Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Mưa

Tiết cuối cùng của hôm nay là môn thể dục, nhưng khi vừa xong tiết, chuẩn bị ra về thì mưa bất chợt đổ xuống.
Tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn của hành lang lớp học, mùi đất ẩm với chơi lên hòa lẫn với mùi sách vở mới từ trong các Balô của học sinh.

Hoàng Tinh đứng ở trước cửa lớp, cậu như đang thả hồn nhìn ra khoảng sân đang trắng xóa nước mưa.

Đứng ở bên cạnh cậu , Khâu Đỉnh Kiệt mở balo ra, anh lấy ra từ trong đó một chiếc ô màu đen.

"Chúng ta đi về thôi."
"Anh chỉ có một cái ô, hai người chúng ta cùng che chung sẽ ướt mất." - Hoàng Tinh nhướn mày nói.

"Vậy nếu em muốn tắm mưa về, thì anh sẽ một mình xài ô, anh không có ý kiến gì đâu." - Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng anh trầm khàn, khoé môi anh nhếch lên trêu chọc cậu.
Cuối cùng , hai người vẫn là cunhf nhau che chung chiếc ô.

Hoàng Tinh cao gần bằng Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng khi hai người đi sát nhau dưới tán ô, cậu khẽ nghiêng ô về phía anh nhiều hơn, tránh cho anh bị ướt, vai cậu khẽ chạm vào cánh tay của anh.

Dưới màn mưa đang rào rào đổ xuống , tiếng bước chân hai người hòa lẫn với tiếng mưa rơi và tiếng nước chảy xuống dọc theo hiên các ngôi nhà.

"Sao anh đoán được hôm nay mưa mà mang theo ô vậy?"
"Anh cũng chỉ là phòng tránh trước thôi, ai ngờ hôm nay dùng đến thật."
"Anh phòng chuẩn thật đấy." - Hoàng Tinh bật cười , cậu im lặng một chút lại nói, "Hay là anh đã biết trước em sẽ không mang ô, biết trước rằng sẽ đi với em?"

Lạ là lần này một Khâu Đỉnh Kiệt luôn luôn vui vẻ nói nhiều lại không trả lời câu hỏi của cậu ngay.

Anh lấy tay giữ lại cái tay đang cầm ô của cậu, để chỉnh lại cái ô về giữa, vì để gió không gạt mưa vài người cậu nữa do anh đã thấy bờ vai bên kia của cậu ướt đẫm. Anh khẽ nói:
"Ừm, đúng vậy."

Một câu nói rất đơn giản , nhưng trái tim của Hoàng Tinh lại đập rộn ràng vì hai từ bình thường đó.

Mưa vẫn đang rơi, không khí lạnh và ẩm ướt, nhưng phía dưới chiếc ô đen hai người lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com