Chương 1. Nhóc hầu của cậu ba
"Cậu ba, trà của cậu." đứa nhóc hầu cẩn trọng bưng theo khay trà nóng hổi thơm nứt mũi đặt lên bàn sách, nhỏ giọng nói.
"Ừ, để ở đó đi."
Người được gọi là cậu ba kia vẫn đang dán mắt vào quyển sách trên tay, tây trang chỉnh tề trên người sớm đã được thay bằng bộ đồ ngủ lụa bóng, cảm giác mềm mại hơn rất nhiều.
"Dạ, vậy tui ra ngoài trước, có gì cậu ba cứ gọi tui chạy tới ngay."
Người nọ cúi người lễ phép, tuy rằng phận là người hầu nhưng cử chỉ hành động lại nhẹ nhàng thư sinh lắm, gương mặt càng không phải nói, theo như mấy đứa hầu trong nhà đánh giá thì chính là đẹp như tạc tượng vậy. Chậc, quả nhiên là cậu ba chọn người hầu, theo cậu ba ra ngoài cũng làm cho cậu nở mày nở mặt.
"Chờ chút." cậu ba lúc này mới dời mắt khỏi mấy con chữ ngay ngắn dài ngoằng trên sách, ngẩng đầu nhìn người kia "Tinh, lại đây cậu hỏi vài chuyện."
Hoàng Tinh vừa định quay đi, nghe vậy liền ngoan ngoãn đi đến đứng cạnh cậu chủ "Dạ cậu cứ hỏi."
"Buổi chiều cậu nghe mấy đứa hầu nói mấy hôm cậu đi vắng, có cô nào sang tìm Tinh à?"
"..." Hoàng Tinh thở dài chớp chớp mắt, suy nghĩ giây lát rồi mới trả lời "Dạ là cô Phụng nhà Trương huyện lệnh, tại hôm trước tui đi thả trâu gặp cô Phụng bị người ta giật đồ, tui có giúp chút xíu nên cổ sang cám ơn thôi."
"Sang cám ơn? Coi bộ cô Phụng cũng ưng mắt Tinh rồi đó, chứ ai mà rảnh đâu ngày nào cũng qua kiếm." Khâu Đỉnh Kiệt ngả người dựa vào ghế, khoanh tay nâng mắt nhìn nhóc hầu. Chẳng biết cậu ba nghĩ ra cái gì mà nhếch môi cười gian lắm "Tinh bằng tuổi cậu, năm nay hai mươi bốn rồi, cậu hỏi thật, đã nghĩ tới chuyện cưới vợ chưa?"
Nghe xong câu hỏi này, ánh mắt Hoàng Tinh có chút hoang mang mờ mịt "Cưới cái gì hả cậu, thân tui lo chưa xong mà cưới ai?"
"Người của cậu ai dám chê?" cậu ba thong thả nói "Đừng ngại, ưng ai thì nói với cậu, cậu làm chủ cho."
Ngỡ đâu nhóc hầu sẽ vui vẻ cám ơn cậu chủ, ai mà ngờ Hoàng Tinh lại xụ mặt cúi đầu, giọng có hơi tủi thân "Cậu ba, cậu chê tui phiền, không cần tui nữa phải không?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngớ người, nụ cười trên môi tắt ngúm. Cậu ba bối rối nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gầm xuống đất, không biết có khóc không nữa "Đâu nào, cậu có nói vậy bao giờ đâu. Cậu chỉ muốn lo cho Tinh chu toàn thôi, sao lại nghĩ như thế?"
"Tui chỉ muốn theo hầu cậu ba thôi, tui không muốn cưới ai hết, cậu ba đừng đuổi tui đi mà."
Hai bàn tay gầy gò vò vò vạt áo đến nhăn nheo bỗng chốc run rẩy liên hồi khiến cậu ba hốt hoảng bật người dậy, vội bước qua bưng mặt cậu kiểm tra, quả nhiên là nước mắt trào ra rồi "Không có, cậu nói đuổi Tinh đi bao giờ đâu chứ. Ngoan đừng khóc, không cưới thì không cưới, cậu không nhắc nữa, không khóc nữa nha."
Có một chuyện mà bấy lâu nay mấy đứa hầu xung quanh lấn cấn mãi mà không dám hỏi, đó là từ xưa giờ chưa khi nào họ nghe cậu ba gọi mày với Hoàng Tinh cả. Cậu theo hầu cậu ba từ năm chín tuổi, đến nay đã mười lăm năm rồi, lúc tức giận cùng lắm là mắng 'tại sao cậu không nghe lời tôi vậy?'. Cả đám xúm lại suy nghĩ, cuối cùng chốt lại lý do rất đơn giản: chắc là do cậu ba và Tinh bằng tuổi, lại gần như lớn lên cùng nhau nên chắc là cậu ba xem Hoàng Tinh như bạn bè thân thiết rồi.
Ừm, cũng hợp lý mà.
May mà Tinh nó tốt tính, lầm lì ít nói thôi chứ hăng hái phụ giúp người khác lắm, còn là kiểu âm thầm quan tâm nữa, nhìn qua chính là mẫu người yêu lý tưởng của bao người. Thân phận nó mà không phải người hầu thì chắc người đến hỏi cưới nó xếp hàng dài đến huyện bên luôn chứ chẳng đùa.
Hoàng Tinh không nhìn cậu ba mà lùi lại vài bước, im lặng lau nước mắt rồi mới đáp "Dạ."
Khâu Đỉnh Kiệt tựa vào bàn đọc sách nhìn cậu, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi, sau cùng chỉ nhỏ nhẹ dặn thêm vài việc sáng mai cần làm rồi bảo cậu đi ngủ sớm. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, cậu ba mới chóng cằm suy tư.
"Giật cả mình, nhưng mà, Tinh khóc trông dễ thương ấy nhỉ? Ngày thường điềm đạm chín chắn rất đáng tin, lúc khóc lại khiến người ta muốn che chở bảo bọc ghê..."
Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt dắt theo nhóc hầu đẹp trai lồng lộn lên nhà ông Lý trên tỉnh bàn chuyện hợp tác xưởng rượu, theo cậu ba còn có thêm một phụ tá thân cận gọi là Minh. Lần này người ra mặt đại diện cho nhà họ Lý nghe nói là cậu hai Lý Phái Ân, người đi du học sáu năm ở trời tây mới về.
"Cậu ba, thật vinh hạnh được đón tiếp cậu." quản lí xưởng rượu niềm nở cười hiền hậu "Mời cậu ba vào, cậu hai nhà tôi đang đợi bên trong."
Khâu Đỉnh Kiệt lịch sự chào lại, sải bước phóng khoáng tiến vào.
Lúc cậu ba bước vào nơi tiếp khách của nhà họ Lý, anh thoáng ngỡ ngàng vì người ngồi trong đó. Nghe nói cậu hai lớn hơn anh ba tuổi, trong tiềm thức anh đã mặc định người này nhất định sẽ rất kiêu ngạo, thậm chí ra vẻ ta đây hiểu biết sâu rộng, không ngờ Lý Phái Ân thực sự lại mang dáng vẻ nhu hòa hiền lành như vậy.
Cậu hai cũng mặc tây trang như cậu ba, nhưng khác với nét nam tính lịch thiệp mà Khâu Đỉnh Kiệt mang lại, Lý Phái Ân toát ra khí chất nho nhã thanh tao vô cùng, là cái kiểu dịu dàng khiến người ta nhìn thôi đã xiêu lòng ấy. Lại thêm đôi mắt có chút đượm buồn phía sau gọng kính vàng sang trọng, chậc, ai nhìn một lần cũng phải luyến tiếc ngoảnh đầu liếc mắt thêm lần nữa.
"Cậu ba, mời ngồi." Lý Phái Ân chủ động đứng dậy bắt tay với Khâu Đỉnh Kiệt, ra hiệu cho người hầu bên cạnh rót trà "Đi đường xa chắc đã mệt rồi, cậu ba cứ nghỉ ngơi chốc lát sau đó tôi sẽ dẫn cậu tham quan xưởng rượu."
"Cám ơn cậu hai."
Toàn bộ quá trình Hoàng Tinh đứng bên cạnh đều thu vào mắt, cậu hai thì chẳng có gì để nói, nhưng mà cậu ba... Ánh mắt cậu ba dừng trên người cậu hai lâu hơn bình thường mấy giây rồi. Cậu rũ mắt, mím môi kiềm chế bản thân.
Cậu là người hầu, không được quá phận.
Hai cậu chủ vừa nhấp trà ăn bánh ngọt vừa trao đổi đôi chút về công việc lần này. Chuyên môn của cậu ba là đàm phán thương lượng giá cả, nhưng đối với quy trình sản xuất rượu cũng nắm rõ cực kì. Cái này chắc là phải cám ơn ông hội đồng Khâu ngày xưa đã mang đứa con trai quý tử ném cho ông nội mình trông nôm.
Nhà họ Khâu nổi tiếng nhiều đời với nghiệp lúa gạo, mỗi năm đều chiếm trên dưới một phần tư tổng sản lượng tính trên cả đất Trung Hoa rộng lớn này, bấy nhiêu thôi đã đủ hiểu quy mô khinh khủng đến mức nào. Còn về mảng rượu gạo mà cậu ba đang bàn bạc đây chỉ là một nhánh nhỏ được ông cố Khâu khai thác hơn mười năm trước, tuy rằng không quá trứ danh nhưng đã thành công giải quyết được vấn đề tồn kho của gạo. Gạo tốt thì tập trung sản xuất phục vụ cung ứng trong nước, gạo xấu không đạt chất lượng - đa phần là hạt bị vỡ nát do sự cố máy móc, được chuyển sang sản xuất rượu, vừa vặn không để thua lỗ mà còn thu về thêm một khoản hời.
Thế nên Khâu Đỉnh Kiệt theo ông cố từ nhỏ đã quá quen thuộc với rượu, thậm chí anh còn từng được mời tham đánh giá thử nghiệm rượu gạo quy mô toàn quốc, vì thế mà ông hội Khâu cực kì yên tâm giao cho cậu ba quản lý mảng này.
Đối với xưởng sản xuất rượu của nhà họ Lý, Khâu Đỉnh Kiệt không có quá nhiều bận tâm bởi anh đã nghiên cứu kĩ lưỡng mới quyết định bàn đến chuyện hợp tác, vấn đề hiện tại chỉ còn là giá cả mà thôi. Sau khi được cậu hai dẫn đi tham quan một vòng nhà xưởng, anh hài lòng gật đầu, mọi thứ đều trong dự kiến của anh.
"Cậu ba, không tệ chứ?" Lý Phái Ân là người biết quan sát, nhìn thái độ của người kia liền biết lần hợp tác này nhất định thành công.
"Không phải không tệ, là rất tốt." Khâu Đỉnh Kiệt cười nói, vươn tay về phía trước "Hợp tác vui vẻ."
Lý Phái Ân khẽ cười vươn tay đáp lại, đuôi mắt cong cong vô cùng mê người "Hợp tác vui vẻ."
Xế chiều, sau khi ăn cơm cùng cậu hai nhà họ Lý xong thì cậu ba cũng không nán lại thêm, bảo rằng phải quay về gấp trong nhà còn có việc.
"Tinh, không sao chứ?" vừa lên xe, Khâu Đỉnh Kiệt liền đẩy Hoàng Tinh ngồi bên cạnh mình, lo lắng áp tay lên trán cậu "Nóng quá, Sửu, mau đến trạm xá!"
Vừa rồi lúc dùng bữa cùng cậu hai, Khâu Đỉnh Kiệt đã thấy sắc mặt Hoàng Tinh không tốt lắm, anh nghiêng người hỏi nhỏ cậu thế nào vậy mà chỉ nghe đáp rằng không sao. Vốn dĩ cậu hai còn muốn mời khách ở lại thêm nhưng cậu ba lại từ chối khéo, mà nguyên nhân chẳng phải nhà có việc gấp như cậu ba nói, là Hoàng Tinh ngã bệnh rồi.
"Tui không sao đâu cậu, không cần phiền vậy đâu." cậu thều thào đáp.
Thế nhưng với cái trán đang nóng hừng hực cùng gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt nào có yên tâm, anh ra hiệu cho thằng Sửu cứ việc chạy thẳng đến trạm xá, nhanh nhanh lên.
Chậc, Hoàng Tinh ngày thường rất ít khi bệnh vặt, nhưng chỉ cần ngã bệnh là y như rằng phải mê man không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Mỗi lần như thế đều do cậu ba chăm nom, ai không biết còn tưởng đâu cậu ba chăm người yêu ấy chứ.
Xe dừng lại trước cổng trạm xá, Hoàng Tinh đã ngất xỉu rồi. Cậu ba lo sốt vó liền bế cậu chạy thẳng vào trong, có chút hung dữ mà gọi bác sĩ.
Sốt sắng cả buổi cuối cùng cũng dịu cơn sốt, truyền xong túi dịch này nữa là có thể đi về. Nghe bác sĩ bảo rằng cậu bị say nắng, nhưng đến mức ngất đi thế này thì khá nghiêm trọng, chủ yếu là do cơ thể không đủ chất, về nhà cần bồi bổ thêm.
Cậu ba nghiêm túc ngồi nghe lời bác sĩ căn dặn, không hề biết dáng vẻ của mình lúc này rất không giống cậu chủ lo cho người hầu.
"Sửu, lại đây cậu hỏi."
"Dạ thưa cậu cứ nói."
"Xóm hầu tụi bây ngày thường ăn cái gì?"
"..." thằng Sửu nghe mà đơ người, cấp tốc nhớ lại rồi trả lời "Dạ ăn cũng đầy đủ cơm canh với mặn, ông hội đồng tốt lắm chưa để ai đói bao giờ."
'Vậy sao lại thiếu chất nhỉ?' Khâu Đỉnh Kiệt lầm bầm trong miệng, lát sau hỏi tiếp "Tinh thì sao? Bình thường có cùng ăn với mọi người không?"
"Dạ có thưa cậu, nhưng mà..." thằng Sửu đang nói chợt khựng lại, ngập ngừng không biết có nên tiếp tục hay không.
"Nhưng mà cái gì?" cậu ba nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoàng Tinh có vẻ vẫn còn ngủ, phải một lúc nữa mới tỉnh liền hất cằm ra lệnh với thằng Sửu "Nói."
"Dạ thưa... Tinh có ăn cùng mọi người, nhưng mấy năm nay nó có thói quen lạ lắm, mỗi lần cậu ba vắng nhà vài hôm là nó không ăn với ai, cũng không ai biết nó có ăn không nữa..."
"..."
"Như chuyến rồi cậu đi khảo sát mười ngày là buổi cơm chiều nó mất tích đủ mười ngày luôn đó cậu, gọi nói vào ăn thì nó bảo để tối nó ăn sau."
Thói quen kì cục gì thế này?
Khâu Đỉnh Kiệt lại cau mày, phất tay ý bảo thằng Sửu hết chuyện rồi, ra ngoài đi. Cậu ba kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh của đứa hầu, đăm chiêu nhìn nó. Trâu bò hay sao mà sinh ra cái thói lạ dữ.
Nằm thêm tầm mười lăm phút, Hoàng Tinh rốt cuộc cũng tỉnh, cậu nheo nheo mắt thích nghi với thứ ánh sáng lạ lẫm cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hồi lâu mới bật dậy. Cậu ba đang ngồi vắt dò trông chừng nó cũng bị nó làm cho giật mình, tròn mắt hoảng loạn "Làm cái gì vậy Tinh?"
"Tui ngủ bao lâu rồi cậu?"
Hoàng Tinh vội vã bỏ chân xuống sàn định đứng dậy lại bị cậu ba kéo ngược về, chỉ vào mu bàn tay đang ghim kim tiêm của cậu "Ngồi yên, Tinh đang truyền dịch thấy không? Ngoan đi chút xíu nữa là về được rồi, bây giờ lộn xộn dịch không vào mà máu trào ra là ở đây tới tối nhé."
Lời này rất có sức nặng, Hoàng Tinh nghe xong lập tức ngoan hẳn, xụ mặt "Xin lỗi cậu ba, tui lại gây phiền phức cho cậu rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt co ngón tay gõ lên trán cậu một cái "Nói điên nói khùng gì vậy? Còn khó chịu hay không?"
"Dạ không, tui bình thường rồi cậu." Hoàng Tinh lắc đầu, giọng có chút khan.
Cậu ba không nói gì, quay người rót cho cậu ly nước.
"Tối nay về nhà, mang bữa tối vào phòng cậu, Tinh ăn với cậu."
"..."
Đứa nhỏ mới hớp miếng nước nghe xong liền ho sặc sụa, ai mắt đỏ rần hoang mang tột độ "Cậu... Cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu?" cậu ba hết nói nổi, vừa vỗ lưng giúp nhóc hầu vừa mắng "Cậu biểu Tinh ăn cơm với cậu chứ làm gì đâu mà phản ứng dữ vậy?"
"Không... Không được đâu cậu, ông bà hội đồng mà thấy là... là tui ch.ế.t tươi liền đó cậu..." Hoàng Tinh vẫn còn hãi lắm, nói năn lắp bắp cả lên.
"Cậu cho phép, không phải Tinh tự ý. Quyết định vậy đi, đừng cãi cậu."
Thế là tối đến, cậu ba lấy lý do hôm nay đi tỉnh hơi mệt xin phép không ăn cơm tối cùng ông bà hội đồng. Thấy con trai không khỏe nên bà hội đồng cũng xót, bảo Hoàng Tinh mang cơm vào phòng dỗ cậu ba ăn đi.
Không phải tự nhiên mà bà hội đồng làm vậy đâu, cậu ba ở nhà xưa nay ít khi vắng mặt trong giờ cơm tối lắm, mỗi lần xin phép là y như rằng tâm trạng không tốt, ai nói gì cũng không chịu nghe, có mỗi thằng Tinh là dỗ được cậu ba ăn cơm, tuy rằng tâm trạng không khá hơn là mấy nhưng có ăn là được, nhịn đói không tốt cho bao tử.
Hai thằng con trai bằng tuổi lại lớn lên cùng nhau, thân thiết như anh em vậy, bà hội đồng trông thằng Tinh cũng hiền lành thuận mắt nên là thương lắm, bà cho con trai mười thì cũng cho nó ba chứ đâu có ít.
Đúng bảy giờ tối, Hoàng Tinh bưng mâm cơm vào phòng cậu ba, trên đó nhiều thêm một cái chén và một đôi đũa. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà hài lòng, nghe lời đó, cãi nữa chắc kí đầu thêm mấy cái.
"Ngồi đi."
"..." Hoàng Tinh bất lực nhìn cậu ba, ai đời mà đầy tớ lại ngồi ăn chung mâm với cậu chủ, coi có kì khôi không chứ?
"Cãi nữa hả?"
"Cậu ơi, tui không dám thiệt mà cậu."
"..." cậu ba tặc lưỡi nhìn quanh phòng mình, ánh mắt chính xác đặt lên cái ghế đẩu lùn tè ngay cửa "Lấy ghế đó qua đây, không dám ngồi chung mâm thì ngồi cái đó đi, được chưa?"
Cậu theo tầm mắt của cậu ba mà nhìn theo, cười cười lon ton chạy đi lấy "Cái này thì được á cậu."
Hoàng Tinh vác theo cái ghế đặt cách xa mâm cơm của cậu ba tận ba bước chân, đứng im re nhìn cậu chủ.
"Sợ cậu ăn thịt Tinh hay sao mà đứng xa vậy?" Khâu Đỉnh Kiệt khó hiểu thật sự "Tay dài hai mét gắp được tới đây à?"
"Hay là cậu ăn trước đi, cậu ăn xong rồi tui ăn sau, nha cậu, cậu thương tui đi cậu, đừng bắt tui ăn chung mâm với cậu, ông bà thấy tội nghiệp tui mà."
Hết cách, nói mãi không nghe, Khâu Đỉnh Kiệt đành thuận theo ý muốn của nhóc hầu. Anh cầm đũa, tách hết mấy đĩa thức ăn thành hai nửa riêng biệt. Cậu ba chỉ ăn đúng một phần, ăn xong thì đặt chén đũa gọn gàng ở góc bàn rồi hất cằm với cậu "Cậu xong rồi, Tinh ăn đi."
"À mà, ăn cho hết, không được chừa lại."
#10.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com