Phần 7: Ti Mệnh
Ta là Ti Mệnh, là thần quân trên trời, cũng không biết là mình đã trở thành thần tiên bao nhiêu lâu, nhiều lúc nghĩ, vốn dĩ con người trên thế gian đều vì một chữ tình mà làm cho bản thân không màng tính mạng.
Ta có suy nghĩ xấu xa, nhiều lúc lại cảm giác như chán ghét nó. Ta xuống Địa phủ, kết bạn được với một đóa Mạn Đà la bên bờ Vong xuyên.
Nàng ấy tính cũng như ta, quật cường và mạnh mẽ, nàng là đóa hoa có linh hồn, tồn tại như một thực thể của tạo hóa mà ta không thể nào biết được.
Ta quý nàng, hằng ngày đều cùng nàng ngồi bên cầu Nại Hà, ngắm dòng Vong xuyên, bàn chuyện của Tam giới. Đến một ngày, nàng chợt bẽn lẽn đến bên ta, ta có cảm giác rất không hay, nàng quả nhiên có chuyện. Nàng động tình, yêu Thần đế trên trời.
Ta ngẫm lại, mấy hôm trước còn đến chỗ Nguyệt lão quấn cho nàng mấy sợi tơ, không ngờ một trong số đó bén duyên thật. Người đó lại còn là Thần đế....Nhưng nàng chỉ gặp qua thần đế mấy lần, lại là đứng từ xa, mối lương duyên này căn bản không thể nào có kết quả.
Ta tìm dây tơ hồng của nàng, dứt khoát dùng mấy phần lực đạo công kích chém xuống, dây tơ không đứt, Thần đế từ lúc nào lại đứng sau lưng ta, gương mặt lạnh lẽo tỏa ra hàn khí.
Sau lần đó, chuyện này càng ngày càng không dấu được, lan ra nhanh chóng, ta hằng ngày nằm bên bờ Dao trì thỉnh thoảng nghe mấy tiểu tiên nữ kể lại. Ủng hộ có, phản đối có, ta nhắm mắt suy nghĩ chung quy tiên và ma vốn dĩ nên phân ra rõ ràng.
Phạm luật trời, Thiên Khiển bấy giờ không khoan nhượng đánh một tầng thẳng xuống địa ngục, Thiên đề liều mạng chống đỡ được năm đạo, Cả cầu Nại hà cũng gần như bị đánh sập, nước Vong xuyên trào dâng dữ dội.
Linh hồn Mạn Đà La yếu ớt, sau cùng nàng chấp nhận dứt bỏ nhân duyên, lao mình xuống vực sâu vạn trượng. Ba hồn bảy phách tan rã trong không khí. Ta biết nàng vì thần đế mà hy sinh, bảy đạo quan đánh xuống, chống đỡ được năm cũng đã là ký tích. E là hai đạo nữa, sẽ khiến tiên cốt đứt đoạn, không bao giờ tiến vào kiếp luân hồi.
Ba trăm năm sau. ta vô tình đi ngang qua núi Phong Ngự, lại phát hiện trên đỉnh núi không người sống xuất hiện một tia linh hồn yếu ớt. Ta đem về, mượn một đóa Mạn Đà La bên bờ Vong Xuyên cho nàng nhập vào.
Chờ sau khi nàng tu luyện đủ ba hồn bảy phách liền đem nàng vào kiếp luân hồi, chấp bút đem nàng vào nhân gian đầu thai. lại nối dây tơ hồng của nàng vào một người khác,là người ta ưng ý nhất, cũng là chân mệnh thiên tử vừa mới đầu thai vào nhân gian lịch kiếp. Xem như bù đắp lỗi lầm trong quá khứ.
AI ngờ, ta còn chưa nối xong, đã bị thần đế một nhát chặt đứt, ta khóc không ra nước mắt nhìn hắn lao xuống âm phủ tìm người.
Ta chỉ có thể bất động đứng đó, nhìn sợi tơ của thần đế và Mạn Đà La bắt đầu được nối lại, lồng vào nhau.
Nhân duyên này, cũng thật là khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com