Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ chặt nhau

Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ tưởng chừng như sẽ ngọt ngào hơn .
Nhưng rồi... lại không hoàn toàn như vậy.
Trong một giờ ra chơi , Khâu Đỉnh Kiệt đi vào phòng phát thanh, trong tay anh cầm hộp bánh đã mua lúc buổi sáng sau khi lựa chọn tỉ mỉ. Vừa đẩy cửa vào, anh đã thấy được Hoàng Tinh đang đứng cạnh cửa sổ , nói chuyện với một nhóm bạn cùng lớp - bao gồm cả bạn nữ. Không biết mọi người đang nói chuyện gì nhưng anh thấy cậu cười nhẹ, không nhiều nhưng đủ để những người xung quanh cười theo .
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại.
Bánh trong tay anh trông cũng chẳng còn ngon như lúc sáng anh mua nữa.
Sau đó vài ngày , Hoàng Tinh dường như bận hơn. Không còn chủ động nhắn tin cho anh trước . Không đến phòng phát thanh sớm như trước. Không còn chủ động... tìm anh nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt không giận. Thật sự không giận.
Chỉ là cảm giác một mình nhớ, một mình đợi, thật sự rất mệt mỏi.
Đến chiều thứ Sáu, trong lúc cùng nhau trực phòng phát thanh để chuẩn bị cho buổi phát thanh vào thứ Hai tuần sau, Khâu Đỉnh Kiệt rốt cuộc cũng lên tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa hai người:
"Dạo này em đang tránh mặt anh phải không?"
Hoàng Tinh đang điều chỉnh micro, cậu ngẩng đầu lên đáp lại :
"Không có ."
"Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh? Không đến tìm anh? Không chủ động hỏi thăm anh dù anh đã mở lời?"
"Tại em biết ... anh vẫn sẽ đợi em."
Câu nói này khiến Khâu Đỉnh Kiệt đứng hình.
Nhưng rồi anh cười khẩy, giọng thấp hơn bình thường:
"Hay nói đúng hơn là em sợ mối quan hệ này bị lộ?"
"Anh nghĩ như vậy ư?"
"Không phải anh nghĩ , mà là anh đang cảm thấy như vậy."
Một khoảng im lặng kéo dài .
Hoàng Tinh đặt micro xuống bàn, bước đến đối diện với Khâu Đỉnh Kiệt. Lần đầu tiên lại đối diện nhau trong khoảng cách gần sau một thời gian , cậu nhìn anh bằng ánh mắt không còn sự bình tĩnh thong dong như thường lệ:
"Anh có biết... cảm giác thích một người mà không dám công khai là như thế nào không?"
"..."
"Là mỗi lần bạn cùng lớp hỏi, em đều phải nói dối. Là mỗi lần thấy anh cười nói với người khác, em cũng phải làm như không có chuyện gì, dù ghen cũng phải tỏ ra em không để ý vấn đề đó . Là mỗi lần em muốn nắm tay anh - lại nhớ ra đây là trường học , và anh là học trưởng Khâu Đỉnh Kiệt..."
Giọng cậu trầm dần xuống:
"Anh có biết...em đã muốn giữ anh cho riêng mình, như một báu vật cất giữ cẩn thận đến nhường nào không ?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, đầu óc anh hiện giờ chưa kịp tiêu hóa hết lời cậu vừa nói.
Anh chưa từng nghĩ... đằng đây sự im lặng của Hoàng Tinh, lại là những điều lo sợ của cậu.
Anh hạ giọng, từng chữ thốt ra nhẹ như tiếng thở:
"Anh xin lỗi ."
"Đừng xin lỗi ."
"Anh chỉ là, chỉ là cảm thấy cô đơn lạc lỏng khi em không ở bên cạnh ."
Hoàng Tinh im lặng một giây. Rồi cậu bước đến , lần đầu tiên cậu chạm nhẹ vào tay Khâu Đỉnh Kiệt trước mặt người khác - dù chỉ là cái chạm trong một thoáng.
"Em vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi. Chỉ cần anh kiên nhẫn chờ em thêm chút nữa."
Hôm đó, không ai lên tiếng nói "em tha lỗi cho anh nha" hay "anh đừng buồn nữa".
Nhưng khi hai người ngồi lại bên nhau, cũng viết kịch bản phát thanh cho tuần mới - khoảng cách trước đó đã biến mất.
Và tay của họ, không biết từ lúc nào , ai là người chủ động, đã đan chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com