Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia nhập câu lạc bộ

Sau một lúc im lặng, cả hai người bất ngờ cùng lên tiếng:
"Em/Anh ...."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, "Em nói trước đi."

Hoàng Tinh lúc này cũng hơi ngại ngùng vì nhớ lại việc làm táo bạo vừa rồi khi đề nghị nghe chung bài hát với đàn anh, cậu lấy tờ đơn xin tham gia câu lạc bộ ra đưa cho anh và nói, "Học trưởng Khâu, em là Hoàng Tinh lớp 11, em muốn xin vào câu lạc bộ phát thanh của các anh ạ."

Khâu Đỉnh Kiệt cười nhận lấy tờ đơn xem qua , anh có biết Hoàng Tinh- người được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng của khối 11, nhưng hôm nay gặp gỡ gần anh lại chỉ thấy cậu dễ thương chứ không như lời đồn.

"Vậy giờ anh sẽ hỏi em một số câu cơ bản nha, về kết quả thì sẽ thông báo cho em sau ."
———————
Hoàng Tinh được nhận vào câu lạc bộ Phát thanh của trường dễ dàng hơn cậu nghĩ. Sau buổi phỏng vấn hôm đó, cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ:

"Chào em, anh là Khâu Đỉnh Kiệt - hội phó phụ trách CLB. Thứ 4 sau tiết bốn, đến phòng phát thanh họp với nhóm nha."

Cậu vừa đọc tin nhắn vừa khẽ cong môi cười. Cậu nghĩ, " Thì ra học trưởng là hội phó, hôm trước anh ấy còn chia sẻ tai nghe cho mình..."
———-
Phòng phát thanh nằm ở góc tầng thượng, tuy hơi nhỏ nhưng ấm áp, có mùi giấy, mùi gỗ, mùi nắng và ... mùi cà phê quen thuộc. Khi Hoàng Tinh bước vào, chỉ thấy một người đang chỉnh mic- chính là Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu ngạc nhiên bởi cứ nghĩ sẽ thấy tất cả mọi người trong clb.

"Em tới sớm thế?" - Giọng nói Khâu Đỉnh Kiệt trầm ấm, mang theo chút bất ngờ.
"Hôm nay là buổi đầu tiên, em không muốn đến trễ." - Hoàng Tinh đặt cặp sách xuống bàn, quan sát xung quanh - "Chỉ có mình anh thôi sao?"
"Ừ, mọi người ca chiều mới đến. Nhóm phát thanh cho buổi sáng nay là anh với em."
"Tức là... chúng ta là nhóm đôi với nhau?" - Hoàng Tinh bỗng nhiên tinh nghịch hỏi.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu như vậy, nhìn cậu rồi bật cười nói: "Đúng vậy!"

Giờ phát thanh bắt đầu, Hoàng Tinh lặng lẽ rút sổ tay của mình ra, đưa cho anh xem bản viết nháp của mình. Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, vừa đọc vừa nhướn mày:

"Không ngờ đó nha học đệ Hoàng, em viết hay như vậy làm anh thấy tự ti đó."
"Em chỉ là viết thử thôi, anh xem qua thấy câu nào không hợp thì bỏ." - Hoàng Tinh nghe anh trêu ghẹo mình thì nhẹ mỉm cười.

Khâu Đỉnh Kiệt Đan chéo hai tay trước người làm dấu X phản đối, "Không bỏ, câu văn của em rất có chiều sâu."

Hoàng Tinh im lặng, nhưng tim cậu lại thoáng chạm nhịp.

Cả buổi hôm đó, cậu học đệ ngồi im lặng nhìn học trưởng chỉnh micro, thử giọng, và thi thoảng anh quay sang phía cậu nheo mắt:

"Đừng có nhìn anh hoài như vậy. Mê giọng anh rồi đúng không?"
"Không có." Hoàng Tinh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì cười híp mắt có chút xấu xa, "Không phải giọng nói vậy là khuôn mặt này rồi."
Lúc đó, Hoàng Tinh mới quay đi, khẽ nói: "Mê anh đâu có dễ như vậy."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn ra. Nhưng rồi cười nhẹ, lần đầu thấy học đệ biết trêu ngược lại mình.

Thú vị thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com