phía dưới đồng loạt nhao nhao lên.
Tuy nhiên, kêu là kêu vậy, họ vẫn không ngừng công việc. Bởi trời vẫn còn nắng to, rõ ràng đây chỉ là kiểu mưa bóng mây thoáng cái tạnh ngay. Thậm chí, trong tiếng kêu còn pha chút bực dọc, vì mấy giọt nước không tới nơi tới chốn này chỉ tổ làm không khí thêm oi nồng khó chịu.
- Thời tiết thất thường quá anh nhẩy? - Hiromachi vừa lảm nhảm vừa xúc đám đất vụn đổ lên xe.
Karube không đáp, gã đang bận dán mắt vào những giọt mưa li ti rơi trên mu bàn tay. Chúng lung linh, trong suốt, hệt như nước mắt rơi trên khuôn mặt Inui vào tối hôm ấy. Hắn biết rằng, chỉ trong một giây thôi, Karube đã định thử sờ tay lên đó, để hứng những giọt rơi lã chã. Cũng may hắn đã kịp dừng lại. Còn bây giờ Karube chỉ cảm giác cổ họng cuộn trào lên một thứ không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối.
Thật muốn biết nước mắt của thiếu niên sẽ có dư vị như thế nào.
Hắn vô thức đưa mu bàn tay đang lấm tấm hạt mưa lên nếm thử.
Mặn chát.
Karube vụng trộm chùi vội vào ống quần như kẻ vừa lén lút làm gì bậy bạ. Dạo này đến hắn cũng không thể hiểu chính mình.
Vẫn là vì Inui. Tại cậu ta hết cả.
Những tưởng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau chuyện đó, nhưng chính Karube lại bối rối. Karube không tài nào hòa nhập nổi với không khí gia đình nữa. Hắn cảm giác như mình là người lạ trong nhà. Dù miệng bảo là anh em trai nhưng giờ đây Karube không thể đối diện với Inui mà không gợi nhắc lại thứ tình cảm sai trái kia. Trong khi ấy, Inui lại hồn nhiên đến lạ. Dường như nó không hề bị ảnh hưởng bởi dư chấn thất tình dù đã từng nước mắt lưng tròng. Thằng bé lại có phần cởi mở, thoải mái hơn là đằng khác, như thể đã tháo được mối dây trói buộc bao nhiêu lâu.
Inui thay đổi đến không kịp trở tay.
Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Đôi khi hay nhìn điện thoại tủm tỉm một mình. Gần đây còn thường xuyên đi về muộn.
Dần dà, Inui đã bắt đầu đưa bạn bè về nhà chơi. Đương nhiên là vẫn không có mặt thằng nhãi Onocha trong đó. Nhóc ôn con ấy lẩn như trạch, thật phước đức cho mấy đời cụ tổ nhà nó. Nhưng thay vào đấy là sự xuất hiện của mấy đứa khác trông còn khó ưa hơn.
Đại khái đều cao ráo, ưa nhìn, thân thiện, chẳng có chỗ nào chê được cả. Nhưng mà thế Karube lại càng ghét.
Dù hắn biết thừa Inui không phải dạng sẽ bô bô cho người khác về tính hướng của mình, nhưng trực giác nhạy bén vẫn không ngăn Karube nhìn bất cứ thằng con trai nào bước chân vào cửa đều trở thành đối tượng tình nghi.
Karube sợ hãi nhận ra Inui có sức hấp dẫn nhiều hơn hắn tưởng. Hơn cả vẻ sáng sủa, hiền lành, ở cậu toát ra sự dịu dàng, mềm mại rất khó tả. Hệt như thảm cỏ xanh êm ái dụ dỗ người ta ngả lưng vào. Khí chất đó thoắt ẩn thoắt hiện giữa sống mũi cao thẳng, hàng lông mày đen rậm và chiếc cằm bướng bỉnh, khiến cho Inui - dù mang vẻ nam tính ngời ngời - vẫn hiện lên trong mắt người đời như một vật thể xinh đẹp, dễ thương.
"Xinh đẹp", quả thực vậy. Karube biết Inui ghét bị coi như con gái nhưng trong trường hợp này hắn chẳng thể nào tìm được từ thích hợp hơn.
Và nếu ngay cả thằng đầu đất Hiromachi mới gặp một lần còn có ấn tượng như vậy thì có gì đảm bảo bọn con trai khác không nhìn ra sự đặc biệt của Inui? Thằng nhóc lúc nào cũng thề thốt mấy đứa kia chỉ là bạn cùng câu lạc bộ, nhưng có thể chỉ mình nó nghĩ như thế. Dù biết hay không, có lẽ bọn nam sinh đó cũng chẳng khác gì Karube, cũng vô thức che chở, bảo bọc cho Inui như một người con gái.
Karube lại chẳng hiểu quá mấy cử chỉ tán tỉnh ngầm của bọn đàn ông. Kiểu như hay dành đi sau để đề phòng người kia bị ngã; thường cho người kia ngồi vào trong để che chở, chắn tầm nhìn với kẻ địch tiềm năng; hoặc đơn giản chỉ là tư thế đứng sát rạt với cánh tay vòng ra sau lưng người ta... Những hành động vừa thể hiện được sự quan tâm của mình với đối phương lại vừa mang tính sở hữu cực cao, gián tiếp cảnh báo những kẻ khác đừng sớ rớ lại ngần. Inui ngây thơ có thể không để ý, chứ Karube thì còn lạ gì trò này.
Nhưng làm gì thì làm, chúng cũng phải biết là Karube còn sống sờ sờ ở đây! Không thể cứ tự nhiên làm trò mèo vờn chuột trước mặt hắn được. Đừng có như thể thằng anh hờ này không tồn tại!
Đã dẫn nhau về mà cười nói hú hí suốt cả buổi chiều, tên nhóc vốn thấp hơn Inui cả chỏm tóc kia lại còn cả gan sờ vào mặt thằng bé nữa? Hết hồn hơn là Inui vẫn còn ngồi đấy mà cười mủm mà mủm mỉm? Ngay giữa phòng khách! Trước mũi hắn luôn! Karube này vẫn còn thở đây nhé!
Em ơi là em, không có thằng đực rựa đích thực nào lại bẽn lẽn như vậy khi có thằng khác lau miệng hộ mình đâu. Phải mạnh mẽ lên, ra dáng đàn ông lên nào, mau né thằng nhãi đó ra!
Bất chấp tiếng lòng gào thét muốn bắn banh xác nhóc con ranh ma kia, Karube vẫn phải trơ mắt nhìn cảnh chúng nó đưa đẩy nhau mà không thể rời đi được. Đã vậy, gã còn cảm giác thằng lỏi kia hoàn toàn biết mình có khán giả và đang cố tình thách thức hắn chơi.
- Thằng đấy là thằng nào?
- Em đã nói rồi, là bạn cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh.
- Có cùng câu lạc bộ thôi mà gặp nhau lắm vậy?
- Bọn em đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi nên cũng nhiều việc phải làm. (Quay lại) Mà anh để ý những thứ ấy làm gì?
- Cũng... chẳng sao cả! Chỉ là thấy hai đứa có vẻ thoải mái quá nhỉ?
Đôi mắt ấy, lại nhìn hắn đăm đăm.
- Karube, đôi lúc em thấy anh thật khó hiểu. Có đôi khi lại còn độc ác nữa. - Cậu hít một hơi thật sâu, - Dù sao thì... nếu chúng em có ý gì đó với nhau thì cũng đâu liên quan tới anh, phải không? Không phải anh đang can thiệp hơi quá với vai trò của một anh trai à?
Nói rồi, cậu lách qua người hắn để đi về phòng, bỏ lại một kẻ đang tẽn tò chưng hửng.
Có thế mà cũng giận sao?
14 : 30 - 25/6 - Công trường xây dựng Taiichi
~ Nhạc chuông ~
- Ê, điện thoại thằng nào kêu kìa?
- Của em đấy. Để em.
Karube bỏ chiếc thước xuống, chạy lại chỗ điện thoại đang kêu inh ỏi trong túi áo khoác. Nãy nóng quá nên hắn đã lột ra vứt qua một bên. Quả người gọi cũng kiên nhẫn thật vì hắn đã cố tình giả bộ không nghe thấy. Thôi thì không trốn được rồi.
"Alô! Nghe đây!"
"Karube, sao anh không trả lời tin nhắn của em chứ?"
"Thì còn gì đâu mà trả lời."
"Karube, đừng cúp máy. Chúng ta nói chuyện được không?"
"Cái gì cần nói cũng nói rồi. Em có vấn đề gì trong việc đọc hiểu chữ "kết thúc" à?"
"Em không hiểu, em nhất quyết không hiểu được. Sao tự dưng chúng ta lại thôi?"
"Ngay từ đầu mục đích chúng ta quen nhau đã rất đơn giản. Anh nam, em nữ, thấy hợp là chiến thôi. Anh đâu có hứa hẹn gì với em, chúng ta còn không có buổi hẹn hò cho đàng hoàng. Em cũng chấp thuận kiểu quan hệ trao đổi đó rồi. Giờ chúng ta kết thúc trong hòa bình. Có gì mà không được?"
Tiếng nức nở vọng ra từ bên kia máy. Ờ, lại nữa, bao giờ thì các cô mới bỏ niềm tin hão là tình yêu có thể thay đổi một con người nhỉ? Đấy là ít ra trước khi thằng đàn ông nó chưa nắm được các cô trong lòng bàn tay thôi.
Nhưng Karube cũng không phải kẻ lạnh lùng, hắn dịu giọng:
"Nào, ngay từ đầu em đã biết anh là thằng không ra gì rồi mà. Anh rất tiếc, nhưng chúng ta đã thực sự có quãng thời gian vui vẻ, đúng không? Hãy để chúng mãi là kỉ niệm đẹp và không bị kéo dài thành mối quan hệ nhạt thếch chỉ vì trách nhiệm. Việc gì em phải níu kéo vì một kẻ không tương lai như anh chứ?"
"Anh có đứa khác rồi phải không?"
Năm giây yên lặng.
"Nào, em nói vớ vẩn gì vậy..."
Không kịp rồi, vì bên kia đã vang lên tiếng tru tréo:
"Em biết ngay mà... Anh! Đồ cả thèm chóng chán! Đồ bội bạc! Anh thì anh chỉ biết sướng cái thân anh thôi..."
Cuối cùng, Karube đành ngắt máy. Mặc kệ, cứ bơ dần đi rồi cô ta cũng hiểu thôi.
- Vẫn cô cũ đấy hả anh? - Y như rằng, thằng Hiromachi đã chầu chực từ bao giờ.
- Mày không lo làm việc đi, sao đại hội nào cũng có mặt vậy?
- Hì hì, thì em phải cập nhật tình hình chứ, nhỡ đâu có chị dâu tương lai thì sao? Mà người ta còn tha thiết thế anh phũ làm gì. Phí quá!
- Thấy chán thì nghỉ, thế thôi. Anh mày không thích lây rây, rách việc!
Hiromachi bĩu môi:
- Tại anh đào hoa nên mới vô tư vậy. Chứ loắt choắt xí trai như em lại chả húp vội, đến buông tay còn chẳng dám nghĩ. - Rồi ngẫm nghĩ thế nào, thằng cu còn bồi thêm câu, - Thế anh tòm tem bên ngoài thật à?
- Thằng điên! Xê ra ngay, bực cả mình. Mày đi mà xem mấy thanh dầm đã chuyển lên chưa. Mau lên!
Được cái Hiromachi cũng là loại bảo được. Nó lút cút đi làm, nhưng Karube biết tỏng đấy chỉ là kế hoãn binh, có cơ hội là cu cậu sẽ lại bới móc ra ngay.
Cho bới thoải mái! Cả Hiromachi, cả cô nàng cựu bạn tình kia nữa! Đố mấy người đào ra được thông tin gì đấy, vì làm quái gì có. Karube này có thể chơi bời thật, nhưng cũng có chuẩn mực đạo đức chứ bộ. Gì thì gì chứ bắt cá hai tay là không bao giờ có.
Tuy vậy, việc hắn dạo này chán nản là có thực. Karube không còn hứng thú làm tình, hắn cũng mất luôn động lực để qua lại với cô gái đó.
Còn nguyên do tại sao ư?
Hắn cũng đếch biết!
Karube tặc lưỡi, ngầm phủ nhận chính mình. Không, có khi xuất phát điểm là từ lần ấy...
**
Vào một buổi chiều nhàm chán, Karube nằm ườn trên sô-pha thiu thiu ngủ. Chỉ là chợp mắt mơ màng chứ thực ra hắn vẫn dỏng tai lên nghe ngóng. Đấy là thói quen khó bỏ từ hồi hắn vẫn lêu lổng đi đánh nhau linh tinh khắp làng trên xóm dưới.
Có tiếng vặn cửa và một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Con về rồi đây!
Là Inui. Chắc nó đã hoạt động câu lạc bộ xong.
- Dượng ơi! Mẹ ơi!... Đi đâu cả rồi nhỉ?
"Không có câu nào hỏi đến anh đây sao?" Karube nhíu mày, quyết cứ nằm ì thêm tí nữa, mặc cho thằng bé loay hoay.
Rồi tiếng bước chân dừng ở bậu cửa phòng khách.
- Ra là ở đây à?
Karube vẫn nhắm tịt mắt, kiên trì giả câm giả điếc.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, bước chân không đi mất mà lại nhẹ nhàng tiến gần.
Dù đã nhón chân hết sức có thể, nhưng giữa không gian tự nhiên căng như dây đàn này, Karube tự tin là mình thậm chí còn nghe được cả con ruồi đập cánh. Vậy nên, hắn thừa sức cảm nhận được cả âm thanh sột soạt khe khẽ của vải vóc, tiếng nền nhà lún xuống sau mỗi bước rón rén và dường như còn hình dung được dáng vẻ lén lút của kẻ tội phạm kia nữa.
"Nó định làm gì vậy?"
Karube nghĩ thầm sau cặp mắt nhắm nghiền.
Bước chân đã dừng lại.
Đột ngột, Karube bỗng choáng ngợp bởi hơi nhiệt cơ thể bủa vây xung quanh mình, cùng một mùi hương nhè nhẹ lạ lẫm...
Chẳng lẽ...
- Karube, anh thở mạnh quá đấy. Em biết tỏng rồi.
Hầy~ Gã đặt tay lên ngực, trút ra một hơi đã kìm nén mãi, dưới lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi còn cảm nhận được tiếng tim đập binh binh chẳng biết vì điều gì...
Vẫn giữ nguyên tư thế mà quay mặt lại, Karube thấy thủ phạm đang ngồi xổm ngắm nhìn mình, trong đôi mắt mèo nâu tròn ánh lên sự tinh nghịch, thích thú.
- Biết rồi sao còn dọa anh? Anh còn tưởng cậu định ám sát anh rồi.
- Đâu có, em nào dám. Nhưng thấy anh ngủ tự nhiên em lại muốn trêu anh một tí.
- Rồi cậu định coi anh là Bạch Tuyết ngủ trong rừng à? Trêu cái gì cho hợp lí tí chứ!
Inui hơi cụp mắt xuống, ngó đi chỗ khác vẻ ngường ngượng:
- Thì... em chỉ tò mò không biết hôn một người con trai sẽ như thế nào nên mới...
Hắn bật dậy nhanh như chớp:
- Nên mới lấy anh đây ra thử á? Tào lao vừa thôi. Kiếm người yêu đi mà làm với nhau!
Cậu ta ngước nhìn lên ngây thơ vô số tội:
- Nhưng em đã có người yêu bao giờ đâu. Mới chỉ có người tỏ tình thôi.
Mấy lời cuối Inui đã cố tình nói lí nhí nhưng Karube vẫn nghe thủng từng chữ một. Hắn còn đủ tĩnh tâm để tự trách mình sao lại thấy hớn hở quá đáng khi em trai lận đận tình duyên.
- Là đứa nào? Cái thằng nhãi lùn tịt lần trước ấy hả?
Inui nhăn nhó:
- Sao anh cứ thằng này thằng nọ vậy? Cậu ấy cũng có tên mà. Là Rio đấy nhé.
- Không biết, không nhớ. Chứ riêng thằng ấy là không ổn.
- Em có định hỏi anh về chuyện mình quen ai đâu mà cần anh cho phép. - Inui ôm gối lầu bầu, - Với lại, người bày tỏ với em là người khác mà.
- Còn người khác nữa sao? - Gã hốt hoảng, - Thế đồng ý chưa?
- Thì chưa nên em mới... Anh ấy là đàn anh lớp trên, mọi việc tiến triển nhanh quá nên em cũng hơi lo. Em không muốn tỏ ra là người quá nhút nhát, yếu kém kinh nghiệm.
Nghĩ thế là chết đấy cu em ạ, lại càng dễ bị đưa vào tròng!
Nhưng Karube không dám nói thẳng. Hắn e sẽ dọa Inui sợ, đâm ra ngấm ngầm lén lút thử thì toi. Hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, Karube hỏi:
- Vậy thì... cậu muốn rèn thêm kinh nghiệm ở việc hôn thôi hả?
- Không, không, anh hiểu nhầm ý em rồi. - Inui vội vã đính chính, - Em không cần tập làm trước, em chỉ muốn thử chủ động... hôn một lần xem nó sẽ có cảm giác thế nào thôi...
- Gì mà rối rắm quá vậy!
- Thì em biết mà. Rõ là nói với anh chẳng có tác dụng gì cả. Thôi, để em đi nhờ Rio.
- KHOAN! - Hắn la toáng lên trước cả khi cái đầu kịp suy nghĩ - Anh đồng ý! Anh đồng ý là được chứ gì. Không cần nhờ cái thằng đó...
Không muốn Inui cho rằng mình quá sốt sắng, Karube giả bộ ưỡn ngực tự hào:
- Sao chứ hôn thì Karube này quá thừa kinh nghiệm. Nhờ anh đây chẳng phải hơn à?
Hẳn bộ điệu đó phải thành công lắm vì Inui đã mỉm cười thật nhẹ nhàng:
- À phải, vậy mà em quên mất...
Thế là Karube, thay vì được nằm ườn một cách chân chính, lại thấy bản thân trở thành bia tập hôn cho Inui. Nói thế là bởi Inui nhất quyết phải để mình tự làm, nên việc của Karube chỉ là ngồi im như phỗng, mắt hướng lên trần nhà để em ấy "chủ động". Karube không rõ nhìn đôi mắt cá chết trợn ngược và bộ râu ria lởm chởm chưa cạo sạch của gã thì tạo hứng làm sao, nhưng có vẻ Inui vẫn hồi hộp lắm. Cậu phải tì một tay lên đầu gối hắn để rướn người lên, và Karube cảm giác cả người cậu nhóc đều run rẩy. Khi nhiệt độ từ cơ thể Inui một lần nữa lại bao vây lấy Karube, gã không kìm được mà lại liếc nhìn xuống...
...Và nhận ra mình đã bị khóa chặt bởi đôi mắt tròn xoe trong veo ấy mất rồi.
Dù đã phá vỡ giao ước nhưng Inui không dừng lại. Em bình tĩnh nhìn thẳng vào Karube, con ngươi màu hổ phách sâu thăm thẳm, kiên quyết và man mác buồn. Rồi từ từ nhắm mắt lại.
Karube trỗng rỗng vì ánh sáng chợt tắt mất, suýt định mở miệng gọi tên Inui.
Cũng là lúc môi của Inui ịn hẳn vào hắn.
Đầu Karube nổ tanh bành.
Hơi ấm cơ thể đã là gì, đây như thể toàn bộ thông tin về Inui được truyền ào ạt về phía hắn. Một cơn đại hồng thủy mùi hương: mùi mồ hôi, mùi vải được nhuộm nắng, mùi dầu gội... và cả thứ hương thơm rất riêng không thể gọi tên nổi. Phải chăng đó là mùi đặc trưng của thiếu niên mới lớn hay chỉ của riêng Inui?
Karube chịu chết, vì não hắn sập nguồn rồi.
Gã xấu hổ thừa nhận là mình đã choáng váng tới mức còn không nhận ra nụ hôn đã kết thúc lúc nào. Cho tới khi nghe cậu em lẩm bẩm:
- Ừm, cũng không tệ lắm.
- Cái gì? - Karube hỏi ngớ ngẩn.
...
- Inui! Ở đâu đấy? Con về rồi à? Ra giúp mẹ tí nào?
Dì về thật đúng lúc đã cứu nguy hai tên ngốc khỏi sự khó xử. Inui chạy biến đi. Để mặc Karube ngơ ngác. Mặc dù thế hắn vẫn kịp thấy mảng da đỏ ứng dưới cổ cậu thấp thoáng sau chiếc áo đồng phục.
Karube lại nằm vật ra, thở dài sườn sượt như một lão già. Nhắm chặt hai mắt, hắn lại tưởng đến chóp mũi tinh nghịch đầy tàn nhang, cái mụn ruồi nho nhỏ đậu trên viền môi hơi vểnh lên kiểu trẻ con...
Kể ra thì... hắn cũng không ghét nụ hôn ban nãy lắm...
.
.
.
Hử?
Gì vậy trời?!
Karube bật thẳng người dậy, hốt cả hển với ý nghĩ vừa thoáng qua.
Chết mọe mình rồi!
16 : 15 - 25/6 - Công trường xây dựng Taiichi
Trời dần về chiều đã mát hơn hẳn. Hai anh em nhẩn nha xây nốt bức tường gạch. Như thường lệ, Hiromachi vẫn líu lo không ngừng còn Karube thỉnh thoảng chêm vào vài tiếng ừ hứ cho có lệ. Nó còn chẳng phải ra âm tiết mà chỉ là tiếng đằng hắng ở cổ họng. Nhưng không vấn đề, Hiromachi vốn nói không cần ai nghe, một khi thằng cu đã bật đài thì đừng hòng mà tắt được, nó sẽ bô bô cho tới khi ngừng thở. Riêng Karube thì, chỗ anh em đã quen, hắn cứ coi như nó không nói tiếng người là được.
Karube cũng chẳng nhớ tại sao Hiromachi lại lẽo đẽo theo mình nữa. Cứ biết là từ năm lớp mười một, hắn đã thấy cu này bám đuôi rồi. Hiromachi rất thích lượn lờ gần chỗ mấy thằng học sinh cá biệt như Karube tụ tập. Khổ nỗi, nó gầy choắt, mặt thì ngu ngơ, chả đứa nào buồn ngó ngàng tới. Đến bắt nạt cũng cóc thèm. Vậy mà hội nào nó cũng có mặt, trận nào cũng có hơi, không biết thằng nhãi mò tin tức ở đâu ra. Oánh nhau thì trốn biệt, nhưng tàn cuộc là anh chàng nhất định sẽ xuất hiện, làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường, chăm lo cho đàn anh. Ra vẻ thể hiện là một tay sai đắc lực. Thành ra cả lũ cũng quen, mặc nhiên xem nó như thằng lon ton, ai bảo cũng được. Mà không biết vì lý do gì, Hiromachi lại có vẻ ngưỡng mộ Karube ra mặt. Hình như nó thầm coi gã là thần tượng. Dù thực tế, Karube chẳng có số có má gì. Như trên đã nói, hắn lêu lổng vì bản thân dốt nát, ghét bó buộc; hắn đánh nhau cũng chỉ vì thừa năng lượng, vì ngoài chuyện đó ra hắn không còn biết làm gì khác. Gia nhập nhóm này nhóm kia chỉ là bất đắc dĩ, ngay từ đầu Karube đã không định trung thành với kẻ nào. Trong đầu hắn chỉ có hai chuyện: đánh hay không đánh, thắng thua không quan trọng. Nên hắn mới nổi tiếng là thằng chơi bạt mạng, không sợ trời không sợ đất, chuyên môn xung phong tuyến đầu.
Nhưng Hiromachi lại cứ nhất nhất muốn gã thu nhận. Tên não ngắn không nghĩ được quá ba dòng ấy chỉ đơn giản nói rằng từ Karube toát ra mùi "tự do". Còn mùi đấy như thế nào thì Hiromachi ứ diễn đạt nổi, nó biết là biết, thế thôi.
Hiromachi từng kể dòng giống nhà nó có mấy đời làm ông đồng bà cốt nên Karube nghi thằng cu cũng di truyền tí máu hâm hấp. Hắn chẳng hơi đâu mà đôi co với đứa thần kinh, kệ nó thích làm gì thì làm, miễn không phiền tới gã là được. Vậy là Karube không hề vồ vập, thân thiện gì hơn với Hiromachi, trong khi vẫn vô tư tiếp nhận sự cung phụng của thằng nhóc như một lẽ tất nhiên.
Hắn cho rằng tiếp xúc lâu ngày không thấy mình có gì béo bở rồi thì nó cũng bỏ cuộc sớm thôi.
Ai dè cu cậu theo được thực. Theo đến ngay cả khi hắn rời bỏ băng nhóm.
Karube gia nhập không có chí hướng gì nên hắn từ bỏ cũng rất gọn nhẹ. Gã chơi đẹp và chẳng nợ nần gì ai. Karube cũng tránh không lún quá sâu vào những phi vụ mờ ám, hắn đã định đứng ngoài là sẽ y như vậy, có đánh chết cũng vẫn thế. Nên ngoài mấy lần xộ khám nằm chơi chơi mấy hôm thì Karube vẫn được tính là có lí lịch khá sạch sẽ.
Nói chung, Karube bỏ chỉ vì... chán. Tự nhiên hắn thấy việc đánh nhau chẳng còn thú vị nữa. Một phần chắc cũng vì ông bô.
Không, đừng hiểu lầm. Karube chẳng phải là thằng con hiếu thuận khỉ khô gì. Hắn là kẻ sẵn sàng bật tường lúc đêm khuya để đi cứu anh em gặp hiểm, mặc cho người bố tội nghiệp thức trắng đêm chờ hắn về, mặc cho những bát cơm canh lạnh ngắt ông để phần không bao giờ được động tới, và đương nhiên, cũng ráo hoảnh nhìn từng đồng lương còm cõi ông già phải đổ ra để bảo lãnh cho mình.
Trong từ điển của Karube vốn không tồn tại từ "hối hận". Hắn đã sôi nổi lao vào các cuộc hỗn chiến chảy máu đầu với suy nghĩ đơn giản rằng cuộc đời ông già sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu không có hắn. Dẫu sao, ông ta cũng đã dành nửa đời người sống vật vờ, để đi thương nhớ người phụ nữ đã xanh um nấm mồ từ lâu; thì nay thêm một nấm mồ nữa cũng có khác gì đâu? Cha hắn không giỏi cư xử với người sống, biết đâu hắn chết đi rồi ông ta lại chẳng biết cách chăm sóc hắn hơn?
Nào ngờ, một con người như thế, tưởng cứ mục ruỗng mà chết, cuối cùng vẫn có hạnh phúc. Karube sửng sốt thấy bố mình như hồi sinh. Hai mẹ con Inui đã làm được điều mà suốt mười mấy năm trời sự tồn tại của hắn không lay chuyển được. Hắn bỗng nhìn đời qua lăng kính khác. Rồi tự nhiên, Karube chẳng còn hứng thú với lối sống bạt mạng ấy nữa.
Hắn muốn thay đổi.
Nhưng thay đổi thế nào thì có trời mới biết. Karube chẳng có nghề ngỗng gì. Mặt ba trặm ba trợn, ai thèm thuê hắn. Thành ra sự đổi khác duy nhất mà Karube có được chỉ là thay vì ra ngoài oánh lộn thì giờ hắn ở nhà nằm đọc manga và ăn bám phụ huynh.
Thì lại chính Hiromachi tự mò đến giúp đỡ hắn. Lần nào gặp, Karube cũng mặt dày xin tiền, làm thằng lỏi phải lục hết quần trong, áo ngoài để đưa cho. Tuy mặt cười hì hì nhưng lòng thì mếu máo, nó thở than: "Tiền ăn tháng này của em đó anh ơi!". Karube thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, điềm nhiên đút túi. Ai bảo tự mày ló mặt ra.
Cơ mà thằng cu cũng chẳng để bụng. Học xong cấp ba,nó rủ Karube xin việc lặt vặt ở mấy công trường xây dựng, vừa học vừa làm. Karube còn lừng khừng, mà nó cứ mè nheo gạ gẫm mãi, vừa lôi vừa đủn, vừa ấn vào tay hắn cái cuốc cái xẻng. Ấy thế mà cũng được hai năm. Lao động riết rồi quen, Karube quả thực hợp với mấy chuyện chân tay không cần nghĩ. Lương lậu tạm gọi là ổn, muốn hơn thì phải học nên dù thích dù không Karube cũng phải cố nhồi tí chữ nghĩa vào cái sọ toàn xơ mướp của mình. Được cái có thằng Hiromachi ve vởn bên cạnh quấy rầy cũng đỡ buồn phần nào.
Giờ ngẫm lại, Karube khó tưởng tượng được sự chuyển biến ngoạn mục như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã trở thành kiểu người bình thường, nhàm chán mà trước đây mình thậm ghét. Chuyện thế này đến trong giấc mơ ngông cuồng nhất Karube cũng không hình dung ra nổi. Có những lúc hắn nhìn mình trong gương và tự hỏi: Mày là thằng quái nào? Tự lúc nào mà mày biến chất thế? Karube tung hoành ngày xưa đâu rồi?
Nhưng giờ bảo quay lại con đường cũ thì hắn lắc đầu. Đã không thể nữa rồi. Có cái gì đó đã nguội lạnh. Còn nơi khác lại đầy lên, ấm áp. Đó có lẽ là khi hắn trông thấy những giọt nước mắt của ông già trước tháng lương đầu tiên của thằng con; là gương mặt cam chịu dịu dàng của dì; và niềm tự hào lấp lánh trong mắt Inui.
Chắc vậy, người anh hùng nào rồi cũng phải gác kiếm, một khi họ đã tìm được... gia đình.
Nhưng dạo gần đây, sự bình yên của Karube đang bị lung lay dữ dội.
- Này, Hiro! - Gã cắt lời.
- Hử? Gì cơ anh?
- Ghen tuông là... như thế nào?
- Hửm? Sao đột nhiên anh hỏi vậy?
- Tự nhiên thắc mắc thôi.
Thằng cu tính trêu nhưng dừng lại ngay khi nhìn ánh mắt thần Chết của Karube. Nó ngầm hiểu là ông anh mình đang thực sự nghiêm túc.
Hiromachi hắng giọng, cầm cái bay gõ gõ như thể giáo viên đang kêu học sinh tập trung:
- Là thế này nè. Ghen tuông là trạng thái chỉ có khi anh yêu quý một ai đó rất nhiều. Khi anh không muốn ai gần người đó ngoài mình, anh chỉ cần người đó ở bên mình mãi mãi thôi, không được đi đâu hết... Anh hiểu chưa?
Karube nhăn mặt:
- Thế không phải bố mẹ cũng hay đối xử với con cái như thế à? Khác gì nhau đâu?
Hiromachi muốn rớt cái hàm. Thiệt! Cha nội này ngố thật hay đùa vậy?
- Úi giời anh ơi! Khác nhau nhiều chứ lị!
- Tao chả thấy khác chỗ nào.
- Đây nhé, để em ví dụ cho anh xem...
Nói rồi nó quàng tay qua vai Karube rất tự nhiên:
- Thế này chẳng hạn, nếu em quàng vai đứng sát rạt với anh kiểu này trước mặt bố anh, anh có nghĩ là ông ấy sẽ vác dao đuổi em không?
Gã cười khẩy, hất tung thằng cu ra:
- Ông bô nhà tao á? Có mà thèm vào! Chả rỗi hơi.
- Rồi, OK. Thế nếu ngược lại là em quàng tay ôm người đó thì sao?
Karube ngẩn ra.
Cái đầu mắc dạy của hắn ngay tức khắc nảy số đến cảnh một thằng cu chỉnh lại phần tóc mai lòa xòa cho Inui.
- Đéo thích!
- Đấy, thấy chưa? Anh hiểu vấn đề rồi đó!
Nhưng Karube vẫn chưa hết sôi máu. Bụng hắn nhộn nhạo lên vì một cảm giác khó chịu. Hình như gã đã lờ mờ ngỡ ra một điều gì đó... Một điều mà chính hắn cũng không dám thừa nhận.
Hiromachi khoái chí thúc đàn anh:
- Nào~ Em đã cất công giải thích, giờ anh cho em biết con người may mắn đó là ai đi!
Bị thằng cu bắt thóp, Karube đành giả vờ bận rộn với chiếc thước cuộn để đo xem hàng gạch thẳng thớm chưa.
Ủa, mà sao nó không yên được thế này?
- Này, này, anh Karube...
- Yên, tao đang làm!
- Không, không, hình như em thấy ông Sato đang gọi tụi mình.... Ổng ra hiệu cái gì trông hài lắm... Ổng tính nói gì đó thì phải... Gì mà...Chờ... ờ... chạy... động... đờ...ất... sờ... sập...
- Hả? Mày nhắc lại xem nào?
Hắn quay phắt lại.
RẦMMMMM!
......................................................
20 : 36 - 25/6 - Bốn tiếng 21 phút sau cơn địa chấn
Karube gần như muốn nuốt lưỡi Manako. Không phải hắn hứng quá không chịu được, cái gì cần làm thì cả hai cũng làm rồi, nhưng xem chừng cô nàng vẫn cố tình dún dẩy, thế thì Karube đâu có ngu mà từ chối. Cơ mà cũng chỉ đến thế thôi. Có muốn tiến xa hơn cũng không tiện, vì Karube đã đứng trước cửa nhà rồi.
Hắn dứt môi ra bằng tiếng chụt thật kêu, khoái trá nhìn Manako vẫn mê man chưa tỉnh. Rốt cuộc thì sở trường "thắt cuống cherry bằng lưỡi" của hắn cũng đâu phải nói suông.
Manako muốn nhủn cả người sau trận cuồng phong, cứ bám vào vai Karube mà thở hổn hển. Mùi nước hoa nồng đượm của cô lại sực nức quanh người Karube, như dụ dỗ con quái vật trong hắn thức tỉnh. Tuy vậy, gã vẫn thừa định lực để đẩy cô nàng ra, chỉnh lại cúc áo đã hơi xộc xệch (hoặc là do cố tình chăng, hắn cũng không rõ nữa), nói rất nghiêm túc:
- Thôi, không còn sớm nữa, em về đi. Mai anh còn phải đi làm.
Cô nàng hơi thất vọng. Nhưng cũng không ỳ xèo thêm. Hắn thích nàng ở điểm đó, rõ ràng và dứt khoát. Manako ngay lập tức lấy lại vẻ tự tin, quyến rũ, làm động tác hôn gió gửi hắn rồi thoải mái sải chân về chiếc xe mô-tô đỗ cạnh tường. Nó vốn là của cô và hai người đã chở nhau về trên con thú hoang gầm rú đó.
Bên chiếc xe phân khối lớn, từng đường cong hấp dẫn của Manako càng nổi bật, khiến Karube đâm ra lại tặc lưỡi tiếc nuối khi cô nàng phóng xa dần. Có điều hắn quá hiểu đấy chỉ là vài khao khát thể xác tạm thời, của một mối quan hệ trao đổi tình dục không hơn không kém.
Karube mở cửa vào nhà. Đã gần ba giờ sáng. Gã chắc mẩm tất cả đều ngủ hết rồi. Nên hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy bóng ai kia trong bộ đồ ngủ.
- Người ấy là ai vậy?
- Không liên quan gì tới cậu. Chuyện của người lớn, chừng nào biết yêu rồi cậu sẽ hiểu.
- Thế anh có yêu chị ấy không?
- Ủa, hỏi làm chi hả? Yêu hay không yêu mắc gì đến cậu.
Gương mặt ngây ngốc của Inui khiến Karube muốn đùa cợt. Hắn búng đánh chóc một cái vào giữa trán thằng bé, nói giễu:
- Muốn biết thế giới người lớn như thế nào thì phải lớn thêm tí nữa đã. Tới lúc ấy anh sẽ chỉ cho. Giờ thì ngủ đi!
Hắn đã định quay đi nhưng chững lại vì bàn tay bị giữ chặt.
Inui đang dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Karube. Cậu ấp nó vào ngực mình, với vẻ mặt dịu dàng đến da diết, thiết tha. Trong bộ đồng phục màu trắng tinh khôi, Inui lúc ấy thực như một thiên thần giáng thế.
- Anh nói dối, Karube. Anh không hề yêu cô gái đó. Người anh yêu là...
...
...
- ...rube! Anh Karube! Anh có ở đó không?
Karube khó nhọc mở mắt. Đám bụi rơi lả tả xuống làm hắn lại phải nhắm nghiền lại mấy lần để nước mắt tiết ra trôi bớt đi. Gã muốn dụi mắt chết đi được nhưng e là không được rồi. Một bên mắt trái còn cố mãi mới mở ra được do thứ gì dinh dính lớp lông mi của hắn lại. Chắc là do máu khô.
- Anh Karube! Anh Karube ơi! Anh đâu rồi!
Giọng thằng Hiromachi bai bải bên tai. Có lẽ nó cũng ở gần gã thôi.
- Tao đây! Hét vừa thôi! - Hắn gào lên đáp trả và ngay lập tức lại ăn một đống bụi vào mặt, - Mẹ kiếp, hét gì hét lắm vậy?
Nhưng trong thâm tâm thì hắn mừng. Vậy tức là cả hai vẫn còn sống.
- Ôi, anh ơi! May mà anh không sao. Từ lúc em ý thức được đến giờ, xung quanh toàn màu đen vắng lặng, em tưởng anh em mình chết chắc rồi. Hic hic, đúng là thần linh phù hộ...
Karube bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của Hiromachi để bắt đầu xem xét lại tình trạng hiện tại. Thằng nhỏ nói đúng, dù đã cố căng mắt ra nhìn, Karube vẫn chỉ thấy màu tối đen, có lẽ hai đã bị vùi khá sâu. Xung quanh thì không nghe thấy gì ngoại trừ giọng Hiromachi xì xà xì xồ. Hai anh em lúc ấy đang thi công ở tầng một, còn tầng trệt và tầng hai vẫn còn các công nhân khác nữa. Họ ở đâu cả rồi? Không lẽ lại không nghe thấy tiếng Hiromachi gào? Phải chăng họ cũng đang bất tỉnh nhân sự hay thực ra là chết hết rồi?
Karube hơi khó chịu khi tưởng đến cảnh có thể mình đang nằm đè lên những xác chết khác mà không biết.
Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng thầm cảm tạ thần linh là mình vẫn còn sống. Karube đã may mắn rơi vào trường hợp "lọt khe", khi mà những kết cấu to hơn vô tình chồng chéo lên nhau tạo đủ chỗ trống để hắn không phải chịu áp lực từ các vật liệu sụp xuống. Hiện tại, hắn thấy mình vẫn khá nguyên vẹn. Gần như nửa người trên được thoải mái trừ hai cánh tay bị kẹt. Chân bị đè cứng hoàn toàn nhưng khi hắn thử cử động ngón chân cũng vẫn được. Tốt, ít ra thì không lo bị liệt. Với tình trạng ong ong nửa đầu, Karube đoán chừng gã bị thương chút ít. Tuy nhiên còn khá chán nếu so với mấy lần hắn húc nhau bương đầu bể trán với dân anh chị. Chỉ là việc bị vùi làm Karube đang rơi vào một tư thế khá kì cục, nửa nghiêng nửa ngửa, thân bị gập lại, chân cao hơn đầu. Cơ mà phải chịu chứ biết sao. Có cho vàng giờ hắn cũng không dám động, cựa quậy khéo lại thành mả chôn cả lũ bây giờ.
Nói chung là ổn. Hắn chưa đến nỗi tèo.
Chí ít là cho đến hiện tại.
- Hiro, phía bên mày thế nào rồi?
- Em ổn... - Như thể đang nuốt nước bọt, Hiromachi nói tiếp, - Chắc là cũng bị thương chỗ này chỗ nọ, nhưng chưa đến nỗi phế hoàn toàn. Hề hề...
"Còn cười được là ổn rồi" Karube thở phào. Hắn không muốn thừa nhận nhưng lòng thấy biết ơn vì có Hiromachi bên cạnh. Không có nó chắc hắn đã hoảng loạn phát điên phát ngộ lên mất.
- Anh nghĩ bao lâu thì họ tìm được mình?
- Chịu, tao không biết. Nhanh thì vài tiếng nữa, chậm thì một ngày.
...Hoặc một tuần.
...Hoặc còn lâu hơn...
20 : 58 - 25/6 - Bốn tiếng 43 phút sau cơn địa chấn
- Này anh, nãy anh mơ gì thế?
- Hỏi làm gì?
- Tại người ta bảo vài phút trước khi chết, cuộc đời đã sống sẽ chạy qua trước mắt như bộ phim ấy. Hoặc ta sẽ nhìn thấy người mình yêu quý nhất hay cảm thấy áy náy nhất nữa.
- Vậy mày thấy gì không?
- Không, chả có gì cả. Tỉnh là em quên luôn. Còn anh?
- Cóc có gì sất. Ngất mọe rồi còn đâu.
- À ra thế...
Karube không thể nói rằng hắn mơ thấy Inui được. Thế chẳng khác gì thừa nhận một điều hắn không muốn thừa nhận.
Mà điều đó cũng có quan trọng chi nữa đâu? Karube thở dài. Hắn sắp chẳng còn phải lo lắng bất cứ chuyện gì trên đời nữa rồi.
21 : 30 - 25/6 - Năm tiếng 15 phút sau cơn địa chấn
- Karube! Karube! Anh còn thức không đấy?
- Còn. Ngủ thế quái nào được trong tình trạng này?
- Thế tốt đấy anh ạ. Người ta bảo phải giữ mình tỉnh táo trong lúc bị thương. Ngủ là lịm đi đó.
- Vì thế nên mày mới nói suốt từ nãy đến giờ đấy hả?
- Anh thấy em giỏi không? Dù em đang vừa đói vừa khát kinh khủng. Nhưng em phải cố kiếm chuyện cho anh em mình đỡ buồn ngủ đấy.
- Ờ, vất vả ghê. Cảm tạ chú mày nhiều.
21 : 58 - 25/6 - Năm tiếng 43 phút sau cơn địa chấn
- Không biết giờ là mấy giờ rồi anh nhỉ? Đã đến nửa đêm chưa?
- ...
- Anh nghĩ liệu họ có moi được chúng mình lên không?
- Không biết.
- Anh có thấy khó chịu không?
- Không. Ngoại trừ bị vùi dưới hàng tấn vật liệu xây dựng thì tao đang thoải mái lắm. Thêm mấy chiếc gối, đắp vài cái chăn nữa là ngon lành.
- Hì, anh cứ đùa. Mà anh em mình nói hoài nãy giờ nhưng vẫn không bị tắc thở đến chết nhể?
- Mày nói thế là kiểu gì? Muốn teo sớm hay sao?
- Không phải. Em đang nghĩ có khi không khí vẫn lọt được xuống đây anh ạ. Thế thì anh em mình chắc không bị vùi sâu lắm đâu hoặc người ta đang bới gần đến đây rồi.
- Ừ thì sao?
- Thì mình phải lạc quan lên chứ.
- ...
- À hay là em hát nhỉ, biết đâu người ta...
- Thôi thôi, mày câm ngay cho tao nhờ.
22 : 20 - 25/6 - Sáu tiếng 5 phút sau cơn địa chấn
- Anh Karube, em thấy khát nước với mệt quá... Chắc em phải ngủ tí thôi.
- Ngủ gì mà ngủ? Ai cho ngủ? Sao mày bảo phải cố tỉnh cho tới phút chót?
- Anh Karube, thực ra... Nãy giờ là em lừa anh đấy. Em oải lắm rồi... Hình như chân em bị cái gì đó xuyên qua thì phải... Em chẳng cảm giác được gì nữa...
- Hiro, mày lại lảm nhảm cái gì vậy? Tao... tao cấm mày ngủ! Mệt cũng phải chong cái mắt lên cho tao! Mệ nó chứ, có cái chân mà đã ỉu là thế nào?
- Thôi anh ạ... Em sắp hết sức rồi... Karube, anh cố một mình nhé. Có gì thì... anh đừng như em... chuyện quan trọng cứ phải nói hết với người ta đi...
- Hiro, ê, Hiro! Chuyện quan trọng là cái khỉ gì? Mày nói là phải nói hết đi chứ? Trả lời ngay cho tao, đừng học cái thói nói chuyện nửa chừng.
- Ước gì em được nói chuyện với mẹ em... Karube, anh phải nhớ... là... con ngươ...
Im lặng kéo dài.
- HIRO! Thằng Hiromachi chết dẫm kia! Mày dám ngủ khi anh mày đang nói à? Thằng láo toét! Thằng khốn nạn! Tỉnh dậy ngay!
Karube cứ gào, gào mãi. Không cần biết đám kết cấu phía trên mình đang rúng động, không cần biết bụi đất đang rơi lả tả xuống cái miệng mở to và đôi mắt cay xè.
Nước mắt sôi trào hai bên má.
- Hiromachi! Mẹ kiếp! Trả lời tao ngay! Thằng dối trá, thằng lươn lẹo! Tao sẽ đấm mày... Tao sẽ đấm chết mày... Ai cho mày ngừng nói... Ai cho mày dám đi trước...
Lần đầu tiên, Karube biết thế nào là tuyệt vọng.
22 : 42 - 25/6 - Sáu tiếng 27 phút sau cơn địa chấn
Karube đã thấm mệt. Hét mãi cũng chẳng ích gì. Giờ chỉ có bóng tối làm bạn với hắn.
Tư thế bị vặn vẹo một cách quái đản khiến cả người Karube đang kêu gào được giải phóng. Hắn bắt đầu không cảm nhận được tay chân mình nữa. Khốn thật, thằng Hiromachi thế mà khôn, nó đi trước thành ra lại hay, đỡ khó chịu khổ sở. Vì bây giờ Karube muốn ngủ cũng không ngủ được nữa rồi. Nửa bên thái dương hắn đập binh binh như có thằng khùng nào đó đang chơi diễu hành. Bộ óc gã căng như dây thừng, cố bắt lấy từng tia âm thanh nhỏ nhất.
Chả có gì cả.
Ôi chao, thề có thần linh chứng giám, trần đời này con sẽ không bao giờ cản thằng Hiromachi nói bất cứ một thứ gì nữa...
22 : 54 - 25/6 - Sáu tiếng 39 phút sau cơn địa chấn
Đã bao nhiêu lâu rồi...
Giá có cái điện thoại ở đây để tính giờ...
Chết tiệt, lần sau hắn sẽ treo ở trên cổ!
À mà, chắc gì còn có lần sau...
Với lấy đâu ra tay mà bấm bây giờ...
Inui...
23 : 00 - 25/6 - Sáu tiếng 45 phút sau cơn địa chấn
Inui...
Anh biết anh sai rồi...
Anh là thằng hèn...
Không xứng đáng làm anh trai...
Không xứng đáng được em yêu...
Ước gì em vẫn còn rỏ nước mắt vì anh...
23 : 14 - 25/6 - Sáu tiếng 59 phút sau cơn địa chấn
Bố à, chắc sang năm phiền bố lại vất vả rồi.
Bố nhớ sống tốt nhé, chăm sóc cho hai mẹ con họ.
Cả hai người đều thật đáng thương...
23 : 20 - 25/6 - Bảy tiếng 5 phút sau cơn địa chấn
Mẹ à... Sao mẹ chưa tới đón con... Con sắp... về nhà rồi...
.
..
...
......................................................
03 : 06 - 26/6 - Mười tiếng 51 phút sau cơn địa chấn
- CÓ NGƯỜI! BÊN NÀY CÓ NGƯỜI!
- Còn một người nữa!
- Bảo máy xúc dừng lại đi!
- Còn sống không?
- Vẫn thở. GỌI CÁNG CỨU THƯƠNG LẠI ĐÂY!
- Hy vọng là không bị thương nặng như người trước. Nào, giúp tôi đỡ thanh sắt này lên.
"Cái gì vậy? Ồn ào quá! Đang ngủ ngon mà..."
- Gỡ khẽ thôi không nó sập lên người ta đấy.
- Hình như không bị tổn thương phần mềm nhiều lắm.
- Có vẻ anh ta vẫn còn ý thức đó. Mi mắt động kìa!
- Anh gì đó ơi, chúng tôi đưa anh ra khỏi đây nhé. Ổn cả rồi.
- Nhân viên y tế đâu?
- Kia rồi, họ sẽ kiểm tra cho anh ta.
"Lèo nhèo gì mà lắm thế! Để yên cho người ta ngủ nào. Chà, thoáng đãng quá! Mát quá! Sướng thật!"
Mát ư?
Gần như ngay lập tức, một bàn tay mạnh bạo vạch mi mắt hắn ra. Luồng ánh sáng trắng lóa khiến Karube chực bật ra tiếng chửi thề.
Nhưng môi hắn khô khốc, và chiếc đầu vẫn không thôi choáng váng, chưa thích ứng kịp với sự thay đổi môi trường đột ngột, với tiếng xôn xao lạ lẫm, với sự bập bềnh của cơ thể khi dựa theo chiếc cáng đang tiến về phía trước chẳng rõ là đi đâu.
Trong khi đó, Karube đang cố sắp xếp lại mớ kí ức hỗn độn của mình.
Mình đi làm, rồi tới công trường... rồi gặp Inui... rồi lại làm tiếp. Hình như ai nói gì đó rồi ầm ầm, đổ đổ chi đó... À, động đất, là động đất làm công trình sập. Mình bị kẹt... Còn gặp Inui nữa... Không, không, vô lý quá! Không có Inui ở đây được. Là đứa khác. Đúng rồi, Hiromachi! Thằng Hiro cùng bị vùi với mình. Nó nói không được ngủ, nó bảo phải nói cái gì mà...
Khoan!
Hiromachi!
Thằng nhãi đâu?
Máu dồn lên não, Karube muốn bật dậy ngay. Nhưng hắn lập tức nhận ra sự bất lực của mình. Người ta đã cố định cơ thể hắn bằng các đai an toàn.
Theo bản năng, Karube ra sức giãy giụa. Nhân viên y tế vội kêu lên:
- Anh gì ơi, đừng giãy nữa. Để yên cho chúng tôi đưa xuống nơi an toàn nào.
Đương nhiên là hắn đâu có để yên. Karube đợi khi người ta đã đặt hắn vào xe cáng để sơ cứu, mới rên rỉ:
- Khó thở... Tức ngực quá... Đau quá! Tháo đai ra giúp tôi với...
Cô nhân viên ngây thơ - mà chắc chắn sau này sẽ hối hận với hành động của mình - mủi lòng tháo bớt đai an toàn ở thân trên cho hắn. Karube cũng chỉ đợi có vậy. Quả không hổ danh cựu giang hồ - chết đến đít vẫn không thôi lươn lẹo, ngay khi dây vừa nới, hắn đã vặn mình một cách khéo léo để vùng thoát hai cánh tay, bung khỏi đám đai còn lại khi cô y tế kia còn chưa kịp hoàn hồn. Gã bật dậy lẹ làng, giựt lấy túi đá chườm còn trên tay cô nhân viên đang mắt chữ O mồm chữ A, chỉ kịp nói "cảm ơn nhé!" rồi dáo dác ngó tìm thứ cần tìm.
Kia rồi!
Cách không xa mấy bước chân, khuôn mặt Hiromachi nhợt nhạt giữa đám người lăng xăng kiểm tra cho nó. Karube không thể lầm được. Có băm vằn nó ra Karube cũng nhận ra.
Thằng láo toét!
Karube lao đến cáng cứu thương, thô bạo chen vào giữa các nhân viên y tế đang tác nghiệp.
- Ơ, cái anh này...
Nhưng hắn bỏ ngoài tai, trân trân tìm dấu hiệu của sự sống. Lồng ngực vẫn còn phập phồng, dù rất yếu.
Thoát rồi...
Karube thở hắt ra một hơi, dường như hắn đã nín suốt từ nãy đến giờ. Gã quét mắt một lượt, cố không dừng lâu ở mảng máu ướt sũng từ bắp vế cho tới chân của thằng nhóc.
Thế là ổn rồi, thế là ổn rồi...
Hắn cứ tự lẩm nhẩm câu đó quay đi quay lại như đọc bùa chú.
Nó thế là xong, còn mình thì sao?
- Anh gì ơi, anh cũng bị thương rồi kìa, để chúng tôi xem cho...
- Không sao, tôi tự lo được.
Phải, chỉ có gã mới hiểu cơ thể mình. Chút vết thương quèn này có sá gì.
Nhưng... có một khoảnh khắc... gã đã buông xuôi theo cái chết. Gã đã sẵn sàng để từ bỏ thế giới này.
Gã chỉ nuối tiếc duy nhất một điều.
Karube lảo đảo đi giữa những người lăng xăng chạy đi chạy lại; giữa những xe ô tô, xe cứu hỏa, xe cứu thương; giữa những ánh đèn nhấp nhóa từ đủ mọi nguồn. Từng gương mặt xa lạ lướt qua Karube, có người ngăn hắn lại, nhưng cũng có người tự động dạt ra xa...
Gã như một người bộ hành trên sa mạc, sắp chết khát mà vẫn phải lê tấm thân tàn đi tiếp, vì niềm hy vọng tìm thấy nguồn nước từ chốn ảo ảnh, hư vô. Karube đã mệt, hắn mệt mỏi lắm rồi. Nhưng hắn chưa thể nghỉ, hắn không cam tâm, hắn không thể nằm xuống nếu như chưa tìm được đích đến...
- Anh Karube!... Anh Karube ơi! Ở đây này...
Những tiếng cuối vỡ ra, như nghẹn ngào tiếng nước. Nhưng đã trở thành ngọn hải đăng hút lấy tầm mắt của hắn.
Inui, em ấy đây rồi.
Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường, Karube thấy rõ cả khuôn mặt Inui đỏ lựng, mắt em đỏ, mũi em cũng đỏ, đôi môi cố nhoẻn thành nụ cười nhưng sự nức nở không thể che giấu khiến nó chỉ chực trĩu xuống thành tiếng khóc.
Em ấy đứng đó, đằng sau dây phân cách, như cả nguồn sống của Karube đều tụ vào nơi ấy.
Hắn biết cả bố và dì cũng đang đợi hắn, hắn biết xung quanh còn rất nhiều người khác. Nhưng ngay lúc này, ngay chính thời điểm ấy, trong mắt hắn chỉ còn có Inui.
Karube lao vào vòng tay đang đợi sẵn. Gã gần như đổ gục xuống vì kiệt quệ. Là Inui đã vững vàng đỡ hắn, siết chặt lấy người hắn, và không buông tay ra nữa.
Một lần nữa, dòng lệ nóng bỏng lại trào ra từ hốc mắt. Karube khóc rấm rứt như một đứa trẻ.
- Không sao đâu... Ổn rồi, ổn rồi... - Giọng nói dịu dàng của Inui vỗ về hắn ấm áp như lòng mẹ, - An toàn rồi, anh trai tội nghiệp của em. Khổ thân anh... Anh sắp được về nhà rồi.
"Anh trai?" Trời ơi, sao hắn ghét từ đó đến thế!
Karube càng òa khóc to hơn:
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...
- Karube, anh đâu có lỗi gì. Anh đã chịu vất vả nhiều...
- Không... Anh đã nói dối... Anh đã dối em rất nhiều... Inui!...
Và rồi gã lịm đi. Tất yếu của việc chịu quá nhiều căng thẳng trong một ngày.
Trước khi chìm hẳn vào mê man, hắn vẫn còn kịp cảm nhận bàn tay thô ráp của bố nắm lấy vai mình "Yên tâm, bố sẽ luôn đỡ cho con", nghe tiếng dì nức nở gọi tên và một xúc cảm êm ái không tên khi tay hắn được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc suốt cả một chặng đường dài.
"Karube, em lúc nào cũng ở bên anh."
Được đặt lên cáng, gã thư thái nhắm mắt.
Cuối cùng, Karube này đã có thể nghỉ ngơi.
....................................................
~ Một năm sau ~
- Karube! Có người tìm cậu này!
- Em tới ngay!
Bóng người hối hả băng qua đám vật liệu ngổn ngang, tiến tới gần một dáng hình thanh mảnh đang đứng lấp ló nơi rào chắn.
- Inui, anh đã bảo là em không cần làm cơm đưa sang tận đây cho anh rồi còn gì. Sắp thi rồi đừng để xao nhãng linh tinh.
Người đang bị rầy la kia chỉ nheo mắt cười thật hiền:
- Không sao đâu anh, em chỉ tận dụng lại đồ mẹ chuẩn bị, cũng nhanh thôi mà. Với lại, dạo này em cũng không ngủ được, làm chút cho đỡ buồn.
Quả thực, gò má em ấy trông hốc hác đi nhiều. Karube thấy mà xót. Nhưng hắn cũng đâu thể bảo thôi được, đấy là ước mơ cả đời của Inui.
- Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
- Vâng, em biết rồi. À, anh ơi, tối em qua chỗ anh ngủ nhé.
- Anh về muộn đấy, lại ảnh hưởng...
- Không sao, ở gần anh em thấy học dễ vào hơn. - Cậu nhóc him híp mắt cười tinh nghịch.
Cái thằng nhóc này! Karube thèm ôm em ấy đến chết đi được. Hắn thật muốn ghì lấy mà nhay lấy nhay để đứa trẻ đáng yêu này cho kì thích mới thôi. Nhưng ban ngày ban mặt, đang ở chỗ đông người, Karube đành kìm mình lại. Hắn tự thỏa mãn bản thân bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng, bàn tay hơi nấn ná ở phần gáy của em, nửa như lưu luyến, nửa như thúc giục, một tín hiệu riêng chỉ hai người mới hiểu. Inui cũng ý nhị chỉ hơi nghiêng đầu về hướng tay hắn, trong khi vẫn ngước đôi mắt trong sáng quá đỗi về phía Karube.
Còn Karube thì chỉ chực bùng cháy ngay chỗ ấy. Thật không ngờ có ngày một tay sát gái như hắn phải chịu ăn chay trường non nửa năm thế này. Có quỷ thần chứng giám, Karube còn không thể đong đếm được gã đã phải nhẫn nhịn tới cỡ nào.
Nhưng thôi, cứ phải đợi em ấy tốt nghiệp đã.
Phải nghĩ vậy thì Karube mới đủ lòng khoáng đạt để chào tạm biệt Inui. Hắn quay về phớn phở khám phá hộp ăn trưa. Cũng chẳng có gì cầu kỳ, nhưng Karube biết Inui đã cố gắng hết sức trong khả năng eo hẹp của mình.
Xem nào, hôm nay vẫn có trứng cuộn (món tủ của em ấy), bí đỏ, cá rán, dăm bông cuốn rau củ...
- Á à ~ anh Karube có hộp cơm ngon thế mà không chia cho anh em nhé!
- Giật cả mình! Mày bỏ ngay cái thói lẻn lẻn rình mò sau lưng người khác đi, Hiro. Không có ngày bị đánh cho lại bảo anh mày hiền.
- Ai bảo anh em không báo trước chứ? Anh nghĩ với cái nạng này thì em rình mò được ai? Có mà anh sướng tít cả mắt không thèm để ý ấy.
À phải, quên mất vụ đó. Sau tai nạn năm ngoái, thằng Hiro bị thương nặng tưởng liệt tới nơi. Nhưng may nhờ y học hiện đại, bố mẹ nó ra sức chạy chữa nên thằng cu đã dần dần hồi phục. Tuy giờ vẫn cần chống nạng, có điều còn đi được cũng là may mắn lắm rồi.
Mà nói đến bố mẹ nó, một lần nhắc là một lần phát bực, hóa ra thằng Hiro có nghèo khổ quái gì đâu. Giàu nứt vách là đằng khác. Bố nó là giám đốc công ty xây dựng, chủ thầu mấy công trình lớn. Vậy mà thằng cu giấu kín như bưng, không có vụ bị thương ấy chắc mãn kiếp Karube vẫn tưởng nó là con nhà neo đơn, khổ cực.
Anh em thế đó, biết vậy hồi trước hắn đã bòn rút nó nhiều hơn cho đã tay.
- Khổ quá anh ơi, em nghèo thật mà, - Thằng Hiro phân trần, - Bố mẹ em giàu nhưng đấy là của bố mẹ, có phải của em đâu. Đợt ấy em học ngu với chơi dại quá, ông bô từ em, đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. May có bác ruột cưu mang em mới sống được đấy. Sướng gì đâu anh.
Ờ, nhưng ông bác ruột của mày cũng là nhà tài phiệt buôn đất luôn. Có quỷ mới tin mày, thằng lươn lẹo! Karube còn lạ gì cái trò nhà giàu cho con nếm tí mùi đời để rèn sắt thành thép, chứ có điên mà họ vứt con ra đứng đường. Hắn nghi đây cũng chỉ là chiêu trò ông bô thằng Hiromachi bày ra để gửi gắm đứa con bất trị cho bác ruột kèm cặp thôi. Cứ việc ông ta gò thằng con làm phụ hồ xếp gạch là biết tương lai thế nào chả về tay nó hết.
Có điều chắc ông ta cũng không ngờ nổi lửa thử vàng mà chưa kịp thử xong đứa con đã suýt lên chầu trời.
Hắn nhớ đến cảnh ở bệnh viện, khi người đàn ông đạo mạo ấy cúi thấp đầu cảm tạ gã đã chăm sóc đứa con của mình bao năm qua mà hoảng hồn. Con người cao cao tại thượng ấy chịu hạ mình vì tên bình dân như gã là một chuyện, quan trọng là Karube giúp quái gì được cho Hiromachi đâu, bắt nạt nó thì có.
Hầy, thật ngại muốn chết. Đúng là bố mẹ, ở đâu cũng vậy, đều mù mịt như nhau khi dính đến con cái.
- Mày chân tay đã chẳng nên hồn cứ luẩn quẩn ở đây cho vướng chân. Về lo học hành mà tiếp quản công ty đi chứ.
- Hì, chán chết anh ạ. Quen làm việc với anh em rồi không có hơi người lại buồn. Chắc sau này em cũng đi làm thợ thôi chứ dạng em quản được cái gì.
"Họa có điên bố mày mới cho mày sờ đến cái bay một lần nữa", Karube nhủ thầm. Nhưng dẫu sao, với những trải nghiệm như vậy, ít ra thì thằng Hiromachi sẽ trở thành một ông chủ có tâm với công nhân.
Còn hiện giờ thì nó vẫn chỉ là tên lông bông cà nhắc bám đuôi Karube thôi.
- Anh Karube này, nghe nói anh ra ở riêng hả? Sao đột ngột vậy?
- Ờ thì có nhiều chuyện thấy không tiện ở cùng nữa. Với tao cũng già đầu rồi, bám ông bà hoài đâu có được.
- Ầy, thế anh không bảo em sớm, để em tìm cho căn hộ rộng rộng tí... Ái! Sao anh lại đánh em? Anh không thương người tàn tật à?
- Nói thì nói mắc gì xía đồ của tao. Đồ nấu cho tao chứ cho mày ăn đấy hả?
- Gì ghê vậy anh giai, hộp cơm em trai đưa chứ mấy mà anh làm như cục vàng cất hòm ấy... Áu! Lại nữa! Nói có gì sai mà anh cứ nhè đầu em mà ký thế?
Ngó thằng cu lấm lét ôm đầu cũng tội nhưng động đến Inui thì oánh là đúng rồi. Sau này để nó còn biết trên biết dưới:
- Tao đánh cho mày khôn ra. Thứ nhất, em ấy tên là Inui Kazuomi, liệu mà nhớ tên người ta, đừng có em trai này, em trai nọ, tao không thích nghe. Còn thứ hai...
Thứ hai thì sao?
Thì em ấy không phải là em trai, mà là... người yêu của Karube này.
Hiểu chưa?
........................Hết........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com