Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ra Mắt Gia Đình

Một tuần trôi qua trong sự im lặng đến ngột ngạt. Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh sống chung dưới một mái nhà nhưng lại giống như hai đường thẳng song song, chỉ giao nhau vào giờ ăn sáng và ăn tối trên chiếc bàn dài lạnh lẽo. Cơn bão truyền thông bên ngoài vẫn chưa lắng xuống nhưng bên trong căn biệt thự lại tĩnh lặng như một thế giới khác. Khâu Đỉnh Kiệt đã dần quen với việc sống trong không gian rộng lớn nhưng trống rỗng này. Anh không được phép đến xưởng, cũng không thể ra ngoài nên chỉ có thể dành phần lớn thời gian trong phòng để đọc sách hoặc phác thảo những ý tưởng mới vào cuốn sổ tay. Đó là cách duy nhất để anh cảm thấy mình vẫn còn là chính mình.

Vào một buổi tối thứ Năm, khi Khâu Đỉnh Kiệt vừa chuẩn bị đi ngủ, hai tiếng gõ cửa khô khốc, dứt khoát vang lên. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tinh chủ động tìm anh trong không gian riêng.

Khâu Đỉnh Kiệt có chút bất ngờ, anh ra mở cửa. "Chủ tịch, có việc gì sao?"

Hoàng Tinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, trên người là bộ pijama lụa màu xanh đậm càng tôn lên làn da trắng và khí chất cao quý của cậu. "Tối mai về nhà chính ăn cơm." Cậu nói, giọng điệu không phải hỏi ý kiến mà là thông báo.

Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thắt lại. Anh biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. "Ra mắt gia đình cậu?"

"Phải," Hoàng Tinh đáp gọn lỏn. "Đây là màn kịch quan trọng nhất, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Thông tin tôi đã gửi cho anh, anh thuộc hết chưa?"

"Tôi đã xem qua rồi." Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu. Bản thông tin chi tiết đến mức đáng sợ, từ sở thích, tính cách của từng người trong gia tộc họ Hoàng cho đến những chủ đề cấm kỵ không được nhắc tới.

"Tốt," Hoàng Tinh nói. "Ông nội tôi là người khó đối phó nhất. Ông rất tinh tường, đừng để lộ bất cứ sơ hở nào. Các cô chú khác sẽ tìm mọi cách để làm khó anh, cứ phớt lờ họ đi. Mọi chuyện đã có tôi."

Câu cuối cùng "Mọi chuyện đã có tôi" có lẽ chỉ là một lời trấn an mang tính công thức, nhưng không hiểu sao lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy an tâm hơn một chút. Anh biết anh không phải cô đơn một mình.

...

Tối hôm sau, một chuyên gia tạo hình được gọi đến tận nhà. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt bị "biến hình" trong gần hai tiếng đồng hồ. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cặp kính gọng mỏng thường ngày được thay bằng kính áp tròng, bộ vest may đo vừa vặn ôm lấy thân hình cân đối của anh. Khi nhìn mình trong gương, chính anh cũng cảm thấy có chút xa lạ. Anh trông chín chắn và sang trọng hơn, nhưng đôi mắt lại không giấu được vẻ căng thẳng.

"Đi thôi." Hoàng Tinh liếc nhìn anh một lượt, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi xoay người bước đi.

Hoàng gia đại trạch nằm trên một ngọn đồi riêng, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thành phố. Đó là một khu dinh thự cổ kính với mái ngói cong và những khu vườn được chăm sóc công phu, toát lên vẻ quyền lực đã được tích tụ qua nhiều thế hệ.

Vừa bước vào phòng khách chính, Khâu Đỉnh Kiệt đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, soi mói, tò mò, và có cả sự dò xét không hề che giấu. Hoàng Tinh khẽ đưa tay ra sau lưng anh, một cái chạm nhẹ nhưng dứt khoát, như một lời nhắc nhở anh phải vào vai.

"Ông nội, con về rồi ạ." Hoàng Tinh cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Ngồi ở ghế chủ vị là một ông lão tóc bạc trắng nhưng thần thái vẫn quắc thước, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt. Đây chính là Hoàng lão gia, người nắm giữ quyền lực tối cao của cả gia tộc.

"Đây là Khâu Đỉnh Kiệt." Hoàng Tinh giới thiệu.

Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi thật sâu, bước lên trước, cúi người chào một cách lễ phép và chân thành. "Cháu chào ông ạ. Cháu là Khâu Đỉnh Kiệt."

Hoàng lão gia không nói gì, chỉ im lặng quan sát anh. Cái nhìn của ông như có thể xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc. Đúng lúc Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi, anh chợt để ý đến chậu tùng la hán cổ thụ được đặt trang trọng ở góc phòng. Dáng cây được uốn nắn công phu, thể hiện tâm huyết và sự kiên nhẫn của người chăm sóc.

"Thưa ông, chậu tùng này của ông thật đẹp." Anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói ôn hòa. "Dáng trực quân tử, tán lá xanh mướt, nhìn vào có thể thấy được sự vững chãi và khí khái của người chăm cây."

Câu nói này khiến tất cả mọi người, kể cả Hoàng Tinh, đều có chút ngạc nhiên. Hoàng lão gia cuối cùng cũng nhướn mày, trong mắt ánh lên một tia hứng thú. Chơi cây cảnh là thú vui lớn nhất của ông.

"Cậu cũng biết về cây cảnh sao?"

"Dạ, ông nội cháu khi xưa cũng có một xưởng chế tác thủ công. Ông thường nói, tạo tác một món đồ kim hoàn cũng như chăm một chậu cây cảnh, đều cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và đặt cả cái tâm vào trong đó." Khâu Đỉnh Kiệt nói một cách tự nhiên, anh không hề nói dối, đây đều là những lời ông nội anh thật sự đã dạy. Sự chân thành trong lời nói của anh là thứ không kịch bản nào có thể viết ra được.

Sắc mặt của Hoàng lão gia cuối cùng cũng dịu đi một chút. "Được, được. Ngồi đi."

Bữa tối chính thức bắt đầu, và đây cũng là lúc "màn tra khảo" thật sự diễn ra.

"Đỉnh Kiệt à," một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, có lẽ là cô ba của Hoàng Tinh, cất giọng a dua. "Nghe nói hai đứa gặp nhau ở triển lãm. Cháu làm công việc gì mà lại có hứng thú với nghệ thuật vậy?"

"Dạ thưa cô, cháu là một nhà thiết kế trang sức ạ." Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười đáp lại, nụ cười vừa phải, không quá tự ti cũng không quá kiêu ngạo.

"Ồ, nhà thiết kế sao? Vậy chắc gia đình cháu cũng làm kinh doanh trong ngành này?" một người chú khác chen vào, câu hỏi rõ ràng nhắm vào gia thế của anh.

Hoàng Tinh đang định lên tiếng trả lời theo kịch bản thì Khâu Đỉnh Kiệt đã nói trước. "Gia đình cháu có một xưởng chế tác thủ công nhỏ do ông nội để lại ạ. Quy mô không lớn, nhưng đó là tâm huyết của cả nhà cháu."

Anh không hề che giấu xuất thân bình thường của mình, ngược lại còn nói về nó với một sự tự hào chân thành. Thái độ thẳng thắn này khiến những câu hỏi mang tính mỉa mai sau đó trở nên có phần vô duyên.

Hoàng lão gia từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát. Ông không hỏi thêm câu nào, nhưng ánh mắt nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đã bớt đi vẻ dò xét, thay vào đó là một chút suy tư.

Bữa ăn kết thúc. Trên đường lái xe trở về biệt thự, không gian trong xe im lặng đến lạ. Khâu Đỉnh Kiệt mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn lướt qua bên ngoài. Anh cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến cân não.

"Anh làm tốt lắm."

Giọng nói của Hoàng Tinh đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, có chút không tin vào tai mình.

"Đặc biệt là lúc nói về chậu cây cảnh. Nó không có trong kịch bản." Hoàng Tinh nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Đó là những gì tôi thật sự nghĩ." Khâu Đỉnh Kiệt đáp.

Hoàng Tinh không nói gì thêm, nhưng khóe môi cậu dường như đã khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Lần ra mắt này, Khâu Đỉnh Kiệt đã vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc hơn cả những gì cậu mong đợi. Anh không chỉ là một con cờ ngoan ngoãn, mà còn là một con cờ rất thông minh.

Đêm đó, lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt ngủ trong căn phòng xa lạ mà không gặp ác mộng. Anh đã vượt qua được cửa ải đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com