Tình khúc nào cho em #2
1. Giữa cuộc sống chỉ có những con người chỉ biết nhe răng, biết tìm đâu được nụ cười ấm áp như nắng tháng bảy. Giữa hàng trăm người chỉ biết cởi nhưng tấm lòng họ không mở, biết tìm đâu một góc nhỏ trong tim an toàn, hoàn toàn có thể tin tưởng. Giữa những lời nói cay độc như giết chết người kia, biết tìm đâu những lời an ủi, lo lắng chân thành. Và giữa hàng tỉ người đông như đại dương, tìm đâu ra được một người lại giống như anh...
...
Ở phần trước tôi gọi anh là "cậu". Không mang ý gì khác, chỉ là tôi muốn anh mãi là một phần kí ức đẹp nhất của mình. Còn bây giờ tôi đã quá "già" để có thể gọi anh là "cậu". Chúng ta, theo thời gian rồi cũng sẽ thay đổi, rồi cũng phải lớn lên, bung kén ra mà sống.
Hệt như một con bướm. Trước khi có đôi cánh đẹp lộng lẫy, nó là một con sâu béo núc ních, theo thời gian, nó lớn lên và trở nên thon gọn, xinh đẹp. Kí ức cũng vậy. Theo thời gian, những gì thừa thãi không quan trọng rồi cũng bị bào mòn, gọt giũa theo năm tháng. Chỉ còn tôi và anh ở lại giữa dòng hồi ức với tất cả những gì đẹp nhất còn sót lại. Với chúng tôi, hiện thực dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì những kí ức vẫn còn đó. Với tôi, với anh nó vẫn thiêng liêng và đáng trân trọng nhất.
...
2. Mộng tàn... Những giấc mộng đáng thương, kết thúc như những hồi ức đẹp đẽ vụn vỡ theo dòng thời gian. Rồi cũng sẽ bị tàn phai bởi những lớp hoen ố của năm tháng...
Có những thứ đã ăn sâu tận gốc rễ mà con người hoàn toàn không hay biết, đến lúc nhận ra lại giật mình thảng thốt.
Hóa ra, khi yêu một ai đó lại có thể trở thành một thói quen đến khó bỏ được, nhớ ai nhiều quá lại cũng trở nên quen thuộc. Để rồi khi bừng tỉnh giữa những giấc mộng tàn hoang vắng, đơn độc, cảm giác âm ỉ lại đến vây quanh với những suy nghĩ. Thì ra, mình vẫn còn thương còn nhớ và còn đau nhiều lắm. Nhiều đến nỗi trở thành thói quen...
3. Chỉ là một thói quen khó bỏ.
Đôi lần tôi tự hỏi, nếu sau này chúng tôi chợt gặp lại nhau giữa dòng đời đông đúc. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?
Cứ nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, hoặc nếu có thì xác suất rất thấp. Hoá ra vẫn có thể chứ không phải không, chỉ là tôi ước mình giá như chưa từng yêu anh...
Quảng trường tỉnh, 9:28 pm
Hẳn là một buổi tối nhạt nhẽo hành xác với một kẻ đang bị gãy chân như tôi. Theo lệnh trên cả tập thể tôi phải tham dự một buổi lễ mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng nhớ rõ nó nói về gì.
Ban tổ chức giới thiệu tập thể của tôi sau đó đến một cái tên đoàn thể khác. Tên vừa xướng lên, tôi thấy tim mình chùng xuống. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế chứ?
Và rồi anh xuất hiện ở sau lưng tôi. Rồi vòng sang đằng trước. Anh... nhìn thấy tôi...
Qua đôi mắt màu trà với ánh nhìn lúc sâu lúc nông ấy. Tôi thấy mình bỗng chốc biến thành người vô hình, như mây khói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com