Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rung Động Đầu Tiên

Cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt sau buổi ra mắt gia tộc họ Hoàng dường như có chút thay đổi. Ở công ty, trưởng phòng Mã không còn dám công khai gây khó dễ cho anh, những đồng nghiệp hay xì xào bàn tán cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Anh biết tất cả những điều này không phải vì họ tôn trọng tài năng của anh, mà là vì họ nể sợ ba chữ "Hoàng phu nhân". Dù danh phận này chỉ là giả, nó vẫn mang lại cho anh một sự yên ổn nhất định để tập trung vào công việc.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và Hoàng Tinh vẫn không có gì tiến triển. Họ vẫn là hai người bạn cùng nhà xa lạ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã đặt ra. Hoàng Tinh vẫn lạnh lùng, bận rộn, và Khâu Đỉnh Kiệt cũng tự giam mình trong thế giới riêng. Anh tự nhủ rằng như vậy là tốt nhất, một cuộc giao dịch thì không nên có quá nhiều cảm xúc xen vào.

Cho đến một tối thứ Bảy.

"Tối nay có một buổi tiệc từ thiện của tập đoàn Vạn Lợi. Anh chuẩn bị đi." Hoàng Tinh thông báo trong bữa sáng, mắt không rời khỏi chiếc máy tính bảng đang hiển thị biểu đồ cổ phiếu.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh phải "tháp tùng" cậu tham dự một sự kiện xã giao lớn. Anh có chút lo lắng, thế giới xa hoa lấp lánh đó vốn không thuộc về anh.

Tối hôm đó, khi Khâu Đỉnh Kiệt trong bộ vest được chuẩn bị sẵn bước xuống lầu, Hoàng Tinh đã đứng chờ ở phòng khách. Cậu mặc một bộ vest màu xanh navy sẫm, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, cả người toát ra khí chất vương giả lạnh lùng. Ánh mắt cậu lướt qua người anh một lượt, rồi dừng lại ở chiếc cà vạt anh đang thắt có phần hơi lỏng lẻo.

Không nói một lời, Hoàng Tinh bước tới. Cậu đứng rất gần, gần đến mức Khâu Đỉnh Kiệt có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính cao cấp thoang thoảng trên người cậu. Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Hoàng Tinh thuần thục tháo nút thắt cà vạt của anh ra rồi cẩn thận thắt lại. Từng động tác của cậu đều dứt khoát và tao nhã.

Khâu Đỉnh Kiệt nín thở, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy mà không phải vì mục đích diễn kịch. Anh có thể thấy được hàng mi dài và cong của Hoàng Tinh và cả sự tập trung trong đôi mắt khi cậu siết lại nút thắt cuối cùng.

"Được rồi." Hoàng Tinh lùi lại một bước, phá vỡ không gian ám muội. "Đi thôi."

Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao bậc nhất thành phố. Không gian được trang hoàng lộng lẫy với đèn chùm pha lê và hoa tươi. Vừa bước vào, sự xuất hiện của Hoàng Tinh và người bạn đời của cậu lập tức thu hút mọi sự chú ý.

Hoàng Tinh rất tự nhiên khoác tay qua eo Khâu Đỉnh Kiệt, kéo anh lại gần. "Cứ mỉm cười và đi theo tôi là được." Cậu thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm nóng lướt qua khiến vành tai anh hơi đỏ lên.

Trong lúc Hoàng Tinh đang nói chuyện với vài đối tác quan trọng, Khâu Đỉnh Kiệt xin phép ra ban công để hít thở không khí. Anh vừa cầm ly rượu vang lên thì một giọng nói béo ngậy vang lên bên cạnh.

"Chào cậu Khâu. Tôi là Trương Hán, chủ tịch của Lợi Đạt. Hân hạnh được gặp mặt."

Đó là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt đỏ gay vì rượu, ánh mắt nhìn anh có chút trần trụi và khiếm nhã. Khâu Đỉnh Kiệt lịch sự gật đầu: "Chào chủ tịch Trương."

"Ha ha, cậu Khâu quả là có phúc khí," Trương Hán cười hềnh hệch, bước tới gần hơn. "Không biết cậu dùng cách gì mà lại lọt vào mắt xanh của Hoàng tổng vậy?"

Sắc mặt Khâu Đỉnh Kiệt lạnh đi. "Chủ tịch Trương nói đùa rồi."

"Đùa gì đâu," gã vẫn không buông tha, thậm chí còn đưa tay ra định vỗ lên mu bàn tay anh. "Người trẻ bây giờ đúng là tài giỏi..."

Khâu Đỉnh Kiệt lùi lại một bước, tránh đi cái chạm tay của gã. Hành động này dường như đã chọc giận gã đàn ông say xỉn. "Sao thế? Chê tôi à?" Gã gằn giọng, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Chủ tịch Trương, ông say rồi. Xin hãy tự trọng." Khâu Đỉnh Kiệt cố giằng tay ra, nhưng sức của gã rất lớn.

Đúng lúc anh cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Chủ tịch Trương, tay của ông đang đặt không đúng chỗ rồi."

Hoàng Tinh không biết đã đứng đó từ lúc nào. Khuôn mặt cậu không chút biểu cảm, nhưng hàn khí tỏa ra từ người cậu khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ. Ánh mắt cậu sắc như dao, ghim chặt vào bàn tay của Trương Hán đang nắm lấy cổ tay anh.

Trương Hán giật mình, vội buông tay ra. "Hoàng... Hoàng tổng, chỉ là một sự hiểu lầm thôi..."

Hoàng Tinh không thèm liếc gã một cái. Cậu bước tới, kéo Khâu Đỉnh Kiệt ra sau lưng mình, một hành động che chở đầy bản năng và chiếm hữu. Sau đó, cậu mới quay lại nhìn Trương Hán, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.

"Lợi Đạt gần đây đang muốn hợp tác với Tinh Tú trong một dự án cung cấp nguyên liệu phải không? Tôi nghĩ, chúng ta cần phải xem xét lại năng lực và cả nhân phẩm của đối tác."

Sắc mặt Trương Hán tái đi trong nháy mắt. Hoàng Tinh không cho gã thêm một cơ hội nào. Cậu nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt, lạnh lùng nói: "Chúng tôi về trước." Rồi kéo anh đi thẳng ra khỏi bữa tiệc.

...

Trên xe trở về, không khí vô cùng im lặng. Về đến biệt thự, Hoàng Tinh đỗ xe xong liền đi thẳng vào nhà. Khâu Đỉnh Kiệt theo sau, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh biết cậu làm vậy có lẽ chỉ vì muốn giữ thể diện, không muốn "vật sở hữu" của mình bị người khác động vào.

"Đưa tay đây."

Khi anh đang định lên phòng, Hoàng Tinh đột nhiên lên tiếng. Cậu đang đứng bên tủ thuốc ở phòng khách, tay cầm một chai thuốc sát trùng và tăm bông.

Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác đưa tay ra. Cổ tay anh hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Hoàng Tinh cau mày, kéo tay anh lại gần, cẩn thận dùng tăm bông thấm thuốc rồi nhẹ nhàng chấm lên vết hằn.

Động tác của cậu rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo thường ngày. Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, có thể thấy rõ sự tập trung trên gương mặt cậu. Khoảng cách của họ lại một lần nữa được kéo gần. Một cảm giác kỳ lạ, ấm áp và có chút xao xuyến len lỏi từ nơi cổ tay lan ra khắp cơ thể anh.

"Xong rồi." Hoàng Tinh buông tay anh ra, cất đồ vào tủ. "Lần sau đừng rời khỏi tôi quá xa."

Nói rồi, cậu xoay người lên lầu, không cho anh cơ hội để nói một lời cảm ơn.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng một mình, đưa tay lên chạm vào cổ tay vẫn còn vương lại hơi ấm và cảm giác dịu dàng ban nãy. Trái tim anh, lần đầu tiên kể từ khi bản hợp đồng bắt đầu, đã đập lỡ một nhịp vì người đàn ông tên Hoàng Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com