Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta

Chiều cuối tuần , sân trường vắng lặng hơn những ngày bình thường khác . Tiết trời đã vào cuối thu, những cơn gió se lạnh đang dần tới , nắng nhẹ của hoàng hôn mùa thu chiếu lên các ngọn cây ven đường lát gạch đỏ dẫn ra cổng trường .

Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt vừa tan buổi trực câu lạc bộ  vào ngày hôm nay. Không có những tiếng ồn ào từ bạn bè, không có tiếng trêu chọc của mọi người , chỉ còn hai người chậm rãi đi cùng nhau trong không gian yên tĩnh.

Gió thổi qua, lá cây kêu xào xạc. Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ngả dần từ màu cam sang tối, khẽ nói:

"Nhanh thật, mới đó mà nửa học kỳ đã trôi qua rồi ."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ "ừm" một tiếng đáp lời cậu . Nhưng ngay sau đó, anh dừng lại , nghiêng đầu nhìn sang cậu :

"Em có thấy hối hận không?"

Hoàng Tinh ngạc nhiên hỏi lại anh :

"Hối hận chuyện gì cơ?"

"Chuyện công khai chuyện chúng ta với bạn bè. Đi chỗ nào cũng bị trêu chọc, đến đâu cũng bị chú ý. Không gian riêng tư trở nên ít hơn, luôn bị soi xét. Nếu không có chuyện công khai , em có thể học tập trong môi trường thoải mái hơn."

Hoàng Tinh sững người trong thoáng chốc, rồi bật cười thành tiếng. Cậu chủ động nắm lấy tay của Khâu Đỉnh Kiệt, mười ngón tay đan vào nhau :

"Em chẳng thấy phiền chút nào hết. Mà còn ngược lại nữa cơ, em thấy có chút tự hào và tự đắc. Vì người xứng đôi sánh bước bên anh chỉ có thể là em ."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu chăm chú, không thốt nên lời tiếp theo. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt còn có phần nhỏ hơn tuổi của Hoàng Tinh , đôi mắt trong sáng , nụ cười rạng rỡ - tất cả những điều này khiến cho lồng ngực của anh mang cảm xúc vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt .

Anh đưa tay, đặt nhẹ lên mái tóc cậu , rồi anh tiến lại thật gần khẽ hôn một cái lên môi cậu rồi rời ra thật nhanh.
"Anh cũng vậy ."

Hoàng Tinh ngẩn ra, gương mặt cậu chưa kịp đưa ra biểu cảm nào thì đôi tàu đã nhanh chóng đỏ lên, vừa định phản ứng lại thì một giọt nước rơi xuống mặt cậu . Cậu ngẩng đầu lên, trời đã bắt đầu lất phất mưa.

Hai người  vội vàng chạy về phía cổng trường. Dưới màn mưa nhẹ , bóng dáng họ sóng đôi, tay vẫn nắm chặt không rời.

Tối hôm ấy, trên khung cửa sổ từng lằn nước mưa rơi xuống theo ô cửa kính, trời vẫn đang đổ mưa. Điện thoại của Hoàng Tinh rung lên, cậu nhận được tin nhắn ngắn gọn của Khâu Đỉnh Kiệt:

[Từ nay về sau, dù là ngày nắng hay ngày mưa , anh vẫn sẽ đi cùng em.]

—————
Ba năm sau .

Trường cũ tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập . Các cựu học sinh khóa trước đều tụ tập về , sân trường lại một lần nữa rộn ràng tiếng nói cười.

Hoàng Tinh bước nhanh qua cánh cổng trường, trên tay đang cầm chiếc máy ảnh, ánh mắt vẫn sáng trong như ngày nào. Đi bên cạnh cậu , Khâu Đỉnh Kiệt cao lớn , anh bây giờ đã có dáng vẻ trầm ổn hơn , nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn vào cậu vẫn như thuở ban đầu - tràn đầy sự dịu dàng và sủng nịch chỉ dành riêng cho cậu.
Hai người vừa đi vài trong , đã có mấy người bạn cũ hô lên :

"Bên này, bên này ! Cặp đôi của chúng ta đến rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, giơ tay chào mọi người. Còn Hoàng Tinh thì chỉ khẽ gật đầu chào lại . Bàn tay hai người vẫn nắm chặt với nhau như thể sợ mọi người nhìn không ra về mối quan hệ của họ.

Khi mọi người tụ tập lại với nhau để chụp ảnh kỷ niệm . Có người đã vô tình hỏi :

"Hai cậu đến giờ vẫn còn ở bên nhau hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sang Hoàng Tinh đang đứng  bên cạnh, môi khẽ nhếch :

"Câu này mà còn cần hỏi nữa sao?"

Hoàng Tinh nghe vậy giả vờ thở dài :

"Ừm, đúng vậy, ba năm rồi nhưng ai đó có sở thích trói buộc nên vẫn giữ tôi mãi không chịu buông."

Đám bạn bè liền cười ầm lên, còn Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ cúi đầu xuống, thản nhiên nói nhỏ vào bên tai cậu :
"Không chỉ là ba năm , anh muốn trói chặt em cả đời."

Hoàng Tinh ngẩn người , sau đó vành tai nhanh chóng đỏ lên. Máy ảnh trong tay cậu khẽ kêu "tách" một tiếng - chụp được gương mặt anh hòa lẫn cùng ánh nắng chiều hoàng hôn, dịu dàng đến mức khiến tim cậu cũng khẽ nhói lên .

Buổi tối, khi hai người đã rời khỏi trường học, hai người đi bộ dọc theo con đường quen thuộc ra bến xe bus. Trời lại bắt đầu mưa nhỏ, hệt như lúc hai người còn học cấp 3.

Hoàng Tinh khẽ nắm chặt lấy tay của Khâu Đỉnh Kiệt hơn:
"Anh có cảm nhận được không? Vẫn là con đường này , cũng là một ngày mưa như vậy ."

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười:

"Không giống nhau. Khi đó , câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Còn bây giờ , chúng ta vẫn và sẽ đi cùng nhau trên con đường này."

Dưới màn mưa bụi, hai bóng dáng sóng đôi kéo dài , như chưa bao giờ tách rời nhau.

———-END————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com