Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.Giấu vào đâu nỗi nhớ của em?

- Cho em một nụ hôn. Những gì còn lại đều sẽ là của anh...

Nụ hôn nồng nàn cứ thế ập đến. Cánh môi nàng thơm như hương anh đào lúc sang xuân. Nhẹ nhàng và da diết. Trái tim nàng vỡ vụn như bụi thủy tinh. Nước mắt cứ thế chảy dọc theo khuôn mặt. Nhưng nụ hôn không vì thế mà dừng lại, bởi vì, nàng không cho phép điều đó xảy ra. Nàng biết, nếu giấc mộng này tàn, nụ hôn sẽ biến mất. Và cả người đàn ông trong giấc mộng đẹp này cũng sẽ tan biến vào hư vô. Để lại nàng trong đêm tối cô quạnh, mùi cơ thể quen thuộc cứ thế sẽ nhạt dần...

Mưa thu đã về, trên những nhành thường xuân bên ngoài ban công như phủ một lớp bụi nước. Màn đêm sâu hun hút dẫn vào các ngõ tối vô định. Ánh đèn xa mờ của các nhà cao tầng nào đó le lói như ánh sao xa xôi. Ở đó cất giấu những nỗi buồn về sự cô đơn héo hắt.

Chạy mãi trong cơn mơ dài. Mơ về anh, vẻ mặt nàng thẩn thờ, cứ vậy mà thở hắt ra từng đợt. Ngay cả trong mơ mà còn chân thật đến thế. Nàng mơ thấy mình níu lấy tay anh, níu lấy bờ môi ấy, bàn tay ấy với tới nỗi khao khát được chạm vào anh. Nhưng xung quanh nàng, ngoài chăn gối sớm nguội lạnh hơi ấm, chẳng còn lại gì...

Nàng chua xót tự mình thoát khỏi cơn mơ dài ấy.

...

Như ánh dương tháng chín dịu dàng không gay gắt. Một buổi sáng hơi sương đêm qua đẫm mưa nhẹ lất phất. Mặt trời như ánh mắt nàng từ trên cao lặng lẽ dõi theo bóng hình một người trong thinh lặng. Chỉ việc giản đơn đó đủ khiến nàng hạnh phúc.

Đã bao lâu, nàng đã giấu nỗi buồn của mình vào phương nào? Trong đôi mắt hay nụ cười rực rỡ ấy? Hay những ngôi sao xa bên ngoài vũ trụ hằng đêm lấp lánh trên trời?

Nàng giấu cả anh vào nỗi buồn của chính mình. Là giấc mộng không thể hoàn thành ấy. Là cơn đau xé nát trái tim nàng. Anh không biết, rõ ràng anh không biết. Lời yêu anh nàng cũng đã nói rồi, lặng lẽ nghe anh từ chối. Lặng lẽ đêm về vụng trộm ôm lấy bóng hình anh. Lặng lẽ rơi nước mắt vào đêm. Lặng lẽ nhìn anh yêu người khác. Và cứ thế sự lặng lẽ cứ kéo dài năm này qua năm khác...

Nhìn anh lướt qua mình như người dưng ngược lối. Nàng bỗng nhớ ra vài câu thơ.

"Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi.

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Nhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơi
Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi."

...

Đêm nay anh lại đến. Vẫn ngọt ngào trong những nụ hôn. Những nỗi buồn lại đua nhau ùa đến. Tiếng thở dài lại xen lẫn trong đêm. Cái xiết tay ghì chặt nhau ấy, trái tim nàng cứ thế mà vỡ tan.

"And if you hurt me
Well that's ok baby only
Words bleed
Inside these pages
You just hold me
And I won't
Ever let you go
Wait for me to come home..."

Nàng nghĩ rồi bật cười khẽ nhắm mắt, vì nàng biết anh sẽ không bao giờ thuộc về nàng... mãi mãi.


Thơ: Phan Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com