Ngày Chỉ Có Chúng Ta
Chủ Nhật, 9 giờ sáng.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước ra khỏi cánh cổng khu nhà thì đã thấy Hoàng Tinh đang đứng dựa vào một chiếc xe đạp điện , cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám, mái tóc bị cơn gió thổi nên trông hơi rối .
"A Tinh, em tới sớm quá vậy ?"
"Em sợ ai đó lại chợt đổi ý, nên phải tới sớm thôi." - Hoàng Tinh cười nói.
Điểm hẹn đầu tiên hai người lựa chọn là quán cà phê nhỏ ở phía góc phố , là quán cà phê có một ban công mà ở nơi đó nhìn ra có thể thấy hàng cây dài, vào thời điểm này thì hàng cây đang dần thay lá, khoác lên mình bộ áo màu khác. Khâu Đỉnh Kiệt gọi cho bản thân anh một ly cà phê đen, còn Hoàng Tinh thì gọi một ly cacao nóng.
"Sao em lại chọn chỗ này?" - Khâu Đỉnh Kiệt quay sang hỏi Hoàng Tinh.
"Tại nơi này khá xa trường mình, những học sinh khác không lui tới đây. Chúng ta sẽ không cần lo bị bắt gặp bởi người quen, nên ở đây chúng ta có thể trò chuyện thoải mái."
Quả thật như lời Hoàng Tinh nói, đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau trò chuyện thoải mái mà không phải canh chừng những ánh mắt trêu chọc của bạn bè , hay những thành viên trong câu lạc bộ.
Họ chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện - từ những kịch bản phát thanh thú vị hàng tuần , hay món ăn vặt nào trở giờ căn tin ngon và món nào dở, ngay thậm chí cả chuyện ....ai là người đã lén bật nhạc trong buổi tập bóng rổ vào hôm trước đó.
Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ cho đến buổi trưa. Sau đó Hoàng Tinh dẫn Khâu Đỉnh Kiệt đi ăn ở một quán mì gà rất nổi tiếng.
Trong lúc đang chờ món ăn được đưa lên, cậu lấy diện thoại và mở camera:
"Khâu Khâu, anh nhìn qua đây một chút đi ."
"Em muốn chụp hình sao?"
"Đúng vậy, mình hẹn hò mà, phải có ảnh kỷ niệm chứ."
Trong bức ảnh Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng đầu nhìn thẳng về phía camera của điện thoại , anh cầm cốc nước lọc trong tay, và ánh mắt của anh rất đỗi dịu dàng , dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hoàng Tinh nhìn bức ảnh mỉm cười:
"Đẹp lắm."
"Anh trong bức ảnh đẹp hay anh đẹp ?" - Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu như vậy thì trêu chọc hỏi.
"Anh đẹp nhất." - Hoàng Tinh trả lời không chút do dự.
Chiều về , hai người dừng lại tại công viên , ngồi trên ghế đã dưới một tán cây rậm rạp .
Một cơn gió thổi nhẹ qua , những chiếc lá vàng rơi xuống để lại chỗ cũ của mình cho nhúng chiếc lá non khác.
Hoàng Tinh quay sang phía Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nói:
"Khâu Khâu, em muốn ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Kỷ niệm cho việc mối quan hệ của chúng ta không còn là học trưởng - học đệ nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng nhìn cậu một lúc , rồi đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
"Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta gọi là gì ?"
"Người yêu." - Hoàng Tinh trả lời một cách chắc chắn.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ bật cười, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại sâu hơn và dịu dàng hơn cả lúc trước.
Anh biết, mối quan hệ của hai người giờ mới thật sự là bước qua cánh cửa mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com