Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Thừa nhận

Hoàng Tinh mắt tròn mắt dẹt hết nhìn cậu ba rồi lại nhìn đống đồ ăn trên bàn, xưa giờ cậu quen ăn chung với xóm hầu ở sau bếp rồi, toàn mấy món bình dân thường ngày thôi, nào dám nghĩ tới chuyện ăn cùng mâm với cậu ba, hơn nữa còn là mấy món cao sang của chủ cả. Nhóc hầu nhất thời cứng đơ không nói nên lời, cái này, cái này, cái này...

"Sao vậy? Sao không ăn đi?" Khâu Đỉnh Kiệt đợi mãi cũng không thấy cậu động đũa, híp mắt hỏi.

"Tui ăn một món thôi được không cậu?" Hoàng Tinh trưng ra vẻ mặt đáng thương hết sức "Nhiều quá tui ăn không hết nổi đâu cậu ơi."

"Món nào?" cậu ba nhướng một bên chân mày hỏi lại.

Nhóc hầu nhìn thêm một lượt, chỉ vào tô canh rau nấu cùng thịt heo xay nhuyễn, ừm, món đạm bạc nhất trong cái mâm này.

"Không." cậu ba lắc đầu ngay, đẩy đĩa thịt gà xào về phía trước "Không nổi thì ăn cái này, ăn xong thịt gà mới đến canh rau."

"..." mặt Hoàng Tinh như sắp khóc đến nơi.

"Ngoan, cậu cho phép, Tinh không có tự ý, mau ăn đi để nguội không ngon." cậu ba bắt đầu dỗ ngọt.

Trần đời có cậu chủ nào kiên nhẫn ngồi dỗ thằng hầu ăn cơm bao giờ?

"Cậu ơi..." nhóc hầu khẽ gọi.

"Ơi, cậu nghe." cậu ba chống cằm đáp.

Chết thật, cái vẻ mặt này của cậu ba, hu hu hu Hoàng Tinh không chịu nổi, cậu chỉ có thể nhìn cậu ba đúng một giây rồi lại cúi đầu ngay, nhìn lâu sẽ khó thở mất.

"Tui cám ơn cậu, vậy tui chỉ ăn hai món này thôi nha cậu, mấy món kia..."

Khâu Đỉnh Kiệt thỏa hiệp, gật đầu chấp nhận. Dù sao thì cũng không nên ép cậu ấy ăn quá nhiều, buổi tối mà quá no sẽ khó ngủ lắm, có khi sáng dậy còn đau bụng nữa "Ừm, ăn đi."

Hoàng Tinh dạ một tiếng, đem tô canh rau và đĩa thịt gà đặt xuống cái bàn tre thấp tè tè bên cạnh bàn sách, kéo ghế đẩu ngồi ăn xì xụp. Có cậu ba ngồi canh, cậu không dám bỏ thừa miếng nào, ăn xong cứ phải gọi là chén đũa sạch boong bóng loáng.

Cậu ba hài lòng lắm, cứ ngồi ngắm nhóc hầu mãi thôi. Lúc trước anh để ý nhóc hầu của mình tuy ốm nhưng mà có cặp má đầy đặn mềm mềm đáng yêu lắm, dạo gần đây anh đi công tác liên tục, thế là lúc quay về hai cái bánh bao đâu mất tiêu. Nhìn mà bực bội trong người.

"Tui ăn xong rồi, đợi tui dọn xuống rồi pha ly sữa nóng cho cậu nha."

"Ừm."

Nhóc hầu vừa đi không lâu, bà hai Tô Kim Loan đã sang gõ cửa phòng con trai mình. Khâu Đỉnh Kiệt rót cho bà một tách trà, mỉm cười "Má, tối rồi má sang đây có chuyện gì sao má?"

"Má sang thăm con trai má, không được hả?" bà hai vờ tỏ ra giận dỗi.

Cậu ba phì cười, đứng dậy vòng ra sau bóp vai cho bà "Được chứ, sao lại không, ý con là má sang giờ này chắc là có việc gì muốn bàn rồi đúng không?"

"Không có, buổi tối con không ăn cơm, má lo lắng thôi. Sao vậy con trai? Hôm nay có chuyện gì? Sao lại không ăn cơm cùng tía má?"

"Không có gì đâu má, con nói rồi mà, con hơi mệt trong người thôi."

"Đừng có qua mặt má, má sanh con ra, nhìn con từ nhỏ tới lớn, con có mệt, có không khỏe hay không má còn không biết hả?"

"... chị Tô ơi, con trai của chị mệt thiệt mà, sao chị lại không tin?" Khâu Đỉnh Kiệt làm bộ ngồi phịch xuống ghế, ngón giữa day day thái dương.

"Diễn có giả quá không vậy cậu ba?" bà hai ghét bỏ nhìn sang "Thôi không đùa con nữa, ngồi ngay ngắn đi, má có chuyện muốn nói với con."

Lúc Hoàng Tinh mang ly sữa nóng trở lại phòng cậu ba, cách một cánh cửa đang đóng kín, cậu loáng thoáng nghe giọng anh "Được rồi, cuối tháng này con theo má đi coi mắt là được rồi chứ gì, đừng giận mà, giận sẽ có nếp nhăn, má của con lúc nào cũng xinh đẹp, không thể có nếp nhăn đâu."

Trái tim nhóc hầu lập tức trùng xuống, tựa như có thứ gì đó đang đè lên ngực cậu vậy. Đến rồi, ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

Hốc mắt nhóc hầu cay xè, chẳng mấy chốc đã đỏ lên trông rất tội nghiệp. Cậu tự mắng mình một câu 'Điên cái gì? Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Khóc cái gì chứ?'

"Tinh, mày đứng đó làm gì vậy con?" bà hai mở cửa định về phòng lại liếc thấy cái bóng ốm tong ống teo đang đứng quay lưng lại, khó hiểu hỏi.

Hoàng Tinh giật mình, vội hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại "Dạ con đem sữa lên cho cậu ba, nghe tiếng bà hai với cậu đang nói chuyện trong phòng nên con đứng đợi thôi."

"Ừ vậy vào đi, bà hai đi trước. Con coi chăm nó dùm bà, dạo này cắm đầu vào công việc không ăn uống tử tế gì hết." bà hai gật đầu, căn dặn mấy câu rồi rời đi.

Cậu cúi đầu dạ dạ vâng vâng, tự ép mình phải bình tĩnh rồi bưng sữa vào phòng. Hôm nay cậu không nói chuyện, không hỏi thăm gì cậu ba hết, mà cậu ba không thấy nhóc hầu ngẩng đầu lên nhìn mình lần nào cũng ngứa ngáy trong lòng. Sao vậy ta?

"Tinh." Khâu Đỉnh Kiệt hắng giọng gọi.

"Dạ cậu cần gì?" Hoàng Tinh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nghiêm túc đáp.

"Nhìn cậu." cậu ba trả lời ngắn gọn.

"..." cả người nhóc hầu khẽ run lên, bây giờ mà nhìn thì lộ hết.

"Nhìn cậu." cậu ba lặp lại yêu cầu, giọng trầm xuống hẳn, có vẻ như sắp giận rồi.

Hoàng Tinh không còn cách nào khác, mang đôi mắt đỏ hoe chậm rãi ngước nhìn cậu chủ.

Vãi chưởng! Cậu ba nhíu mày không khỏi bất ngờ, sao khóc nữa rồi?

"Ai ghẹo gì Tinh à? Sao lại khóc?" cậu ba không kiềm được mà đứng dậy, hai ba bước đi đến bên cạnh cậu, sốt ruột hỏi.

"Dạ không có, lúc nãy bên ngoài gió mạnh, bụi bay vào mắt tui thôi cậu." cậu viện cớ đáp qua loa, chắc là cậu ba sẽ không hỏi thêm đâu.

Ai ngờ, vừa dứt lời đã nghe cậu ba cao giọng "Lại nói dối cậu, Tinh, cậu với Tinh lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ cậu còn không biết lúc nào Tinh khóc, lúc nào Tinh không vui sao?"

Hiện tại cậu quả thực là không vui, cực kì không vui, thậm chí có chút tuyệt vọng mà bản thân không rõ tại sao. Cậu đối diện với ánh mắt thẳng thừng của cậu ba, môi mấp máy cả buổi cũng không nói được lời nào. Cảm xúc dâng trào, khóe miệng xệ xuống, nước mắt tràn mi.

Chết tiệt! Cậu ba không thích gương mặt lúc này của cậu chút nào. Anh không muốn nhìn Tinh khóc, mỗi lần như vậy cậu ba rất đau lòng.

"Chậc, được rồi, Tinh khóc đi, khóc xong rồi nhớ nói cho cậu nghe, ai ghẹo Tinh, cậu tính sổ với người đó." cậu ba hết cách, anh không biết dỗ người khác ngừng khóc thế nào cả, đành thở dài rút khăn tay từ trong túi áo mình ra, thản nhiên lau nước mắt cho cậu.

Hoàng Tinh lại cúi đầu, né đi cái tay đang dán lên mặt mình. Cậu không tính sổ được đâu cậu ba...

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi nói "Không có gì đâu cậu ba, cậu đừng lo, không còn sớm nữa, cậu ba uống sữa rồi ngủ sớm nha."

Trả lời như không trả lời, còn lãng sang chuyện khác. Cậu ba đây không nói thôi chứ không phải bị mù, vừa rồi nghe má hỏi tại sao Tinh đứng ở ngoài, cậu ba liền nhót trong lòng rồi. Nghe thấy gì rồi đúng không?

Khâu Đỉnh Kiệt đăm chiêu nhìn cậu, thử thăm dò "Tinh, cuối tháng này cậu đi coi mắt."

Hoàng Tinh chỉ vừa mới bình tĩnh chút xíu, đột nhiên nghe lại câu này lần nữa dĩ nhiên không chịu được, đầu cúi sâu hơn "Dạ, chúc mừng cậu ba."

Cậu ba không vội nói thêm, nhóc hầu cúi đầu quá sâu nên anh chẳng thể nhìn được cái gì, nhưng chỉ mới mấy giây ngắn ngủi đã thấy giọt nước trong suốt đọng lại trên cằm cậu, sau đó lẳng lặng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Hiểu rồi.

Cậu ba hiểu chuyện gì rồi.

Tại sao Tinh khóc, tại sao cậu ba hỏi mà Tinh không trả lời.

Đều hiểu cả rồi.

Tinh thích cậu ba, chắc chắn là như vậy. Lần trước cậu ba hỏi khi nào Tinh cưới vợ, tâm trạng Tinh lúc đó cũng sa sút như này, có điều hình như bây giờ còn đau khổ hơn nhiều.

Cậu ba không yêu đương bao giờ, cũng không có ý định nghĩ tới chuyện yêu đương, chỉ là cậu ba trải đời lâu rồi, ra ngoài làm việc nhìn trăm ngàn sự đời diễn ra xung quanh, cậu ba vẫn biết cái gì gọi là thích. Thậm chí anh còn khá nhạy cảm, hầu như bất kì ai có suy nghĩ đó với anh anh đều cảm nhận được, và cậu ba quyết định làm lơ, đôi lúc tránh mặt người ta, cư xử tuyệt đối chuẩn mực, nhất định không để ai ảo tưởng rằng cậu ba cũng có ý với họ. Chỉ có nhóc hầu nhà cậu ba là cậu ba không nỡ làm vậy.

Tinh mồ côi từ nhỏ, không có ai nương tựa cả, là cậu ba xin ông bà hội đồng mang Tinh về nhà.

Còn nhớ năm đó Khâu Đỉnh Kiệt mới chín tuổi, được ông bà hội đồng dẫn đi chơi trung thu ngoài đình, lồng đèn làm bằng tre nứa uốn cong rất nhiều hình dạng, dán giấy màu rồi thắp lên một ngọn nến nhỏ, tạo ra vô số màu sắc sặc sỡ. Cậu ba nhà họ Khâu cầm trên tay hai chiếc lồng đèn, một chiếc là ngôi sao, một chiếc là con hổ nhỏ, vui vui vẻ vẻ vừa đi vừa ngân nga điệu hát trẻ thơ.

"Sao lại ngồi ở đây? Nhà em ở đâu?" Khâu Đỉnh Kiệt đứng đối diện một cậu bé gầy guộc nhỏ xíu đang co ro bên cạnh bụi chuối, hai mắt tròn xoe trông có vẻ rất bất ngờ.

Giờ này hẳn là nên về nhà rồi chứ nhỉ, sao trẻ con lại ở bên ngoài một mình lúc trời tối khuya như vậy?

Ông bà hội đồng thấy con trai đang nói chuyện với người lạ định kéo con lại, sợ gặp phải người xấu không kịp trở tay. Chỉ là lúc nhìn thấy đứa nhỏ lấm lem kia... không khỏi xót lòng.

Bà hai khó khăn lắm mới sinh được cậu ba, và cũng chỉ có một mình cậu ba mà thôi, sau lần sinh ấy bà được thông báo rằng sau này mình không thể mang thai được nữa. Bà vẫn muốn có thêm một đứa con ấy chứ, nhưng tiếc là không được, thế nên mỗi lần nhìn thấy mấy đứa nhỏ ngoài đường chạy qua chạy lại, bà ham lắm. Huống hồ bây giờ còn là một đứa nhỏ cù bơ cù bất lem luốc đáng thương, bản năng bảo bọc của người mẹ trỗi dậy, bà nắm tay ông hội đồng ý bảo khoan hẳn ngăn cản bé Kiệt.

Đứa nhỏ thấy nhiều người đứng bèn co rúm lại, sợ hãi vô thức lui về phía sau, mãi đến khi đụng phải gốc chuối to đùng không còn chỗ trốn nữa mới thôi.

"Em đừng sợ, nhà em ở đâu? Anh nhờ tía má đưa em về." bé Kiệt không tiến lại gần nữa, còn chủ động lùi lại một bước tránh làm đứa nhỏ kia sợ.

"Em không có nhà." tiếng nói the thé như muỗi kêu, lọt vào tai bà hai khiến bà mũi lòng.

"Tía má em đâu?" cậu ba hỏi tiếp.

"Em không có tía má."

"..." bà hai quay đầu dụi vào lòng ông hội đồng, sao mà xót xa quá.

"Em không có nơi nào để về hả?"

"Dạ... dạ không có."

Ba hai thực sự khóc luôn, lát sau nghe thấy tiếng con trai mình "Tía, má, có thể mang em ấy về nhà không?"

Tối hôm ấy, cậu ba Khâu Đỉnh Kiệt đưa cho cậu bé mồ côi mới quen một chiếc lồng đèn, là lồng đèn ngôi sao.

Đối với Hoàng Tinh mà nói, ngôi sao này là ngôi sao sáng nhất trong đời cậu, là ngôi sao may mắn, ngôi sao cứu vớt cuộc đời vốn chẳng có bến đỗ của cậu.

Nhưng một đứa trẻ không rõ lai lịch như cậu, ông hội đồng khó tránh khỏi nghi ngờ đông tây, ông cho người đi điều tra thật kĩ, sau khi xác minh rằng đứa nhỏ này không có mối nguy nào với gia đình mình mới yên tâm thu nhận. Vốn dĩ bà hai muốn nhận thằng bé làm con nuôi, nhưng ông hội đồng không đồng ý. Ừm, với thân phận cao quý của ông, ngoài bà hai ra vẫn còn bà cả và bà ba, tổng cộng đã có năm người con, sao có thể nhận một đứa trẻ không rõ danh tính làm con nuôi được? Hơn nữa ông lo lắng mấy đứa con khác không thích Hoàng Tinh sẽ vô cớ gây sự ức hiếp nó, vậy nên suy đi tính lại đủ đường, thằng bé là do cậu ba xin cho mang về, thế thì để nó theo hầu cậu ba là hợp lý nhất rồi.

Vừa có thể cưu mang đứa nhỏ, vừa có đứa bầu bạn với cậu ba lại không phải lo rằng nó bị ức hiếp, kết quả quá vẹn toàn rồi.

Dòng hồi ức tựa như cuốn phim đang trình chiếu trong đầu cậu ba, anh nhìn nhóc hầu, nhìn giọt nước mắt vừa vỡ nát dưới sàn nhà, trong lòng dâng lên một tràn khó chịu không thể tả.

Có thể nói rằng, từ trước tới nay cậu ba chỉ cho phép một mình Hoàng Tinh thích mình, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mình. Một phần bởi vì cậu là người hầu của cậu ba, phần còn lại... cậu ba cũng không rõ tại sao. Anh chỉ biết mình đã quen với cuộc sống có Tinh bên cạnh rồi, mười lăm năm chứ đâu có ít, sắp một phần ba đời người rồi còn gì.

Nếu phải lựa chọn giữa việc cưới một người vợ xa lạ, sáng tối chung đụng ôm ấp và việc ở cạnh một Hoàng Tinh cả ngày chỉ gặp mặt vào buổi sáng thức giấc, buổi tối muộn lúc ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ thì Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát chọn vế sau. Người khác có thể sẽ chọn cả hai, vừa có vợ vừa có người hầu, nhưng cậu ba không muốn như vậy.

Cậu ba không yêu đương nhưng cậu biết rằng, mỗi ngày phải nhìn người mình thích thân thiết đầu ấp tay gối với người khác thực sự cảm giác không dễ chịu đâu.

Cậu ba không muốn nhóc hầu buồn.

Anh không chắc mình có loại tình cảm kia với Hoàng Tinh hay không, chỉ biết bản thân muốn nhìn thấy cậu cười mà thôi, đừng khóc nữa.

"Cậu chỉ hứa đi coi mắt với má thôi, còn quyết định có cưới hay không là do cậu."

Hoàng Tinh ngơ ngác nhìn anh.

"Tinh có muốn cậu cưới vợ không?"

"Tui... cậu ba cưới vợ thì tui phải mừng cho cậu chứ, sao cậu lại hỏi vậy?" cậu cười nhạt, khẽ đáp.

"Tinh." Khâu Đỉnh Kiệt nghiêm giọng "Nhìn cậu, trả lời thật."

Hoàng Tinh mím môi hồi lâu, nhỏ giọng "Không muốn..."

Khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt kéo cao, gật đầu cưng chiều "Ừm, Tinh không muốn thì cậu không cưới."

Hai mắt cậu tròn xoe, chớp chớp liên tục như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ba mới nói gì vậy?

"Sao đứng đực ra thế? Có nghe cậu nói không vậy?" anh huơ huơ tay gọi cậu.

Nhóc hầu có chút sợ sệt, sợ rằng cậu ba chỉ nói cho vui miệng, sợ anh chỉ nhất thời xúc động nên dỗ ngọt cậu thôi. Cậu tự biết thân phận mình mà, sao có thể ngốc nghếch tin vào mấy lời bâng quơ này của cậu chủ được?

"Cậu ba, tui thừa nhận là tui thương cậu, tui cũng biết là cậu nhìn ra lâu rồi, cậu ba thông minh như vậy mà. Nhưng cậu đừng nói mấy lời như vậy nữa, tui sẽ tin thật đó..." nhóc hầu nói mà giọng nghẹn ngào, đôi mắt lại phủ thêm một tầng sương mờ nóng hổi "Tui không dám nghĩ đến bất kì điều gì xa hơn hiện tại, tui chỉ muốn theo hầu cậu ba, được làm tất cả những thứ mà tui có thể làm cho cậu, cho dù là cậu có thể cũng chẳng cần..."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Hoàng Tinh nói nhiều như vậy với anh, hơn nữa tâm trạng còn tệ như vậy.

"Nhưng cậu ba này, cậu thương người, nhân hậu nên mới cưu mang tui đến ngày hôm nay, như vậy là tui đã biết ơn cậu lắm rồi, xin cậu đừng đặt nặng thứ tình cảm không nên có mà tui đã lỡ để cậu biết. Tui không muốn cậu thương hại tui đâu cậu ba, rồi sẽ có ngày cậu gặp được người trong lòng, có thể nâng khăn sửa túi cho cậu, xứng đôi vừa lứa với cậu, đây là chuyện sớm muộn mà thôi, cậu ba cứ xem những gì tui làm là nghĩa vụ, là phận sự của một thằng đầy tớ là được. Đừng vì nó mà chần chừ bỏ lỡ hạnh phúc của cậu."

Đôi vai gầy của nhóc hầu run lên vì nấc nghẹn, cậu sợ lắm, sợ nói ra rồi cậu ba sẽ vứt bỏ cậu, sẽ chê bai ruồng bỏ cậu, rồi sau này cậu sẽ chẳng còn được gặp cậu ba mỗi ngày nữa. Cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy là tim cậu lại quặn thắt, đau đớn như có ai cầm dao đâm vào vậy.

Có điều cậu không muốn giấu nữa, không muốn sống nương tựa vào sự thương hại nhân từ của cậu ba. Nếu cứ như vậy mãi đến lúc cậu ba thực sự tìm được nửa kia của đời mình thì cậu sẽ chết thật mất.

Thà rằng bây giờ đối diện với sự thật để cậu còn có thời gian mà thích ứng với nó.

"Hoặc nếu như cậu ba cảm thấy tui quá phiền phức thì tui sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu nữa, cậu có thương tui thì cậu đồng ý với tui nha, nha cậu ba?"

#13.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com