🪐
Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Tinh đã từng gặp qua không ít mỹ nhân, đặc biệt sau khi gia nhập làng giải trí, xung quanh cậu càng chẳng bao giờ thiếu hoa thơm cỏ lạ, nếu không phải ngoại hình xuất sắc thì cũng là khí chất đặc biệt - trong giới này, nói rằng đó là điều kiện tối thiểu để có thể tồn tại cũng không phải là sai. Hoàng Tinh vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra với khuôn mặt hợp thời - hợp gu các thiếu nữ, cũng hợp mắt của Khưu Đỉnh Kiệt.
Ban đầu, cậu không thực sự chắc chắn về điều đó. Mặc dù đôi khi nhận được những cái nhìn chứa đựng cảm xúc khác lạ của người anh lớn hơn một tuổi, nhưng ai có thể khẳng định đó là ánh mắt dành riêng cho Hoàng Tinh, hay chỉ là dư âm chưa kịp tan của một vai diễn? Tuy Desire không phải bộ phim đầu tiên cậu tham gia diễn xuất, nhưng chung quy vẫn là một người mới, cậu chưa hoàn toàn học được cách tách biệt bản thân ra khỏi nhân vật. Nên đôi lúc, Hoàng Tinh cũng không biết rốt cuộc mình đang nhìn Khưu Đỉnh Kiệt bằng đôi mắt của ai. Sự lẫn lộn này dường như bắt đầu xuất hiện từ phần giữa của kịch bản, khi tình cảm của Hoa Vịnh ngày càng không thể kiềm chế được nữa. Đó là một kiểu tình yêu gần như chạm đến ngưỡng điên cuồng, hoặc chính xác là sự say mê mà Hoàng Tinh nghĩ chỉ có thể tìm thấy trong tiểu thuyết; vậy nên để có thể trở thành nhân vật này, cậu thậm chí đã tự ám thị bản thân rằng mình thực sự rất thích, rất thích Khưu Đỉnh Kiệt.
Có lẽ phương pháp của cậu đã thành công, hoặc là bỗng một ngày cảm thấy thực ra có thể dùng tình cảm quý mến để diễn thành yêu thích, dù gì thì việc cậu yêu mến anh cũng là sự thật. Khưu Đỉnh Kiệt giống như một làn gió xuân ấm áp, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Hoàng Tinh đã cảm thấy như vậy. Ngũ quan anh không quá sắc sảo, mà thiên về cân đối hài hòa, là một vẻ đẹp rất gần với thiên nhiên, càng nhìn lại càng thích. Nhưng bộ phận khiến cậu để ý hơn cả trên khuôn mặt anh phải là bờ môi. Đôi môi hồng phớt đầy đặn, khi hơi mím trông như cánh hoa e ấp đầu xuân, hình dáng hoàn hảo đến mức Hoàng Tinh cho rằng các cô gái cũng phải nảy lòng ghen tị. Lúc ấy, một thoáng ý nghĩ đã lướt qua đầu cậu: Nếu đôi môi ấy cười lên, liệu sẽ còn đẹp đến thế nào?
Khưu Đỉnh Kiệt ở ngoài đời cuốn hút hơn nhiều so với ảnh chụp, là một minh chứng sống động cho tiểu luận nổi tiếng của Walter Benjamin. Một mặt Hoàng Tinh cảm thấy vui vẻ vì mình là một trong số ít người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy ở khoảng cách gần, mặt khác lại tiếc nuối vì không thể khoe khoang cho cả thế giới thấy rằng anh ấy quyến rũ đến nhường nào, có trời mới biết Hoàng Tinh đã sốt ruột ra sao khi chị em Lộng Giản tỏ ra hơi lưỡng lự khi cậu đưa ảnh của anh và đề xuất vai diễn Thịnh Thiếu Du đang còn thiếu.
Lúc nhận kịch bản phim, Hoàng Tinh biết rằng sẽ có những cảnh cần sự tiếp xúc thân mật, ví như nắm tay, ôm nhau, hôn môi, thậm chí là táo bạo hơn nữa. Hoàng Tinh cảm thấy diễn với một người xa lạ sẽ dễ dàng hơn là ai đó quen biết nếu sau này còn muốn tiếp tục nhìn mặt nhau, nhưng khi tác giả Lộng Giản hỏi cậu về Thịnh Thiếu Du của lòng mình, trong đầu Hoàng Tinh chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên, một người mà cậu muốn trở thành bạn diễn của bộ phim tình cảm này.
Bởi mỗi người đi theo một con đường khác nhau, Hoàng Tinh nghĩ rằng mình may mắn lắm thì có thể trở thành bạn bè với anh, vậy nên được hợp tác với Khưu Đỉnh Kiệt là một điều ngay cả trong mơ cậu cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Dù đây chính là cơ hội mà cậu đã chủ động nắm bắt, nhưng khi có thể đường đường chính chính chạm vào làn da mịn màng, luồn những ngón tay vào mái tóc suôn mềm, nhìn thấy hình bóng mình trong mắt của anh và cả đôi môi nhếch lên đường cong xinh đẹp mà cậu đã từng ao ước được chiêm ngưỡng, thì cảm giác không thực vẫn khiến cậu phải tự véo mình một cái để rồi tự cười vui như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt.
Sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất sau vài cảnh phim, đôi khi Hoàng Tinh nghĩ rằng mình có thể hiểu được cảm xúc của Hoa Vịnh khi ở bên Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du là một Alpha cấp S nổi bật xuất chúng, Khưu Đỉnh Kiệt cũng rất điển trai và tài năng. Thịnh Thiếu Du miệng cứng lòng mềm, Khưu Đỉnh Kiệt là làn gió xuân có thể sưởi ấm trái tim người khác chỉ bằng ánh mắt. Thịnh Thiếu Du có thể nới lỏng mọi giới hạn của bản thân một khi đã chìm đắm trong tình yêu, còn Khưu Đỉnh Kiệt dường như cũng luôn nuông chiều những người mà anh nhận định là đối tượng yếu đuối cần che chở.
Khi đã tìm ra những điểm tương đồng giữa người thật và nhân vật tiểu thuyết, việc nhập vai bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, trong một vài phân cảnh cậu thậm chí còn có cảm giác không phải đang diễn xuất, mà chỉ là thể hiện ra những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình.
Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du. Còn Hoàng Tinh thì tận hưởng vai diễn này.
Không ai là không thích mỹ nhân, và nếu có cơ hội được gần gũi với đóa hoa xinh đẹp thì Hoàng Tinh nghĩ chẳng ai lại nỡ từ chối. Huống hồ Khưu Đỉnh Kiệt còn là một đóa hoa thanh khiết chỉ cần đến gần chút thôi cũng đủ khiến người ta rung động.
Hoàng Tinh cảm thấy, nhan sắc của Khưu Đỉnh Kiệt thật sự rất hợp gu thẩm mỹ của mình.
Có lẽ điều đó cũng đúng theo chiều ngược lại.
Cậu còn nhớ lúc ấy, trời đã gần sang ngày mới, vì một số trục trặc nhỏ trong lúc quay mà đoàn phim kết thúc muộn hơn dự kiến. Cặp đôi còn lại không có cảnh quay đêm, nên chỉ còn Hoàng Tinh và Khưu Đỉnh Kiệt trên chuyến xe trở về ký túc xá của F4.
Một ngày quay phim đã rút hết năng lượng của Hoàng Tinh, tựa lưng vào ghế được vài phút là mắt bắt đầu trĩu nặng, nhưng không biết vì sao cậu chưa thể thiếp đi ngay, có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn chăm chú và mãnh liệt đến từ người bên cạnh. Khi thị giác chìm vào bóng tối, thính giác bỗng trở nên nhạy bén hơn, cậu nghe được tiếng hít thở khe khẽ của anh, dường như cũng cảm nhận hơi nóng từ làn da đối phương quấn quýt trên khuôn mặt mình. Rồi giây tiếp theo, Hoàng Tinh biết điều đó không còn là "dường như" nữa.
Nhiệt độ trên đầu ngón tay của Khưu Đỉnh Kiệt rất cao, chạm vào gò má cậu mang theo cảm giác ấm áp khiến người ta lưu luyến, có lẽ vì thế nên cậu đã không kìm được mà khẽ mở mắt ra, để rồi bắt gặp vẻ lúng túng vụng về trên gương mặt anh, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều gì lén lút. Một thoáng déjà vu chợt lướt qua đầu, Hoàng Tinh nhớ rằng họ đã từng có một cảnh quay tương tự như thế, nhưng trong phim hành động đó bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, còn lúc này thì không có gì cản lại cả. Không tiếng chuông, không máy quay, không đạo diễn hô cắt, chỉ có hai người trong không gian nhỏ bé với tiếng máy sưởi ro ro của ô tô. Ánh mắt Khưu Đỉnh Kiệt vừa bối rối vừa dịu dàng. Hoàng Tinh không lên tiếng cũng không quay đi. Có điều gì đó thật mong manh đang trôi qua giữa họ - một điều gì đó riêng tư hơn, chân thật hơn, không nằm trong kịch bản.
Hoàng Tinh nghĩ rằng, giống như Hoa Vịnh là gu của Thịnh Thiếu Du, có lẽ Khưu Đỉnh Kiệt cũng thích ngoại hình của cậu. Thực ra điều này chẳng đáng ngạc nhiên lắm, từ lâu Hoàng Tinh đã biết rằng nhan sắc của mình có thể dùng để kiếm cơm và anh Kiệt của cậu thì là một người đam mê cái đẹp.
Ở khoảng cách hai hơi thở như hòa quyện vào nhau, Hoàng Tinh có thể nhìn kỹ đôi môi của anh, lớp son bóng dưới ánh đèn nhè nhẹ như lời mời gọi, và như một lẽ tự nhiên trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ: Nếu hôn lên đôi môi mềm ấy, cảm giác sẽ thế nào?
Cậu không thể tìm ra đáp án ngay, cho nên để dành nó sau tiếng hô "Action" cùng tiếng "Cạch" của bảng đập phim, khi cậu có thể tự nhiên giữ chặt gáy anh và áp xuống bờ môi đã ám ảnh mình cả buổi tối nọ.
Thật sự rất mềm.
Cảm giác như đang ngậm lấy một cánh hoa vừa bị ngắt khỏi cành, hương thơm và độ ẩm vẫn còn bung tỏa hết cỡ. Khi cả hai buông nhau ra, Hoàng Tinh thấy đôi môi anh hơi mím lại, vẻ xuân sắc dường như bị ép thành một vệt đỏ nhòe ướt át. Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy nó còn quyến rũ hơn cả nụ cười. Trong giây phút ấy tâm trí cậu đã rời rất xa khỏi kịch bản, khỏi lời thoại, khỏi cả những gì một cảnh quay cho phép.
Hoàng Tinh tự hỏi có phải những diễn viên đóng phim tình cảm đều từng trải qua cảm xúc này hay không, và phải chăng đó chính là tiền đề của những câu chuyện phim giả tình thật?
So với cậu, Khưu Đỉnh Kiệt có xuất thân chính quy, có lẽ anh có nhiều hiểu biết hơn về những "tình huống rủi ro" như vậy. Suy nghĩ ấy khiến Hoàng Tinh cảm thấy khó chịu, cậu không muốn chấp nhận việc Khưu Đỉnh Kiệt không hề bối rối trước những đụng chạm thân mật khi họ đóng chung, không muốn anh ngả vào lòng người khác dù chỉ là diễn xuất, càng không muốn ánh mắt dịu dàng như gió xuân kia trao cho ai khác ngoài mình.
Đó không phải cảm xúc của Hoa Vịnh, mà thuộc về Hoàng Tinh. Trước đây cậu biết mình thích nhan sắc của Khưu Đỉnh Kiệt, còn giờ thì cậu rõ rằng mình thích anh.
Thích hơn cả tưởng tượng.
Có lẽ cậu cũng giống như Thẩm Văn Lang, đã thích người ta từ lâu mà chẳng hề hay biết. Nếu không phải thích, một người hướng nội như cậu sao lại lén trốn nhà để đi gặp anh khi đó vẫn là người xa lạ. Nếu không phải thích, một người chẳng mấy để tâm đến ai khác như cậu sao lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xoay quanh anh. Nếu không phải là thích, thì lý do gì khiến cậu cảm thấy khó chịu khi anh mỉm cười với người khác, còn bản thân thì ghen tị vì chẳng thể thế chỗ vị trí bên cạnh kia?
Ái tình luôn kỳ lạ như vậy, âm thầm bén rễ, âm thầm nảy mầm, đến khi nhận ra thì đã chẳng thể quay đầu được nữa.
Gió đêm trôi nhẹ qua sân sau phim trường, mang theo mùi cỏ dại lẫn bụi bặm ban ngày chưa tan hết. Họ đang ngồi nghỉ ở một góc khuất, nơi ánh đèn đường không hắt tới, chỉ có trăng sao trên cao chiếu xuống hai bóng hình. Hoàng Tinh nhận lấy lon nước anh đưa, nghe anh cất tiếng gợi chuyện:
"Hôm nay anh mới biết Giang Đại Hải không phải là tên thật của Giang Hành."
"Vâng." Cậu khẽ gật đầu. "Đại Hải là tên do fan đặt thôi. Còn anh ấy không tiết lộ tên thật."
"Đến cái tên cũng không cho người khác biết, chẳng trách fan nghĩ Giang Hành là thái tử Bắc Kinh." Khưu Đỉnh Kiệt bật cười khi nhắc đến những suy đoán lung tung của nhóm người hâm mộ. Hoàng Tinh nhìn theo cánh môi khẽ khàng đóng mở của anh, bỗng muốn chuyển đề tài về phía mình: "Hoàng Tinh cũng không phải tên thật của em."
"Cái đó thì anh biết." Khưu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn lên nền trời, ánh trăng phủ bóng trên hàng mi dài rung rung của anh. "Đặt nghệ danh như thế... như kiểu 'hằng tinh tỏa sáng' ấy à?"
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lạc đi như thể đang nhớ lại một điều gì đó thật xa xôi.
"Với người khác là vậy." Cậu khẽ bật nắp lon nước của mình, tiếng "xì" vang lên nhỏ như một hơi thở dài. Gió đêm lùa qua mang theo hơi mát mỏng như tơ, không gian yên ắng đến mức nghe được cả nhịp đập trong cơ thể mình. "Nhưng với anh," cậu nói tiếp, giọng thoáng nhỏ đi, "thì là 'tinh' trong 'hành tinh' đấy."
"Hai cái đó khác nhau sao?"
"Khác chứ." Cậu mỉm cười, chờ anh quay lại hướng mình mới nói tiếp. "Hằng tinh có thể tự phát sáng, còn hành tinh thì không. Nó chỉ phản chiếu ánh sáng từ một ngôi sao khác."
Ánh mắt của cậu dừng lại trong đôi mắt của Khưu Đỉnh Kiệt.
"Vậy nên, hằng tinh của em chính là anh."
Khưu Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn người, trong ánh sáng mơ hồ Hoàng Tinh dường như thấy được sự lay động lướt qua gương mặt anh.
"... Cảm giác Hoa Vịnh sẽ nói câu đó nhỉ."
Ánh trăng loang trên mặt sân lát xi măng, loang đến hai bóng hình đang kề sát.
"Nhưng A Tinh của anh là một ngôi sao tự do."
Hoàng Tinh khẽ cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Nếu em là một ngôi sao tự do," cậu ngừng lại, hơi nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi, "thì em cũng chỉ muốn bay quanh một quỹ đạo do mình tự chọn."
Ngón tay Hoàng Tinh nhích lên, rút ngắn khoảng cách vốn đã không xa giữa hai người. Có lẽ cảm thấy buồn cười trước sự cứng đầu của cậu, khóe môi anh nhoẻn lên và ý vui cũng long lanh trong đáy mắt. Giây tiếp theo, cậu thấy Khưu Đỉnh Kiệt nghiêng người về phía mình, khuỷu tay anh chống xuống bậc xi măng phía sau, hơi thở khẽ chạm vào gò má cậu.
Hoàng Tinh không nhắm mắt lại ngay.
Nụ hôn của khoảnh khắc này hoàn toàn khác với những nụ hôn mà cậu đã từng trao cho anh trước ống kính. Lần này, không có căn chỉnh góc máy, không có chỉ dẫn ánh sáng, không được tính toán từng khoảnh khắc để tạo nên một phân cảnh thật lãng mạn.
Nó không dành cho khán giả, không nằm trong vai diễn, cũng không phải của Hoa Vịnh.
Từ đầu đến cuối, nó chỉ thuộc về riêng Hoàng Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com