Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ranh Giới Của Bản Hợp Đồng

Sự dịu dàng bất ngờ của Hoàng Tinh đêm đó đã trở thành một đốm lửa nhỏ, âm thầm sưởi ấm góc khuất lạnh giá nhất trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Anh đã cố dặn lòng rằng đó chỉ là hành động nhất thời để bảo vệ thể diện, nhưng trái tim lại không nghe lời. Nó ngoan cố vin vào đốm lửa đó, thắp lên một hy vọng mơ hồ. Anh bắt đầu quan sát Hoàng Tinh nhiều hơn một chút, tự lừa dối mình rằng sau vẻ ngoài băng giá kia là một sự quan tâm mà cậu không muốn thừa nhận.

Ảo tưởng ngọt ngào đó trở thành động lực để anh dồn hết tâm huyết vào công việc. Sắp tới, Tinh Tú sẽ tổ chức một buổi đánh giá nội bộ để chọn ra thiết kế chủ đạo cho chiến dịch quảng bá mùa xuân. Khâu Đỉnh Kiệt coi đây là cơ hội để chứng minh giá trị của bản thân, không phải với tư cách "Hoàng phu nhân", mà với tư cách một nhà thiết kế thực thụ. Anh thức nhiều đêm liền để hoàn thiện bộ trang sức "Tân Sinh", lấy cảm hứng từ những chồi non vươn mình khỏi lớp đất lạnh. Nó không chỉ là một thiết kế, mà còn là khát vọng của chính anh.

"Đẹp quá!" Lý Phái Ân ghé mắt qua vách ngăn, trầm trồ khi thấy bản vẽ gần hoàn thiện của anh. "Ý tưởng này rất mới lạ. Anh tin chắc nó sẽ được chọn."

"Em cũng hy vọng vậy." Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, một nụ cười chân thành hiếm hoi. Anh không hề hay biết, ở phía đối diện, một ánh mắt đầy ghen ghét đang dõi theo từng nét bút của anh.

Buổi đánh giá diễn ra vào chiều thứ Sáu. Khi Triệu Mạn, một đồng nghiệp khác, bước lên bục, trình chiếu bản thiết kế "Xuân Về", cả thế giới của Khâu Đỉnh Kiệt như sụp đổ. Trên màn hình lớn là đứa con tinh thần của anh, bị sao chép một cách vụng về và khoác lên một cái tên khác.

Cơn giận dữ và cảm giác bị phản bội khiến máu trong người anh sôi lên. Anh đứng bật dậy. "Bản thiết kế này là của tôi! Cô đã ăn cắp nó!"

Cả phòng họp xôn xao. Triệu Mạn tỏ vẻ bị oan ức, nước mắt lưng tròng, còn trưởng phòng Mã thì lập tức lên tiếng bênh vực. "Khâu Đỉnh Kiệt, cậu nên cẩn trọng lời nói! Triệu Mạn đã nộp bản phác thảo cho tôi xem từ hai ngày trước rồi. Cậu có bằng chứng gì không?"

Bằng chứng? Anh nhìn quanh, chỉ thấy những ánh mắt ái ngại, tò mò, và cả hả hê. Giữa sự cô lập và bất lực tột cùng, hình ảnh của Hoàng Tinh đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Đốm lửa hy vọng trong lòng anh bùng lên. Đúng rồi, anh không một mình. Anh còn có Hoàng Tinh. Cậu là chồng hợp pháp của anh. Cậu sẽ tin anh. Cậu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh.

Niềm tin đó như một liều thuốc kích thích, xua đi mọi sợ hãi. Không nói thêm một lời nào, anh quay người rời khỏi phòng họp, mặc kệ những lời xì xào sau lưng, gần như chạy lên tầng cao nhất.

"Chủ tịch đang họp, anh không thể vào được." Thư ký vội ngăn anh lại.

"Tôi có chuyện rất gấp, làm ơn đi." Anh gần như van nài.

Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra. Hoàng Tinh bước ra, khẽ cau mày khi thấy vẻ mặt kích động và vành mắt đỏ hoe của anh. "Có chuyện gì?"

"Vào phòng làm việc của cậu đi. Tôi cần nói chuyện riêng." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tin tưởng.

Hoàng Tinh ra hiệu cho mọi người rời đi, sau đó dẫn anh vào văn phòng. Vừa đóng cửa lại, Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được nữa, tuôn ra hết mọi ấm ức như một đứa trẻ bị bắt nạt tìm về nhà mách tội.

"...Bản thiết kế đó là tâm huyết của tôi, cô ta đã ăn cắp nó một cách trắng trợn. Bọn họ còn hùa vào bắt nạt tôi. Hoàng Tinh, cậu phải giúp tôi, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi!" Anh nhìn Hoàng Tinh với ánh mắt đầy mong đợi.

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Hoàng Tinh không hề có phản ứng như anh tưởng tượng. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế chủ tịch, đan hai tay vào nhau. Sự bình tĩnh của cậu như một gáo nước lạnh bắt đầu dội vào sự kích động của anh.

"Anh có bằng chứng không?"

Giọng cậu lạnh lùng, xa cách, không một chút hơi ấm.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người. "Bằng chứng? Tôi... Hoàng Tinh, tôi đang nói sự thật! Cậu không tin tôi sao?"

"Ở Tinh Tú, mọi việc đều giải quyết bằng quy trình và bằng chứng," Hoàng Tinh nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc bén và lý trí đến tàn nhẫn. "Vấn đề không phải là tin hay không tin. Vấn đề là anh không có bằng chứng xác thực để buộc tội cô ta. Nếu bây giờ tôi dùng quyền lực của mình để xử lý Triệu Mạn, mọi người sẽ nói chủ tịch thiên vị người nhà, dùng quyền ép người. Vị trí của anh không cho anh đặc quyền được phá vỡ quy tắc."

Hai chữ "người nhà" được thốt ra một cách nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Khâu Đỉnh Kiệt. Anh lảo đảo lùi lại một bước, nụ cười trên môi méo xệch và cay đắng. Anh đã hiểu rồi.

Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ảo tưởng. Thì ra sự bảo vệ ở bữa tiệc chỉ là vì thể diện của "Hoàng phu nhân", chứ không phải vì con người Khâu Đỉnh Kiệt. Anh và cậu, rốt cuộc vẫn chỉ là hai bên trong một bản hợp đồng. Và trong bản hợp đồng đó, không hề có điều khoản nào về sự tin tưởng.

"Tôi hiểu rồi." Anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn. Đốm lửa hy vọng trong lòng vụt tắt, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và tro tàn của sự thất vọng. Anh thấy mình thật ngu ngốc và nực cười.

Anh quay người, lảo đảo đi ra cửa như một kẻ thua trận. Cả người anh như bị rút cạn linh hồn.

"Khoan đã." Hoàng Tinh gọi giật lại.

Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại. Anh sợ rằng nếu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó thêm một lần nữa, anh sẽ không kìm được mà bật khóc.

"Lần sau nếu có những thiết kế quan trọng," Hoàng Tinh nói, giọng đều đều như một cái máy, "hãy gửi một bản nháp vào email cá nhân của chính mình. Hệ thống sẽ lưu lại ngày giờ cụ thể. Đó là cách tạo ra bằng chứng không thể chối cãi."

Một lời khuyên hữu ích. Một giải pháp đầy lý trí mà một vị sếp có thể dành cho cấp dưới của mình. Nhưng đó không phải là điều Khâu Đỉnh Kiệt muốn nghe lúc này. Anh chỉ cần một lời an ủi, một sự tin tưởng vô điều kiện. Nhưng anh đã không có được nó.

Anh không đáp lại. Anh mở cửa và bước ra ngoài.

Hành lang dài và lạnh lẽo. Anh đi như một kẻ mộng du, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Anh cuối cùng cũng đã hiểu ra ranh giới của bản hợp đồng này. Nó có thể cho anh tiền bạc, địa vị, sự nghiệp, nhưng vĩnh viễn không thể cho anh thứ mà anh đã ngu ngốc mong chờ: một chút ấm áp và sự tin tưởng.

•••

tình hình lễ:

dậy - đăng fic - ăn - ngủ - dậy - viết fic - ăn - thức tới sáng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com