Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên xanh

Eliot, một cậu thanh niên với biết bao khát khao và hoài bão, với tài nghệ vẽ tranh từ nhỏ nên luôn được trọng dụng. Gia đình thuộc dạng khá giả thậm chí còn được xem là tiền tiêu không hết của cải vàng bạc trải dài khắp nhà.

Bố mẹ cậu chẳng ngại đầu tư cho sở thích của đích tử, thậm chí còn mời cả những họa sĩ lừng lẫy về để kèm cặp con trai với mức giá cắt cổ. Eliot không những không thấy biết ơn hay thích thú mà ngược lại cậu ta cảm thấy chán nản khi suốt ngày bầu bạn với những tiếng rầy la của ông họa sĩ già khi cậu không về theo những gì ông ta dạy. Người ta nói hội họa là vẽ những gì mình muốn, theo cảm hứng từ trái tim, thổi hồn vào từng bức tranh mà ở đây Eliot chỉ thấy một màu chán chường khi suốt ngày phải theo những khuôn mẫu nhất định.

Lớn hơn một chút cậu theo học tại một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, mấy ông họa sĩ già kia đã bị bố cho thôi việc khi thấy trình độ con trai chỉ dậm chân tại chỗ. Vì là cậu ấm có tiếng nên Eliot được nâng đỡ rất nhiều nhưng cậu chưa một lần để tâm, chỉ chăm chăm vào mấy tấm vải vẽ hay cuốn sổ dày cộp với những bức vẽ nguệch ngoạc chỉ mình hiểu được, đống cọ vẽ làm từ lông động vật đã bị dùng đến toe tua nhưng chẳng thèm lấy bộ mới, nhưng sâu trong thâm tâm Eliot luôn thấy canh cánh khi cậu chưa thực sự có tác phẩm của riêng mình, những bức tranh được vẽ trước đây chỉ đơn thuần là học lại từ những người đi trước, ý tưởng của họ cậu là người vẽ lại. Tên nhóc đó muốn có tác phẩm của riêng mình nên Eliot luôn không ngừng tìm tòi những thứ khác lạ chưa ai hay để thổi hồn cho bức họa của mình.

Một bức vẽ trong lúc ngẫu hứng mà cậu vẽ ra đã lọt vào mắt của nội họa sĩ người Pháp, ông ta rất ưng nó nhưng đối với Eliot, nó chẳng khác nào mớ bòng bong nhàm chán và tẻ nhạt, thấy vị đó ngỏ ý muốn mua lại bức tranh đích tử chẳng để tâm mà tặng lại cho ông họa sĩ già bởi vì cậu thấy bức vẽ đó đầy thiếu sót đến mức thảm thương mà ông ta vẫn thích nó, buồn cười thật.

Kỳ nghỉ đông đến, Eliot theo chân bố mẹ về nhà ông bà tại Pháp. Tại đây cậu đã được thưởng thức một loại thức uống thần tiên để lại dấu ấn khó phai trong lòng cậu thiếu niên trẻ. Tối ấy Eliot lẻn ra khỏi nhà với mấy thằng bạn ở Pháp, chúng rủ nhau đến quán rượu trong thành vì theo lời đồn đoán nơi ấy có thứ nước uống vào sẽ nảy sinh mộng mị ảo giác.

Tuy nhiên đến nơi lại chỉ có mình Eliot đủ tuổi để vào vì cậu đã qua sinh nhật từ tám hoánh nào rồi, thấy bạn mình không vào cùng khiến cậu thiếu niên có chút nản lòng nhưng đám kia quả quyết nói Eliot hãy thử trước rồi về kể cho đám đấy liệu có thứ nước đó có thần kỳ như những lời truyền miệng hay không. Cậu khẽ thở dài rồi tiến vào trong quán rượu.

"Ồ chào cậu, không biết cậu tới đây muốn uống loại rượu nào nhỉ?"
"Nước tiên? Các anh có cái đấy chứ?"
"Chà...cậu muốn thử thứ đó sao? Khá lắm chàng trai đến mấy ông già nghiện rượu hay tới quán tôi còn chưa dám uống, hay lắm"

Tên chủ quán rượu đứng trong quầy cười khanh khách để lộ cái hàm răng vàng khè do hút thuốc lá lâu ngày, bước đi loạng choạng cầm một chai rượu để trước mặt Eliot. Khi nắp chai rượu được mở ra một mùi thảo dược sống thẳng vào mũi xen lẫn chút cay nồng.

"Nó là Absinthe, một loại rượu với nồng độ cồn rất cao hay nói theo cái tên dễ nhớ là 'cô tiên xanh' tin tôi đi, chỉ cần một ngụm thôi là cậu đây sẽ vào chốn bồng lai tiên cảnh, sẽ thấy được thiên đường mà thôi."

Một ly rượu được đặt lên bàn gỗ, thứ rượu màu lục được đổ vào ly, dưới cái ánh đèn chập chờn yếu ớt thứ nước ấy như phát sáng, pha chút nhũ lấp lánh. Đặt lên trên miệng ly là một cái lưới, bên trên nó là một viên đường, một mồi lửa được châm, đốt cháy viên đường trắng tinh. Đây là nghi thức "bắt tiên" để Absinthe giảm nồn độ cồn và có một mùi caramel cháy. Khi nước lạnh được đổ vào, ly rượu chuyển sang một màu ngọc bích kỳ ảo. Đến đây đã hoàn thành nghi thức, ly rượu được đẩy ra trước mặt cậu. Eliot nhíu mày rồi nâng ly rượu lên.

"Nào chàng trai trẻ, đến lúc lên thiên đường rồi, chỉ cần một hơi thôi cũng khiến cậu đê mê rồi đó haha."

Eliot có chút do dự nhưng rồi cũng nhấp lấy một ngụm rượu. Tiếng ly rơi vỡ vang lên trong quán rượu nhỏ ấy, lấn át đi cả tiếng nhạc từ chiếc ra-đi-ô. Đầu óc cậu xoay liên tục, mùi rượu xộc thẳng tới đại não. Một cảm giác nóng đập thẳng vào đầu lưỡi rồi đi xuống cổ họng rồi chút ngọt ngào từ viên đường cháy ban nãy.

Lúc Eliot tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang ở nhà, tuy nhiên lại chẳng có bóng dáng của bố mẹ thay vào đó là một chàng tiên với đôi tai dài, chỉ một tấm voan mỏng đủ để nhìn thấy hết đường nét trên cơ thể. Cậu có chút hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhanh chóng bị dáng vẻ xinh đẹp kia cuốn hút. Cho dù cố gắng đến cỡ nào Eliot chẳng thấy rõ nổi gương mặt của y, chỉ thấy đôi tai yêu tinh dài và hơi nhọn ở chóp. Giọng nói ngọt ngào tựa caramel cháy cất lên.

"Lại thêm một người muốn thử tìm đến tiên xanh sao? Chà chà mấy lần trước toàn mấy lão già háo sắc đáng ghét, tôi đều đem đi nấu thành nồi cám heo rồi, khuôn mặt mấy tên ấy trông buồn cười lắm, chết vì sắc cũng đáng mà nhỉ? Mà cậu này đẹp trai đấy chứ? Không giống mấy tên bợm rượu hôi hám."

Bàn tay mềm mại ấy đưa lên chạm vào gò má chàng trai, Eliot có chút giật mình mà lùi lại nhưng Kipuka lại càng tiến sát, y không hiểu nổi rõ ràng tất cả những người tìm đến tiên xanh chẳng phải muốn giải sầu hay thỏa mãn dục vọng của mình hay sao phản ứng của cậu không nằm trong dự định của Kipuka. Eliot không hiểu bản thân mình sao lại mắc kẹt ở đây lại càng không hiểu xen lẫn rùng mình với những gì mà "tiên xanh" nói cậu nghe.

"Ngươi chắc là tiên xanh trong truyền thuyết? Tôi tưởng phải là nữ nhân chứ? Ai ngờ là nam nhân à?"

"Nàng tiên xanh chỉ là cách gọi ví von cho tôi thôi, đừng gọi tôi là tiên xanh, tôi có tên đàng hoàng. Kipuka, gọi bằng cái tên này đi."

Như có ma lực từ Kipuka cậu cảm thấy bản thân mình bị nam nhân đó hớp hồn , ánh mắt chăm chăm vào cơ thể trắng trẻo không tì vết, cổ chân chỉ nhỏ bằng nắm tay Eliot, cơ thể này khiến cho người ta có những suy nghĩ không đứng đắn chút nào.
Khoảnh khắc ấy hai con người lao vào vật lộn nhau trên chiếc giường, tiếng kẽo kẹt phát ra do khung giường bị hao mòn của thời gian, hai cơ thể trần trụi cọ xát, tiếng nỉ non từ y vang lên không ngừng, điều đó càng kích thích người phía trên. Eliot lúc này mới thấu tình đạt lý vì sao Absinthe có sức hút mạnh đến như vậy. Chẳng khác nào với thuốc cấm lúc bấy giờ, nhưng so cần sa với việc được chén trai thì vế sau hay hơn nhiều.
...
"Eliot!!! ELIOT!!! Thằng bé tỉnh rồi."
Bà phu nhân mừng rỡ khi thấy thằng quý tử tỉnh dậy sau một ngày nằm bất tỉnh, đầu cậu đau nhói, tiếng mắng nhiếc vì tội trốn nhà đi uống rượu cứ văng vẳng bên tai nhưng mấy lời ấy không lọt nổi một chữ mà chỉ có hình bóng của y, cùng với tiếng nỉ non khóc lóc cầu hoan.

Lo sợ một ngày nào đó sẽ quên đi dáng vẻ của Kipuka, Eliot đã lựa lời khéo léo để cha mẹ và bà rời khỏi phòng, bởi cậu muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc vẽ. Chiếc cọ lông chồn khẽ phác những đường nét ban đầu, khát khao được tái hiện gương mặt y nhưng dường như ký ức mờ dần, hay là do thứ rượu Eliot uống chẳng đủ mạnh để khiến bóng hình ấy hiện rõ.

Khi phần phác thảo hoàn thành, Eliot kéo ra hộp màu bột, kiên nhẫn nghiền từng hạt sắc tố mịn như bụi. Làn da trắng như sương sớm, vương chút hồng nơi khớp tay, nơi bờ vai... tất cả đều hằn sâu trong ký ức, thôi thúc cậu đưa nửa thân hình Kipuka hiện lên trên khung vải. Từng đường cọ trôi qua, hình bóng "tiên xanh" càng lúc càng rõ rệt.

Đến khi kim đồng hồ chạm vào nửa đêm, hắn mới buông cọ, ngồi ngắm tác phẩm còn dang dở. Bàn tay lấm lem sắc màu khẽ chạm lên khoảng vải trắng còn bỏ trống ở phía trên – nơi sẽ dành cho dung nhan y, chỉ khi nào hắn có thể nhớ lại. Và rồi ký ức đêm kia ùa về: những phút giây quấn quýt, tiếng thở dồn dập như giai điệu chẳng thể dứt, vòng tay và hơi ấm quấn lấy nhau đến khi không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mộng tưởng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, ngọn lửa kìm nén trong lòng Eliot lại bùng cháy, thiêu đốt lý trí.

Cậu muốn uống Absinthe một lần nữa chỉ để thấy dung mạo của y, nhưng Eliot đã bị vả một cú đau đớn khi lệnh cấm được ban bố hầu hết Châu Âu vì tác dụng sau khi uống của rượu quá ghê gớm, thậm chí có một số người sau khi uống đã đi đầu thai chuyển kiếp, sức quyến rũ của Absinthe quá lớn hạ phàm đâu chịu nổi được nó. Eliot đã đi khắp các quán rượu chỉ để mình tìm được một chai Absinthe có nồng độ cao. Điều này khiến cậu buồn bực, đến khi quay lại nơi sinh sống cũng không tìm được "tiên xanh", vậy bức tranh còn dang dở liệu có thể hoàn thành? Cơ duyên nào có thể khiến hắn gặp lại y, Kipuka?

Mãi đến khi trưởng thành, Eliot đã có trong tay nhiều tác phẩm nổi tiếng, một phòng trưng bày riêng cùng khoản tiền kếch xù nhờ bán tranh. Thế nhưng, chưa một đêm nào cậu thực sự thấy vui hay ngủ yên, chỉ bởi trong kho vẫn còn bức họa chưa hoàn thành. Gia đình tan vỡ khi cha mẹ mỗi người một ngả, danh tiếng của gia tộc cũng dần sa sút, nhưng tất cả chẳng hề khiến cậu bận tâm bằng nỗi si mê đến điên dại dành cho "tiên xanh". Bức vẽ về người ấy – niềm mê muội mù quáng của Eliot – vẫn chưa thể kết thúc.

Lệnh cấm vẫn còn hiệu lực đến cả trăm năm nữa; liệu đến khi ấy Eliot còn tồn tại hay không? Ông trời quả nhiên không phụ lòng kẻ chờ đợi mỏi mòn. Một chai Absinthe với nồng độ cồn lên tới tám mươi tám phần trăm được gửi đến trước cửa nhà, và Eliot chẳng khác nào một đứa trẻ nhận được quà, nâng niu chai rượu trong tay với vẻ hân hoan khó giấu.

Nụ cười hiếm lắm mới thấy trên gương mặt cậu ấm, Eliot chưa vội dùng nó ngay mà để nó trong phòng, cậu chạy xuống nhà kho cũ kỹ, lôi ra bức vẽ còn đang dở dang của mình, đặt chính giữa trong phòng vẽ, hẹn giờ điểm để thưởng thức "tiên xanh".

Khi trăng tròn lên đến đỉnh điểm, người hoạ sĩ ấy kéo toang tấm rèm, để ánh sáng bạc dịu dàng phủ xuống bức vẽ còn dang dở. Nắp ly rượu bật mở, mùi thảo mộc nồng nàn quen thuộc ùa về, hương vị mà đã hơn mười năm cậu mới lại chạm đến. Lần này, nồng độ cồn dữ dội hơn xưa, nhưng Eliot chẳng màng. Thứ duy nhất cậu khao khát là được một lần nữa chạm vào em, được nghe tiếng em khẽ rên rỉ trong ảo ảnh kéo dài đến bình minh – như thế thôi đã đủ.

Chiếc ly được đưa lên môi, Eliot mỉm cười rồi uống cạn trong một hơi. Tiếng pha lê rơi vỡ vang lên, hòa lẫn với nhịp tim lạc loạn. Trong cơn mê, cậu chìm vào ảo giác: Danheng vẫn ở đó, vẫn chờ đợi chàng trai mười tám tuổi ngày nào. Nụ cười em rực sáng, hệt như đã từng, khi gặp lại người mình khắc khoải mong chờ. Khoảnh khắc ấy, cả hai như được hạnh phúc trọn vẹn thêm lần nữa.
Và như nỗi khát khao sâu kín nhất, lần này Eliot đã nhìn thấy gương mặt em. Vẻ đẹp ấy vượt ngoài mọi ngôn từ, khiến thời gian cũng phải lặng im. Trên người em vẫn là lớp vải mỏng manh, y hệt chục năm về trước, không hề đổi thay.

Họ lao vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn thật sâu cho thỏa nỗi nhớ, trên chiếc giường êm ái có ánh trăng sáng chiếu rọi. Hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, âm thanh ái muội cùng tiếng cót két vang lên khiến người nghe được phải đỏ mặt. Eliot đã chờ đợi khoảnh khắc ấy quá lâu, và Kipuka cũng thế. Thân thể y run rẩy như đóa hoa khát sương, từng cánh mỏng bị gió đêm vờn qua đến ướt đẫm, in hằn dấu vết chẳng thể xoá nhoà. Gương mặt y hồng rực như thể đã ngấm men say, nhưng kỳ thực, chính ngọn lửa cuồng si từ Eliot mới là thứ thiêu đốt khiến y bừng cháy.

Bờ môi của cậu mải miết lần tìm, tựa kẻ lữ khách khát nước giữa sa mạc, tham lam uống cạn từng ngụm ngọt ngào từ vực sâu thẳm kia. Kipuka chỉ còn biết phó mặc, để những cơn sóng khoái lạc cuộn dâng, nhấn chìm cả lý trí. Thân thể y mở ra, run lên từng nhịp, rồi những đợt thủy triều trắng xoá liên tiếp vỡ òa, minh chứng cho khát vọng không sao kìm nén.

Tiếng rên rỉ van xin của y như một thứ hương mê dược, gây nghiện không khác nào ngụm Absinthe đầu tiên mà Eliot từng nếm. Ga giường rối bời, ướt đẫm, vương mùi vị của sự khao khát; bàn tay mềm mại bấu chặt, nhăn nhúm qua từng đợt sóng nhục cảm cuộn trào. Cả hai run lên, như hai sinh thể cuối cùng tìm thấy nhau trong hoang mạc thời gian. Có lẽ đây chính là điều họ kiếm tìm suốt ba mươi năm đằng đẵng – một đêm để thỏa mãn, để trút bỏ, để tan vào nhau.

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, đưa họ trở lại căn phòng vẽ. Kipuka không còn để ý nữa, mọi ánh nhìn như bị hút về bức tranh giữa phòng. Một nụ cười khẽ nở trên môi y; cánh tay vòng qua lưng kéo Eliot sát hơn, da thịt ma sát như lửa và gió. Eliot cúi xuống hôn lên mí mắt y, nụ hôn dịu dàng mà vẫn nồng cháy, lời cậu thốt ra nghe như một đoạn thơ lãng đãng hơn là những câu thả thính phàm tục.

Sáng hôm sau, khi những người hầu bước vào phòng vẽ, sự tĩnh lặng bao trùm đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp tim của chính mình. Trên sàn gỗ, chủ nhân nằm bất động giữa mùi rượu còn vương nồng nặc. Chiếc ly pha lê đã vỡ tan, ánh sáng ban mai hắt qua những mảnh vụn khiến chúng lấp lánh như muôn mảnh trăng rơi.

Ngay chính giữa căn phòng, nổi bật trên giá vẽ là một bức chân dung chưa kịp ký tên. Nửa bức được vẽ bằng màu sắc quen thuộc, nửa kia loang đỏ, như thể được nhuộm bằng máu và ánh trăng cùng một lúc. Dung nhan trong tranh là một gương mặt thanh xuân vĩnh cửu – gương mặt mà Eliot đã dành cả đời để kiếm tìm, để hoàn thành.
Người ta kể lại rằng, đó là tác phẩm cuối cùng của kẻ hoạ sĩ say đắm men "tiên xanh" và một bóng hình đã ám lấy cậu suốt nhiều năm. Từ đó, truyền thuyết về tình yêu mù quáng của một kẻ có khiếu hội hoạ và một dung nhan bất tử cứ thế vang vọng qua nhiều thế hệ, như hương rượu cay nồng chẳng khi nào phai nhạt.

-end-

p/s: mấy mom ơi xingqiu hôm nay đẹp quá trời ơi trời=))) t thề là t đã hú hét khi thấy hai đứa ở sân bay aaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com