Lucy, Lý Phái Ân và chia tay đi
Lời cảnh báo của ông Khâu rằng hai kẻ bất thường yêu đương vào sẽ trở thành thành phần chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho xã hội, cả Đỉnh Kiệt lẫn Hoàng tinh đều quên mất. Buổi sáng Hoàng Tinh vẫn ở trên công ty làm việc, buổi chiều lại mò tới nhà kho mà ban nhạc của Đỉnh kiệt dùng để làm chỗ tập. Gọi là nhà kho, mà lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tinh đã phải rú lên xúc động bởi vì quá đẹp. Đỉnh Kiệt vừa mở cửa đi vào, Hoàng Tinh đã ôm lấy anh rồi lèo nhèo ở sau lưng:
"Anh chuyển công ty tới đây luôn được không? Được không?"
"Công ty em có một người duy nhất hay sao mà đòi chuyển đến đây?"
"Đã bảo phải gọi anh là anh rồi mà? Công ty hai mươi người thôi, đứa nào đứa nấy đều dặt dẹo ngồi la liệt trên mặt đất, bàn ghế sắm ra lại để cho đám mèo nằm ngủ."
"Nhìn chủ công ty là biết rồi."
Mấy bộ bàn ghế da rất cũ ở đó được bọc vải hoa, dàn âm thanh đều được vẽ màu lộn xộn. Rèm treo cửa chắp vá từ nhiều loại vải, đèn lại được treo thành chùm nhét trong chai rượu xỉn màu. Hoàng Tinh tới bên dãy thùng phuy sơn đủ màu, lấy cho mình một chai bia trong đám chai lăn lóc. Đỉnh Kiệt chưa kịp đưa đồ khui bia tới, cậu đã giật nắp chai bia bằng mép thùng rồi thản nhiên ngồi nhìn ngắm xung quanh. Nhìn người yêu có biểu hiện giang hồ như thế, Namjoon hài lòng ngoắc tay. Vài giây sau, một chai bia khác bị giật nắp theo công thức tương đương được ném trả, anh đưa tay lên chuẩn xác bắt lấy rồi nói chuyện:
"Thành quả của Trần Phẩm Minh đấy. Nhìn cây bass của cậu ta là đủ hiểu."
"Mẫu số chung của mấy ban nhạc nhỉ. Kiểu đứng trong đám đông chỉ toàn người bình thường thì không lẫn vào đâu được, nhưng đứng trong đám đông toàn là ban nhạc thì không nhận ra ai."
"Thì cũng giống mấy thằng bé trẻ trâu chạy motor ngoài đường, đứng một mình thì ngầu hết nấc, tới khi hòa vào với một chục người nữa lại thành một đám cào cào thích thể hiện với nhau thôi."
Hoàng Tinh nhấc chai đi về phía Đỉnh Kiệt đang ngồi nghiên cứu hai chiếc dùi trống trên sofa, nghiêng cổ chai cụng vào chai bia anh đang để dưới chân ghế rồi mới nói:
"Khâu Đỉnh Kiệt, em vừa nói ai trẻ trâu thích thể hiện?"
"Tôi nói người yêu tôi, có liên quan đến cậu không?"
Một câu người yêu tôi làm Hoàng Tinh nhũn hết cả tim gan. Quẳng chai bia đã uống hết rồi ôm tim ngã ra sofa, Hoàng Tinh nói ngắt quãng:
"Khâu Đỉnh Kiệt, mau hô hấp nhân tạo, anh không thở nổi nữa rồi!"
Đỉnh Kiệt giẫm qua thi thể đang hấp hối của Hoàng Tinh để đi về phía bộ trống của mình, thẳng thừng đáp:
"Bị lừa cả một đống tiền mà còn thở được, em làm như thế cho ai xem?"
Hoàng Tinh đau khổ nằm bẹp trên sofa rồi nhấc lấy chai bia vẫn còn hơn nửa của Namjoon mà uống, trong lòng rủa thầm Trẫn Phẩm Minh lẫn Thường Tự vì đã tặng cho cậu hai cú đá không ngóc đầu lên nổi.
--
Vừa nhắc đến Tào Tháo xong thì Tào Tháo liền xuất hiện. Thường Tự vẫn bộ dạng nhởn nhơ như ngày hôm trước, vừa nhún nhảy vừa cho tay vào túi quần. Mấy người trong ban nhạc vào sau, không một ai ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hoàng Tinh ở đó. Thậm chí cả Thường Tự, kẻ còn giữ thẻ ngân hàng của Hoàng Tinh, vẫn bình chân như vại huýt sáo đi vào.
Ban nhạc lo tập bài mới, Hoàng Tinh cũng không làm phiền nữa. Cậu lôi mấy phụ tùng motor ra nghiên cứu rồi thay thế vài cái, chỉ một lát sau là đã cởi cả áo trong áo ngoài chỉ để lại một chiếc ba lỗ lấm lem dầu mỡ. Vừa làm vừa nhún nhảy theo nhạc, Hoàng Tinh ngạc nhiên nhận ra nhạc cứ rối dần dần.
Một kẻ ngoại đạo như Hoàng Tinh còn nhận ra, đương nhiên ở phía ban nhạc không ai là không phát hiện. Thường tự như thường lệ chỉ quan tâm đến phần của mình nên luôn luôn đúng nhịp, còn Vương Húc thì đã lạc lối từ lâu. Phái Ân ở phía sau bao quát toàn bộ, đến lúc không chịu được nữa thì ra hiệu dừng. Không chỉnh đốn lại bất cứ ai trong ban nhạc, điều đầu tiên anh làm sau khi đặt cây guitar xuống là đi thẳng về phía Hoàng Tinh lúc này đang lúi húi lau chùi mấy chiếc tăm xe đã sáng bóng.
"Hoàng tinh!"
"Sao anh?"
Hoàng Tinh ngẩng đầu, quệt mấy giọt mồ hôi trên trán rồi mới trả lời Phái Ân. Phái Ân thở dài thườn thượt, biết như thế này thì cái ngày định mệnh gà bay chó nhảy đó anh đã không đề nghị cậu ta ôm hoa vào bệnh viện.
"Mặc giùm tôi cái áo."
Hoàng Tinh nhíu mày.
"Em có bạn trai rồi, không mặc áo giùm anh được."
"Ý tôi là cậu mặc áo vào giùm!"
Hoàng Tinh nhìn qua bắp tay của mình, nhìn xuống ngực rồi bụng. Sau khi chắc chắn rằng mình không vô tình cởi hết áo, cậu kéo chiếc áo ba lỗ trên người ra như sợ Phái Ân hiểu lầm rằng mình đang mặc áo tàng hình.
"Em mặc áo đây mà?"
Phái Ân vò đầu bứt tai:
"Tôi xin cậu, cứ mặc vào đi, tay drummer của chúng tôi từ nãy đến giờ dẫn nhịp loạn hết cả lên rồi!"
Đỉnh Kiệt từ đầu tới cuối cứ nhìn Hoàng Tinh không chớp, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia làm Phái Ân không biết diễn dịch là đang bực mình hay đang nghĩ đến chuyện gì đó xa hơn. Hoàng Tinh ngoan ngoãn mặc áo vào, cho đến giữa buổi nhậu sau khi kết thúc bài tập thì mới buột miệng nói với Đỉnh kiệt:
"Vậy là sức chịu đựng của em hơi kém. Chừng nào đưa em đến hội motor, em có ngất ra đấy anh cũng chẳng ngạc nhiên."
Phẩm Minh chen vào:
"Hội motor của các cậu là một đám khoe thân như vậy sao?"
Hoàng Tinh trừng mắt:
"Cái đó không phải là khoe mà là lẽ tự nhiên. Nóng quá thì cởi trần, chuyện có gì sai trái?"
Vô tư như thể chưa từng lượm đúng năm trăm đô trong thẻ ngân hàng của Hoàng Tinh đi sắm một ít đồ cho ban nhạc, Thường Tự quay sang nói với Đỉnh Kiệt:
"Tớ nghĩ cậu nên xem lại. Dù sao thì cặp đôi Ân Kiệt mà fan gán ghép vẫn có vẻ hợp lý hơn."
"Nói cái gì thế?"
Giàng Hành, Phái Ân và Hoàng Tinh cùng lên tiếng một lúc. Đỉnh Kiệt thì lại gật gù.
"Cũng có tí hối hận rồi."
"Khâu Đỉnh Kiệt!"
Một mình Hoàng Tinh gọi lớn, hướng về phía anh đưa ngón giữa. Đỉnh Kiệt cười cười lấy cho mình ít đồ nhắm, cụng chai với Thường Tự:
"Đến bây giờ thì hối hận hẳn."
--
Xác định hai người nọ không thể ngồi cạnh trên bàn nhậu, nếu không nguy cơ chia tay sau một tháng hẹn hò là có thật, ban nhạc tách Hoàng Tinh và Đỉnh Kiệt ra mỗi người một nơi. Ở một hướng, Hoàng Tinh và Thường Tự ngồi say sưa bàn chuyện motor, hướng còn lại Phẩm Minh ngồi kiên nhẫn nghe Đỉnh Kiệt nói chuyện dàn trống. Giang Hành và Phái Ân không uống bia, đã chuyển qua luyện thanh với nhau mà những người còn lại không ai quan tâm gì.
Vương Húc, như thường lệ, chỉ ngồi yên tĩnh ăn hết quả quýt này đến quả quýt kia, thỉnh thoảng ngóc đầu lên góp vào với Phái Ân và Giang Hành một tiếng.
Câu chuyện ở trong bàn rộn ràng theo cách khó hiểu.
"Ducati thì sao?" (*)
"Premier có từ 1920 rồi, nhìn là mê ngay, cậu không cần phải suy nghĩ gì nhiều khi chọn nó." (**)
"I'm your pilot everywhere..."
"Em thích Harley Davidson hơn, Ducati với em có hơi màu mè."
"Mà sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến trống?"
"Nhưng mà có lẽ anh hợp với Ducati. Vì chân anh dài quá."
"Có phải tự nhiên đâu, tớ thích từ lâu lắm rồi mà."
"So now I come to you with open arms.."
"Cậu muốn luyện bằng trống của tớ không?"
"Nhưng anh chưa có bằng xe máy."
"Hai mươi hai tuổi rồi vẫn chưa có bằng?"
"Thôi không cần, con cưng của cậu lỡ tớ làm hỏng thì bán mạng cũng không đền nổi."
"I know you haven't make your mind up yet..."
"Nên mới đi xe đạp thôi."
Vường Húc ngẩng đầu:
"Mọi người nói chung một thứ tiếng bộ không được à?"
Câu chuyện im ắng được chừng năm giây, sau đó lại tiếp tục:
"Xe em mua bao lâu rồi?"
"Lần trước Hoàng Tinh cũng làm hỏng mà bây giờ vẫn sống đấy thôi."
"I could make you happy and make your dream come true..."
"Ai chẳng biết tại vì là Hoàng Tinh nên mới thế. Mà cậu nói con cậu tên gì tớ quên mất rồi?."
"Đây là chiếc thứ hai của em rồi. Chiếc đầu tiên mua năm mười tám tuổi. Mà bé cưng của em có tên đàng hoàng đấy. Em đặt tên cho nó là..."
"Lần đó là vì tớ sơ suất nên không truy cứu thôi. Đến tên con gái tớ mà cũng quên, tớ nhắc lại một lần thôi, tên nó là..."
"To make you feel my love...."
"Lucy."
"Lucy."
Vường Húc lại ngẩng đầu:
"Mấy người bây giờ đang nói tiếng gì vậy?"
Tiếng hát của Phái Ân và Giàng Hành đã tạm im, mà bốn người nói chuyện nhạc cụ và xe cộ cũng nhìn nhau không chớp.
"Xe của em tên là Lucy?"
"Đã bảo không được gọi anh là em! Dàn trống của em cũng là Lucy sao?"
Phẩm Minh bỗng dưng gãi gãi lông mày:
"Hai người hãy giải thích ngắn gọn lý do đặt cái tên này trong vòng một câu đi."
Gần như cùng một lúc, cả Hoàng Tinh lẫn Đỉnh Kiệt đồng thanh:
"I'm everywhere." (***)
Hoàng Tinh nhào qua ôm chầm lấy Đỉnh Kiệt như anh em thất lạc lâu năm không gặp được nhau, suýt nữa đã thực hiện hô hấp nhân tạo trước sự chứng kiến của đủ cả ban nhạc. Phẩm Minh gật gù:
"Thôi không cần xem lại nữa. Riêng việc đặt tên cho xe hay cho trống đã là kì dị lắm rồi, mà hai người này lại còn có thể đặt trùng tên."
Xác suất để hai người như thế gặp nhau trên đời chắc chắn không lớn hơn tần suất Thường Tự gội đầu hai ngày liên tiếp. Vậy mà chủ nhân của Lucy và bố của Lucy lúc này không chỉ ngồi cùng bàn nhậu mà còn yêu nhau, điều đó thôi thúc Phẩm Minh phải đi mua ngay mấy tờ vé số để thử vận may.
--
Lý do nâng cốc chuyển thành "mừng Lucy của anh" rồi lại "Mừng Lucy của em", đến lúc Hoàng Tinh bắt đầu hơi mơ màng rồi bỗng đột nhiên đứng hẳn dậy:
"Không được rồi Khâu Đỉnh Kiệt."
"Cái gì không được?"
"Chúng ta không thể đặt tên con trùng nhau được."
"Vì sao?"
"Vì cưới nhau rồi thì sẽ là con chung, con chung không thể trùng tên. Em đổi tên con đi."
"Còn lâu."
Hoàng Tinh mất hứng:
"Anh phải xem rất nhiều phim mới tìm ra được một cái tên phù hợp."
Đỉnh Kiệt liếc nhìn anh em trong ban nhạc của mình, nhẹ nhàng nói với Hoàng Tinh:
"Ý anh là còn lâu anh mới cưới cậu."
"Thì em suy nghĩ trước đi. "Còn lâu" chứ có phải là "không bao giờ"đâu."
Phái Ân lắc đầu. Rõ ràng Hoàng Tinh là thiên tài trong việc cắt nghĩa sai những câu thông dụng. Đỉnh Kiệt vừa ngửa cổ uống bia vừa đưa ngón giữa, kết quả là Hoàng Tinh dốc thẳng cả chai bia dựng đứng để toàn bộ số bia trong chai của Đỉnh Kiệt đổ tràn.
Đỉnh Kiệt vừa ho vừa thở, tới lúc gượng dậy nổi thì mặt đã đỏ bừng:
"Hoàng Tinh!"
Ban nhạc hẹn nhau chuồn gấp khi trận cãi vã của Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đã chuyển đến giai đoạn vu vơ vô cùng. Cửa nhà kho vừa đóng lại sau khi Vương Húc chào tạm biệt cũng là lúc Đỉnh Kiệt gào lớn:
"Được rồi, vậy thì chia tay!"
"Chia tay? Chia tay đi, chắc em hối hận vì có người yêu như tôi lắm rồi chứ gì? Đúng vậy, tôi không được đẹp đẽ hiền hòa dịu dàng mẫu mực ngọt ngào sâu sắc đáng quý trưởng thành ấm áp và một trăm tính từ tốt đẹp khác như Lý Phái Ân đấy, muốn chia tay thì cứ việc chia tay!"
"Lý Phái Ân thì có liên quan gì ở đây?"
"Em tưởng tôi không tham gia vào fanclub của ban nhạc sao? Tôi tham gia đầy đủ, ở đó mỗi ngày có bao nhiêu câu chuyện về em với Phái Ân, em có biết không?"
Hoàng Tinh càng say lại càng ý thức được rằng mình là con người ngoài đẹp trai và có tiền ra thì thiếu thốn đủ đường, còn Lý Phái Ân đã đẹp trai và có tiền rồi mà điều gì cũng có. Kể từ mấy ngày theo đuôi ban nhạc cậu đã để ý, Phái Ân đúng là kiểu người có thể dựa vào. Đã vậy, hai bọn họ lại thân thiết hơn bình thường. Ngày mà chị gái Đỉnh Kiệt bị Hoàng Tinh cướp người ngay trước mắt, Phái Ân sau đó đã cắn răng đi cùng cô đến với buổi phá đám sinh nhật người yêu cũ đó, biểu hiện chắc chắn không tệ chút nào. Còn Hoàng Tinh, hết nhận nhầm bố là bạn trai lại nhầm đến chị gái bạn trai là phú bà, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng thấy Lý Phái Ân bỏ xa Hoàng Tinh cả vạn dặm.
Đỉnh Kiệt nửa bực mình vì Hoàng Tinh suy nghĩ bậy bạ, nửa buồn cười vì câu chuyện đã bay xa không biết tới tận thiên hà nào. Dằn mạnh chai bia cuối cùng xuống bàn, anh hỏi nghiêm túc:
"Bây giờ chia tay đúng không?"
Hoàng Tinh ngẩng đầu định nói không, cuối cùng lại cúi đầu rầu rĩ:
"Nếu như em muốn."
"Lí do chia tay là vì Lý Phái Ân đúng không? Hay là vì cái gì khác?"
Hoàng Tinh vò đầu bứt tai mãi rồi ngẩng đầu lên:
"Không có lí do gì để chia tay cả."
Đỉnh Kiệt bật cười lớn:
"Không biết vì sao anh lại yêu em nữa."
"Đã bảo đừng gọi anh là em!"
Đỉnh Kiệt đứng dậy khóa cửa nhà kho lại, rồi lục tung mấy thùng giấy để ở bên góc lôi ra hai tấm chăn. Ném cho Hoàng Tinh một tấm, Đỉnh Kiệt tắt đèn.
"Đi ngủ đi, sáng mai thức dậy chia tay."
"Vậy anh ra về, để chiều mai rồi mới thức dậy."
Chiếc sofa một mình Hoàng Tinh nằm đã chật. Đỉnh Kiệt còn chưa biết làm thế nào, Hoàng Tinh đứng dậy rồi chỉ bằng một cú đạp đã đẩy hai chiếc sofa ở đối diện nhau trở thành sát bên nhau. Kéo Đỉnh Kiệt ngã vào chiếc giường vừa mới tạo, Hoàng Tinh vòng tay ôm chặt lấy không cho người kia nhúc nhích.
"Muốn giữ anh lại là có ý đồ gì không?"
Đỉnh Kiệt ngao ngán:
"Là có ý đồ tránh cho em khỏi gây tai nạn trên đường."
"Còn có ý đồ gì khác không?"
"Không có."
"Có chắc không?"
"Chắc."
Hoàng Tinh lật chăn ngồi dậy cởi áo ra, rồi để nửa người trần chui ngược vào chăn.
"Vậy thì anh yên tâm rồi."
Im lặng một lúc, Hoàng Tinh lại hỏi:
"Lý Phái Ân có cơ bụng như anh không?"
Vừa nói cậu vừa bắt lấy tay Đỉnh Kiệt sờ vào mấy múi bụng mình.
"Có."
"Chia tay đi."
"..."
"Đừng sờ nữa. Chia tay đi."
"Bây giờ lí do chia tay là gì? Là do Lý Phái Ân có cơ bụng?"
"Cũng không hợp lí lắm. Đã bảo đừng sờ lung tung nữa mà!"
"Ai bắt anh sờ trước mà bây giờ lại bảo đừng sờ nữa?"
"Khâu Đỉnh Kiệt! Còn sờ nữa thì tới sáng mai không cần anh phải nói em cũng sẽ gọi anh một tiếng anh thôi!"
Căn phòng im lặng thêm một chút.
"Khâu Đỉnh Kiệt, có muốn sờ nữa không?"
"..."
---
Cười vãi lìn (((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com