Chương 3: Bản Hợp Đồng Hôn Nhân
Nếu có ai đó dùng một xô nước đá dội thẳng vào người Khâu Đỉnh Kiệt giữa ngày đông giá rét, có lẽ cảm giác cũng không buốt giá và tê dại bằng lúc này. Tai anh ù đi, mọi âm thanh xung quanh dường như bị bóp méo rồi tan biến, chỉ còn lại câu nói của Hoàng Tinh vang vọng trong đầu. Kết hôn với tôi.
Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình nghe lầm. Nhưng vẻ mặt không một gợn sóng của người đàn ông đối diện, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo đó đã khẳng định rằng đây hoàn toàn là sự thật.
"Cậu... cậu nói cái gì?" Khâu Đỉnh Kiệt lắp bắp, cổ họng khô khốc đến mức phát ra âm thanh khàn đặc.
Hoàng Tinh vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh như thể đang đánh giá một món hàng không hơn không kém.
"Tôi nói, kết hôn với tôi." Cậu lặp lại, từng chữ rõ ràng, không có lấy một chút do dự hay đùa cợt. "Một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, kéo dài hai năm. Trong hai năm đó, anh sẽ đóng vai người bạn đời hoàn hảo của tôi. Đổi lại, toàn bộ khoản nợ mười lăm tỷ của Kim Ngọc Đường sẽ được thanh toán ngay lập tức."
Sự sững sờ ban đầu nhanh chóng chuyển thành một cơn phẫn nộ âm ỉ, bùng lên như một ngọn lửa đốt cháy lồng ngực anh. Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Anh cảm thấy nhân cách của mình đang bị chà đạp một cách không thương tiếc. Hóa ra trong mắt vị chủ tịch trẻ tuổi này, anh, gia đình anh, tâm huyết của ông cha, tất cả chỉ là những con số có thể dùng tiền để mua đứt.
"Hoàng Tinh, cậu đừng đi quá xa!" Anh gần như gằn lên, lần đầu tiên dám gọi thẳng tên của cấp trên. "Tôi biết cậu có tiền, có quyền. Nhưng cậu không thể dùng tiền để sỉ nhục người khác như vậy. Tôi không bán mình!"
Trước sự tức giận của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh chỉ khẽ nhướn mày. Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu.
"Sỉ nhục?" Cậu nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua. "Anh Khâu, tôi nghĩ anh đang nhầm lẫn. Đây không phải là sỉ nhục, đây là một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch sòng phẳng và đôi bên cùng có lợi."
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua chiếc bàn làm việc và đứng trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Dáng người cao lớn của cậu đổ bóng xuống, tạo ra một áp lực vô hình khiến anh bất giác muốn lùi lại.
"Hãy nhìn vào thực tế đi," giọng Hoàng Tinh trầm xuống, đầy lý trí và tàn nhẫn. "Tôi cần một người bạn đời để giải quyết rắc rối với gia tộc và củng cố địa vị. Người đó không được có bối cảnh phức tạp, phải biết điều, và quan trọng nhất là không được có bất kỳ ảo tưởng nào về tình yêu. Anh hội đủ mọi điều kiện."
"Và anh," cậu tiếp tục, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can của Khâu Đỉnh Kiệt, "anh cần tiền. Rất nhiều tiền, và cần ngay lập tức. Thứ Sáu này, nếu không có mười lăm tỷ, tâm huyết của ông nội và cha anh sẽ tan thành mây khói. Anh có thể tự ái, có thể từ chối, nhưng cái giá phải trả là sự sụp đổ của Kim Ngọc Đường. Anh gánh nổi không?"
Từng lời của Hoàng Tinh như những nhát dao đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của anh. Đúng vậy, anh gánh không nổi. Hình ảnh người cha nằm trong bệnh viện, hình ảnh những món đồ nghề phủ bụi trong xưởng... tất cả hiện lên trong đầu anh, bóp nghẹt trái tim anh. Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của anh lúc này sao mà nhỏ bé và vô dụng trước hiện thực phũ phàng.
Thấy Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, sắc mặt tái đi, Hoàng Tinh biết con cá đã cắn câu. Cậu quay trở lại bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn và đặt lên bàn.
"Đây là hợp đồng."
Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy bước tới, đôi mắt dán vào tập giấy trắng lạnh lẽo. Anh lật từng trang, những ngón tay vốn linh hoạt khi cầm bút vẽ giờ đây lại cứng đờ. Các điều khoản được liệt kê rõ ràng, chi tiết đến mức đáng sợ.
Bên A: Hoàng Tinh.
Bên B: Khâu Đỉnh Kiệt.
Thời hạn hợp đồng: Hai năm (24 tháng), kể từ ngày đăng ký kết hôn.
Nghĩa vụ của Bên B: Công khai xuất hiện với tư cách là bạn đời hợp pháp của Bên A, phối hợp diễn tròn vai một cặp đôi tình cảm, dọn đến sống chung, giữ bí mật tuyệt đối về bản chất của cuộc hôn nhân.
Quyền lợi của Bên B: Bên A thanh toán toàn bộ khoản nợ mười lăm tỷ cho xưởng Kim Ngọc Đường, cung cấp thẻ tín dụng không giới hạn, sau khi hợp đồng kết thúc sẽ nhận được một khoản bồi thường trị giá năm tỷ cùng một căn hộ cao cấp.
Điều khoản đặc biệt: Hợp đồng chỉ mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và xã hội. Hai bên không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, không có nghĩa vụ phải chung thủy và tuyệt đối không phát sinh quan hệ thể xác, trừ khi có sự đồng thuận của cả hai vì mục đích diễn kịch cần thiết.
Bản hợp đồng chi li, rạch ròi đến từng chi tiết, không khác gì một giao kèo mua bán một món hàng cao cấp trong hai năm. Nó tước đi của anh tự do, tình cảm, nhưng lại cho anh thứ anh cần nhất lúc này.
"Tôi không phải kẻ duy nhất được lợi," Hoàng Tinh nói thêm, như tung ra đòn quyết định. "Xưởng Kim Ngọc Đường sau khi được trả nợ, tôi sẽ dùng danh nghĩa của Tinh Tú để đầu tư một khoản nữa, giúp nó khôi phục và hiện đại hóa. Với tư cách là 'bạn đời' của chủ tịch Tinh Tú, tài năng thiết kế của anh cũng sẽ có đất dụng võ. Anh sẽ không còn phải chịu sự chèn ép của những kẻ như trưởng phòng Mã nữa."
Cái bẫy này quá ngọt ngào. Nó không chỉ cứu sống Kim Ngọc Đường mà còn hứa hẹn cho anh một tương lai sự nghiệp mà anh hằng mơ ước. Hoàng Tinh không chỉ mua hai năm của anh, cậu ta còn mua cả ước mơ của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt lại. Anh thấy mình đang đứng trước một ngã ba đường. Một bên là con đường đầy sỏi đá của lòng tự trọng, nhưng cuối con đường đó là vực thẳm. Bên còn lại là một con đường trải hoa hồng, nhưng để bước lên đó, anh phải bán đi chính mình.
Anh không còn lựa chọn nào khác.
Mở mắt ra, ánh nhìn của Khâu Đỉnh Kiệt đã không còn sự phẫn nộ, chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến chết lặng. Anh nhìn thẳng vào Hoàng Tinh.
"Được. Tôi đồng ý." Anh nói, giọng khàn đi. "Nhưng tôi có một điều kiện. Trong bản hợp đồng này phải ghi rõ đây là một cuộc giao dịch. Tôi bán cho cậu hai năm, còn cậu trả cho tôi mười lăm tỷ và tương lai của Kim Ngọc Đường. Hết hai năm, chúng ta không ai nợ ai."
Hoàng Tinh khẽ nhếch môi. Cậu thích sự thực tế này. "Không thành vấn đề."
Cậu cầm bút, thêm một dòng vào phần ghi chú của hợp đồng rồi ký tên mình lên đó. Nét chữ của cậu mạnh mẽ, dứt khoát, giống hệt như con người cậu. Sau đó, cậu đẩy bản hợp đồng và cây bút về phía anh.
Khâu Đỉnh Kiệt cầm lấy cây bút, cảm giác nó nặng trĩu như đang cầm cả số phận của gia tộc. Anh hít một hơi thật sâu rồi đặt bút xuống, ký tên mình vào mục "Bên B".
Khâu. Đỉnh. Kiệt.
Ba chữ vừa viết xong, anh cảm giác như linh hồn mình vừa bị rút đi một nửa.
Hoàng Tinh hài lòng thu lại một bản hợp đồng, bản còn lại đưa cho anh. Cậu cầm điện thoại lên, gọi một cuộc ngắn gọn cho phòng tài chính. "Chuyển mười lăm tỷ vào các tài khoản này. Ngay lập tức."
Giải quyết xong, cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, người vẫn đang đứng bất động, ánh mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy trên tay.
"Thứ Sáu tuần này, chín giờ sáng, tại Cục Dân chính. Trợ lý của tôi sẽ liên hệ với anh để sắp xếp. Cuối tuần dọn đến nhà tôi. Địa chỉ sẽ được gửi sau."
Nói xong, cậu quay lại bàn làm việc, cầm tập tài liệu lên xem tiếp, coi như anh không còn tồn tại trong căn phòng này nữa. Vấn đề đã được giải quyết. Cuộc giao dịch đã hoàn tất.
Khâu Đỉnh Kiệt cầm bản hợp đồng, lặng lẽ xoay người rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa phòng chủ tịch đóng lại sau lưng, anh cảm thấy kiệt sức. Anh đã cứu được Kim Ngọc Đường, nhưng cũng đã tự tay đeo lên cho mình một chiếc còng tay bằng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com