Tình khúc nào cho em #1
...
Tôi thừa nhận mình đã từng có những ước mơ vô cùng hoang đường. Thậm chí nó ngớ ngẩn đến mức chính tôi còn bật cười về sự ngớ ngẩn của nó. Đại loại như tôi hay tưởng tượng mình là một nàng công chúa và chàng trai mà tôi thích là một chàng hoàng tử. Chúng tôi cùng nhau sống trong cùng một tòa lâu đài.
Nhưng sự thật lại đáng buồn hơn mơ mộng rất nhiều. Đáng tiếc chàng hoàng tử của tôi chưa thực sự lần nào muốn cùng tôi sống trong tòa lâu đài bao giờ. Hoặc giả dụ như là có thì cũng chỉ là do mộng tưởng của tôi đã đi quá xa mà thôi...
...
Rồi cũng đến lúc tôi phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đã tan vỡ từ rất lâu. Có cố níu kéo hàn gắn thế nào thì nó cũng chỉ là một cơn ác mộng.
Hai năm nói ngắn cũng chẳng dài nhưng chẳng đủ để tôi quên đi mối tình đầu tiên thực sự của mình. Nó trong vắt như bầu trời mùa hè sau mưa.
...
Mười lăm - cái tuổi mà người ta thường bảo đẹp như trăng rằm ấy đối với tôi nó lại như một cơn ác mộng trong đêm đen không tìm ra ánh sáng. Nhưng rồi cậu xuất hiện. Giữa hàng ngàn con người đang xoay lưng lại với tôi, giữa hàng ngàn việc, nỗi âu lo bủa vây lấy tôi. Chúng khiến tôi trở thành một con nhím xù gai nhọn lên chốmg đỡ.
Và rồi, bằng một cách nào đó cậu đã tháo tung từng lớp gai nhọn bọc quanh tôi, đi thẳng vào tim tôi mà tôi chẳng kịp nhận ra.
Cậu sẵn sàng đi ngược đường về nhà cậu chỉ để chở tôi về, người mà thậm chí cậu còn chẳng biết tên. Hay chỉ là cái nhìn chăm chú tinh nghịch rồi đưa tay lên nựng lấy má tôi mặc cho xung quanh không biết bao nhiêu người nhìn thấy. Cậu là học sinh giỏi chuyên Hóa còn tôi chỉ là một con nhỏ vô cùng bình thường trầy vi tróc vẩy với tất cả môn học, đặc biệt là hóa. Cậu không đẹp trai, không rạng ngời như các chàng trai trong ngôn tình hay tả nhưng cậu sẵn sàng bỏ cả buổi trưa nghỉ ngơi của mình sau giờ học chuyên căng thẳng chỉ để chạy giữa trưa nắng tìm tôi, lang thang khắp nơi trong thành phố chỉ để chở tôi về. Cậu sợ tôi bị cảm bởi nắng hay đau đầu vì những cơn mưa chợt tới.
Lắm lúc tôi hoài nghi, hoài nghi rằng hẳn là mình đang trong một giấc mơ mà khi tỉnh dậy cậu sẽ biến mất và chúng tôi chỉ còn là hai người xa lạ không quen biết. Hay là tôi chỉ là một con ngốc trong một trò chơi, lời thách đố mang tính giải trí, lừa gạt.
...
Sau biết bao nhiêu những giả thiết tôi đặt ra, thậm chí trốn tránh cậu thì cậu vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Vẫn đều đặn tôi ngồi sau xe cậu chở về trên con đường ngược lối bình yên...
---
Nhưng tất cả vẫn không phải là tình yêu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com