Chủ Quyền Công Khai
Sáng thứ Bảy, ngày hôm nay trường tổ chức "Ngày hội cậu lạc bộ" ở sân lớn của trường .
Câu lạc bộ Phát thanh của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cũng được phân chia cho một gian giới thiệu riêng, trong gian của câu lạc bộ treo những bức ảnh hoạt động và phát thử một số đoạn radio ngắn và thú vị .
Trong lúc Hoàng Tinh đang đứng hướng dẫn một nhóm học sinh lớp 10 cách sử dụng micro, thì có một vài bạn nữ ghé lại gần, các cô vừa cười vừa hỏi :
"Anh Hoàng Tinh, ngày mai tụi em có thể ghế qua phòng phát thanh của câu lạc bộ các anh xem anh được không?"
"Anh thường rảnh vào lúc nào ạ?"
Cậu lịch sự mỉm cười , đang suy nghĩ cách từ chối thì...
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngay bên cạnh cậu, giọng anh trầm xuống nhưng vẫn rõ ràng từng chữ :
"Phòng phát thanh của câu lạc bộ chúng tôi chỉ dành cho các thành viên trong câu lạc bộ. Còn mọi người muốn học hoặc hiểu biết thêm về các đồ vật cho việc phát thanh thì Hoàng Tinh sẽ chỉ mọi người , nhưng điều kiện bắt buộc là phải thông qua tôi."
Bầu không khí vốn đang nháo nhiệt bỗng im lặng vài giây.
Mấy nữ sinh lúc nãy nói năng hăng say nhất , lúc này lại nhìn nhau , cười gượng rồi chào tạm biệt hai người.
Khi gian trưng bày đã vãn khách , Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh vừa làm gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là bảo vệ tài nguyên của câu lạc bộ." - Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại, khóe môi cong nhẹ , "khỏi những con sói đói."
"Tài nguyên à?" - Cậu nghe anh nói vậy thì bật cười , cậu thật sự đã cố kìm lại nhưng không thành công.
"Ừm, tài nguyên quan trọng nhất."
Hoàng Tinh nghe vậy nụ cười trên môi càng tươi hơn. Cậu không nói thêm gì nữa , chỉ đưa cho anh ly trà sữa mà cậu vừa chạy đi mua về cho anh , rồi khẽ nói bên tai anh:
"Vậy anh phải giữ thật kỹ nha, không kẻo người ta lại trộm mất đó."
Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy ly trà sữa . Hơi nóng từ miệng cậu phát vào tai anh khiến cho anh cảm thấy ngứa ngáy. Anh như bị cậu mê hoặc , ánh mắt nhìn cậu thật lâu không dời khỏi.
Ngay giữa sân trường đông nghịt người, không cần một ai phải nói gì hay giải thích , mọi người đều nhận thấy nói quan hệ của họ thân thiết hơn bình thường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com