3 - nhớ anh
"Lại lén trốn tiết nữa à?"
Khâu Đỉnh Kiệt chẳng chút bất ngờ khi thấy có người ôm chầm lấy mình từ phía sau. Anh khẽ cười, cúi đầu, giữ chặt lấy bàn tay đang vòng trước ngực mình. Trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng, dung túng đến mức chẳng nỡ trách một câu.
Hoàng Tinh dụi mặt vào gáy anh, thấp giọng cố tình làm nũng.
"Em chỉ ra ngoài một chút thôi mà".
"Lý do?"
"Nhớ anh".
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, đưa tay giữ chặt lấy Hoàng Tinh, chiều chuộng đến mức chẳng nỡ gỡ ra.
"Lại lôi anh ra làm lý do rồi đấy".
"Không phải lôi anh ra làm lý do. Là sự thật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com