kiếm sơn 剣山

"ahn keonho, việc ông nhờ mày tìm hiểu thế nào rồi?"- tôi gọi điện về văn phòng cho keonho, đứng ở bốt điện thoại cách xa dinh thự để tránh bị phát hiện.
"dạ con có tìm hiểu rồi. lịch trình của ngài chao yufan có một lổ hổng chắc là do thư ký đưa thông tin sai cho phu nhân shinozaki ấy ạ. sáng giờ con có đi theo dõi ả ta và phát hiện ra được mấy manh mối quan trọng."
"mày nói cho ông nghe."
"thư ký của ngài chao tên là sato akane. cô này trước làm đào ở nhà thổ khu ginza. sau được ngài chao thu nhận về làm thư ký riêng. cô này có lẽ là nhân tình đầu tiên của ngài chao đó ông. con có đi lượn ở quán cơm mà nhân viên thường lui tới để nghe ngóng cuộc trò chuyện của mấy nhân viên ở đó. họ kháo nhau sato akane từng dan díu với ngài chao. sau đó vì không biết lý do gì mà tự dứt, đúng như lời phu nhân shinozaki nói."
"mà sato akane còn làm ở nhà thổ đấy ông ạ. lương của thư ký công ty luật thế mà bèo bọt quá, đúng là bọn hút máu người vô nhân tính!"
"nhà thổ đó nằm ở đâu? tối ông với mày sang gặp ả ta để moi thêm thông tin."
"ở khu yoshiwara ạ, nhà thổ tên yoshiwara dream."
"vậy bảy giờ mày đến trước cổng đợi ông."
"dạ ông."
tôi cúp máy, xoa xoa thái dương rồi thở dài. tôi cứ ngỡ phi vụ này sẽ kết thúc nhanh chóng nhưng không ngờ phu nhân shinozaki làm một cú choáng váng đầu óc. tôi quyết định lái xe đến nhà hàng nhật ở daikanyama để kiếm thêm thông tin. quay về đêm hôm trước, sâu chuỗi lại cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.
"ngài ấy đích thân lái à? cô có nhầm lẫn gì không?"
"dạ không đâu ạ, trí nhớ của con tốt lắm. con nhớ có một hôm ngài lên nhầm xe ở cổng chính xong sau đó tài xế bị ăn cho một trận tóe máu luôn."
"ngài ấy tự lái xe, thế tài xế tự đi bộ về à?"
"dạ không, tài xế lái xe về ạ."
"sao cô ăn nói gì ngược ngạo vậy. nếu như ngài chao tự thân lái xe thì tài xế phải đi bộ hoặc bắt taxi mà về chứ!"
"ôi trời thưa ông. con nói thế mà ông không nảy số được ạ? tức là họ đi hai xe đó ạ! một xe đi vào cửa chính, xe khác thì đậu ở cửa sau để ngài ấy tự lái về."
tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện trong đầu mà quên mất rằng mình đã đến daikanyama. tôi đi vào bằng cửa sau, khu cửa sau là khu bếp nên tôi dễ dàng đi vào đó và bắt gặp nữ phục vụ hôm trước mà tôi trò chuyện.
"ông lại đến nữa ạ?"
"tôi chỉ hỏi vài câu nữa thôi mà."- tôi bày ra vẻ mặt nũng nịu chết người.
"vậy thì mình ra cửa sau nói chuyện đi ạ. đứng trong đây không tiện."
tôi và nó ra cổng sau, đứng lén lút như ăn trộm. vì nó thấp hơn tôi một cái đầu nên thành thử ra trông tôi như đang giở trò xằng bậy với nó ấy.
"cái vụ xe hôm trước ấy, không khắc nào nó tự đậu ở đây được đúng không?"
"đó là điều hiển nhiên rồi ạ."
"chiếc xe ngài chao tự lái là của hãng nào?"
"màu đen của toyota. vì hẻm không có dân cư đông đúc nên nhà hàng được phép cho đậu vài chiếc ở đây. đương nhiên là sẽ phát sinh chi phí nhưng mà đó không là muỗi gì so với tài phiệt đâu ạ."
"cô có nhớ biển số không? cô bảo trí nhớ của mình tốt lắm mà."
"để con nhớ xem...hình như là 24-12. con nhớ rõ vì hôm đó tổng công ty xuống kiểm tra vệ sinh đột xuất nên con phải xử lý mấy bọc rác, thì thấy một người phụ nữ lái chiếc toyota đó đến đậu ở đây. cô ta đưa chìa khóa cho ngài chao rồi lẳng lặng đi bộ ra phía ga tàu đằng kia."
"người phụ nữ đó trông thế nào?"
"dáng người nhỏ, gầy lắm ạ. cô ta mặc bộ đồ công sở trông rất lịch sự."
"thế ngài chao với người phụ nữ đó có tương tác thân mật không?"
"lúc trước thì có nhưng khoảng vài tháng đổ lại đây thì hết rồi ạ."
"thế cô có biết ngài chao có vợ chưa?"
"sao mà không biết được ạ? gia đình vợ của ngài chao khét tiếng thế không biết mới lạ ấy."
"cô nhìn ngài chao với người phụ nữ đó thân mật với nhau mà không đi kể cho ai à?"
"cuộc đời rõ ngắn ngủi mà ông nghĩ con mạo hiểm tín mạng để đi mách lẻo ấy hả? con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi ông ạ."
"thường nếu người khác thấy sẽ đi kể rồi nó sẽ truyền đến tai của vợ ngài ấy. có thể phu nhân sẽ gặp cô và dùng một số tiền lớn để bịt miệng. số tiền đó đủ để cô sống tới già đấy."
"con không phải loại người đó đâu ạ. ăn được tiền nhờ việc bất chính thì sẽ bị chính đồng tiền nó hại cho chết đấy ông ạ. ơ mà có phải cô ta là người trong bức ảnh hôm trước ông đưa cho con xem không?"
"không phải đâu nhóc. cảm ơn vì đã dành thời gian nhé."- tôi nhét tờ mười ngàn yên vào túi tạp dề của con bé rồi đi mất.
hỏi nó mấy câu mà đã tới năm giờ rưỡi, tôi đi ra cửa chính đứng ở quầy lễ tân dùng chút mối quan hệ cự cãi ngày hôm trước để tìm hóa đơn thanh toán cho phí đỗ xe của chao yufan, mũi tên trúng ngay con nhạn, sato akane đã dùng tên của mình thanh toán cho ngài chao.
sau đó tôi tạt ngang vào một quán cơm gần đó kiếm đồ ăn lót dạ vì sáng tôi chỉ kịp nhai một mẩu bánh mì nhỏ với hộp sữa tươi rồi chạy đến dinh thư shinozaki. tôi gọi một bát mì udon, nhanh chóng ăn rồi đi đến yoshiwara theo lời hẹn lúc trưa. tôi đánh lái đến đó sớm hơn mười lăm phút, bắt gặp ahn keonho đứng một cục ở đó.
"mày đến sớm vậy?"
"lâu lắm mới được làm việc nên tranh thủ đến sớm chứ ạ."- nó cười khúc khích.
"đi vào trong thôi."
chúng tôi bước vào yoshiwara dream, đứng ở quầy lễ tân tôi mạnh dạng thuê một phòng gọi mỗi cô đào sato akane. gã lễ tân cười khẩy tôi, nó khi dễ tôi không có tiền, có lẽ vậy.
"sato akane giá cao lắm đấy ạ."
"cao do làm nhân tình ở công ty luật fuji hả?"
gã đang cười đột nhiên méo miệng đi. tôi biết gã tỏ vẻ chỉ dựa vào cái hào nhoáng bên ngoài của sato chứ có hề biết cô ta khốn đốn thế nào đâu. gã cứ ỡm ờ khiến tôi phát bực, tôi đành móc ra tờ năm mươi ngàn yên đập lên bàn.
"một phòng cô đào sato akane!"- tôi quát lớn.
ahn keonho khép nép, tôi đi trước nó lẽo đẽo theo sau lưng tôi trông như thằng ngố. đi dọc trên hành lang mờ ảo, hai bên toàn là bóng của những cô đào hắt lên tấm cửa shoji, tiếng rên rỉ thống thiết, ca hát, đàn múa quyện vào nhau cho ra thứ âm thanh nhức óc. bọn tôi nhanh chân đi vào phòng 305 ở cuối dãy. bàn được bày biện rượu mồi trông rất bắt mắt, tôi hầu như không đụng vào thứ gì nhưng cái tính tò mò ở độ tuổi mới lớn như ahn keonho thì nhiều vô kể, nó nốc hơn nửa bình rượu trong lúc chờ cô đào sato akane tới. tiếng cửa shoji kéo ra cũng là lúc sato akane đến, ả ngồi ngay bên cạnh tôi. đôi mắt u sầu như có nhiều tâm sự chưa thể giải bày với ai.
"để em rót rượu cho ngài nhé."
"tôi không uống rượu."
"có ai đến đây đời nào không uống rượu đâu ạ."
ahn keonho lúc này nằm bệt ra sàn, miệng lèm bèm cái quái gì đó mà tôi không quan tâm. tôi bắt đầu thăm dò ả ta.
"cô là thư ký của chao yufan của công ty luật fuji đúng không?"
ả ta trợn tròn mắt, định bụng chuồn đi nhưng tôi đã nhanh hơn cô ả một bước. tôi nắm lấy thắt lưng của cô ả, ả ngã sõng soài xuống đất.
"ngài làm cái gì vậy?"
"tôi chỉ muốn trò chuyện bình thường với cô thôi chứ không có ý xấu gì đâu."
ả ta nghe thế mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi dậy chỉnh trang lại kimono rồi ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, khoảng cách khá xa do dè chừng sợ hãi tôi lại giở trò.
"tôi hỏi lại một lần nữa. cô là thư ký của chao yufan của công ty luật fuji đúng không?"
ả im lặng một lúc rồi cũng khuất phục trước tôi.
"tôi không biết gì cả."
"tôi chưa nói gì sao cô lại nói mình không biết? nếu cô không trả lời đàng hoàng thì tôi sẽ cáo cho phu nhân shinozaki nghe."
sắc mặt ả ta dần chuyển sắc, xanh lét như bị hút cạn sinh lực vậy. đúng là danh tiếng của phu nhân shinozaki luôn khiến những kẻ yếu thế phải khiếp sợ.
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com