Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thượng Hải, ngày 21 tháng 9 năm 2025.

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh trở về căn hộ sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, cả hai người đều trong trạng thái mỏi mệt vì lịch trình dày đặc hai hôm nay. Đặc biệt là anh, những lời lăng mạ, mạt sát ấy vẫn hiện hữu trong Kiệt, chỉ vì sai lầm của công ty mà anh phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Hoàng Tinh vẫn luôn theo sát phía sau người thương, cậu thừa hiểu rõ cảm xúc của anh lúc bấy giờ, những bình luận ấy thật đáng sợ, nó đâu chỉ đơn thuần là chửi bới, những người viết ra mấy lời cay độc ấy còn muốn Kiệt chết đi là đằng khác. 

     "anh, có muốn ăn chút gì đó không? Em nấu."

Anh cười khẽ rồi gật đầu, Hoàng Tinh nán lại gian bếp để nấu bữa khuya cho cả hai, mùi thơm chẳng mấy chốc lan ra khiến Đậu Phộng Nhỏ đang ngái ngủ chạy đến dưới chân cậu xỏ xin xem nhóc có được miếng nào hay không. Tinh đi vào phòng ngủ chung của cả hai thì thấy Kiệt đang ngồi hút thuốc ở ngoài ban công, chẳng biết là điếu thứ bao nhiêu, chỉ thấy bao thuốc đã vơi đi kha khá, cậu có chút không hài lòng mà tiến đến cạnh anh, nhưng điều ấy chẳng mấy chốc tan biến khi thấy Kiệt vô tình lướt thấy những lời ác ý dưới bài đăng. Cậu ôm lấy Kiệt từ phía sau thuận tay lấy điện thoại của anh rồi tắt nó đi.

       "nhìn em nè, đừng để ý đến những lời tiêu cực đó nữa, có được không?"

Bọn họ thì biết cái gì chứ? Tại sao Khâu Đỉnh Kiệt lại phải hứng chịu bất hạnh này, thật không công bằng. Đột nhiên, anh ôm lấy Hoàng Tinh chặt hơn, nước mắt không kìm được mà tuôn ra mang theo bao nhiêu uất ức đã phải kìm nén suốt hơn một ngày dài. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi, trong lòng dâng lên sự xót xa vô tận, tiếng kim đồng hồ mỗi giây trôi qua như từng mũi dao khắc sâu vào tim, đau đớn không diễn tả nổi. Chỉ đến khi tiếng nấc nghẹn ấy nhỏ dần, Hoàng Tinh mới từ từ đẩy anh nhẹ ra, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi.

      "anh ước gì bản thân mình không nói ra lời nói ấy, nếu anh không nói có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Là do anh nên mới xảy ra chuyện như vậy."

       "đừng nói thế chứ, lỗi đâu phải do anh đâu? Khâu Đỉnh Kiệt của em là người tuyệt vời nhất, các fan luôn ủng hộ mình mà đúng không, đừng tự trách nữa. Anh nhìn xem, mắt anh đỏ hết lên rồi, hổ con của em còn biết khóc nhè nữa à."

Câu nói ấy khiến anh bật cười, cảm xúc cũng tốt lên đôi phần. Lúc bước ra khỏi phòng thì thấy Đậu Phộng Nhỏ đang đợi sẵn ở cửa, Kiệt cúi xuống bế nhóc lên rồi đi ra bàn ăn. Hoàng Tinh hâm nóng lại một chút rồi bày ra đĩa, đút cho anh miếng đầu tiên.

          "mùi vị thế nào?"
          "em nấu lúc nào cũng ngon nhất, anh cảm thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng rồi."

Cả hai cùng nhau ngồi ăn bữa khuya, nói chuyện về lịch trình ngày mai, những việc cần làm, không ai nhắc đến những điều tiêu cực ấy nữa. Ăn xong, Kiệt xắn tay áo lên định rửa bát thì Tinh cản lại thế anh lại quay ra lau bàn rồi chơi với Đậu Phộng Nhỏ, không quên nựng Xích Đu - bé mèo tam thể được Kiệt nhặt về trong một lần đi học vô tình bắt gặp, khung cảnh quen thuộc mỗi khi hai người trở về nhà.

Sau khi thay đồ tắm rửa xong xuôi, Tinh Kiệt lại cùng nhau lướt mạng xã hội cập nhật tin tức. Cậu không để anh thấy mấy thứ tiêu cực, chỉ để anh đọc những bình luận khích lệ tinh thần, nói rằng Khâu Đỉnh Kiệt tiến bộ đến nhường nào, buổi biểu diễn ngày hôm qua đã khiến các fan hâm mộ tự hào rất nhiều. Điều này khiến tâm trạng của anh tốt lên trông thấy, nó khiến Hoàng Tinh an tâm được đôi phần.

Cậu ôm anh thủ thỉ tâm tình như mọi khi, điều này đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai trước khi đi ngủ.

       "em biết hôm nay anh buồn và tủi thân nhiều lắm, lúc bọn kia chửi mắng ở trên máy bay, em chỉ hận không thể đá hết chúng nó ra. Khâu Đỉnh Kiệt của em luôn là người tuyệt vời nhất, họ chẳng biết gì hết, anh không cần bận tâm những thứ gì đó. Nhớ giúp em một điều, anh đã và đang làm rất tốt và em tự hào về anh rất nhiều, em chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em nói việc em tự hào khi có người yêu là anh nhỉ?"

        "anh biết, chỉ là cảm xúc có chút hỗn loạn không kiểm soát được, may mắn có ngôi sao nhỏ bên cạnh an ủi anh thế này, nói mình là người hạnh phúc nhất thế giới cũng không ngoa."

Đêm ấy, Hoàng Tinh hôn lên môi người cậu yêu, chỉ ước những điều không vui biến đi hết chỉ còn lại những điều hạnh phúc. Con đường cả hai đi luôn gặp khó khăn nhưng cậu tin chỉ cần cả hai có đủ bản lĩnh và sự hậu thuẫn của các fan hâm mộ không gì là không để vượt qua. Nụ cười của Khâu Đỉnh Kiệt là thứ đáng quý hơn tất cả, chỉ mong nó luôn hiện hữu trên đôi môi người thương.

-end-
      

       

  
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com