Chương 8: Cơ Hội Tỏa Sáng
Những ngày sau đó, không khí trong căn biệt thự lạnh lẽo đến mức đông đặc. Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh lướt qua nhau, không một lời chào hỏi, không một ánh nhìn. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối. Đối với Khâu Đỉnh Kiệt, mỗi giây phút ở đây đều là một sự dằn vặt. Sự sụp đổ niềm tin khiến anh nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Sự xa hoa của căn nhà trở nên kệch cỡm, sự im lặng không còn là yên bình mà là sự cô lập đáng sợ. Anh như một con ốc sên, thu mình vào chiếc vỏ cứng rắn, tự liếm láp vết thương lòng.
Ở công ty, anh trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Anh lẳng lặng làm việc của mình, phớt lờ mọi lời bàn tán và cả thái độ hả hê của Triệu Mạn. Tác phẩm "Xuân Về" đạo nhái kia không ngoài dự đoán đã được chọn làm thiết kế phụ cho chiến dịch mùa xuân. Mỗi lần nhìn thấy nó, tim anh lại nhói lên một cái, nhưng anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Sự tổn thương đã dạy cho anh bài học đắt giá nhất: đừng bao giờ để lộ điểm yếu của mình.
Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, Hoàng Tinh lướt xem báo cáo hàng tuần nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt lảo đảo rời khỏi văn phòng hôm đó cứ ám ảnh cậu. Ánh mắt chứa đầy hy vọng rồi vỡ vụn thành tro tàn của anh khiến lồng ngực cậu có một cảm giác khó chịu mơ hồ mà cậu không thể gọi tên. Cậu đã làm đúng theo quy tắc, đã đưa ra giải pháp hợp lý nhất, tại sao lại cảm thấy không ổn?
Cậu mở một tập tài liệu khác, đó là kế hoạch hoạt động thường niên của tập đoàn. Ánh mắt cậu dừng lại ở một hạng mục: "Cuộc thi Thiết kế Tinh Tú". Đây là cuộc thi nội bộ danh giá nhất, được tổ chức hai năm một lần. Người chiến thắng không chỉ nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ, mà tác phẩm của họ sẽ trở thành thiết kế chủ đạo, được đầu tư quảng bá trên toàn cầu trong suốt một năm. Cuộc thi này có một hội đồng giám khảo độc lập, bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành và thành viên hội đồng quản trị, hoàn toàn không chịu sự chi phối của các phòng ban.
Đây rồi. Đây chính là cơ hội. Một sân khấu công bằng tuyệt đối.
Cậu nhấc điện thoại, gọi cho Giang Hành. "Anh xem lại kế hoạch về Cuộc thi Thiết kế Tinh Tú năm nay. Tôi muốn đẩy nó lên sớm hơn một tháng. Và, thành phần ban giám khảo, hãy mời thêm Giáo sư Alistair từ Học viện Thiết kế Antwerp. Tôi muốn đảm bảo sự công bằng tuyệt đối."
Giang Hành ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. "Được thôi. Cậu đang dọn đường cho 'em dâu' đấy à? Cần gì phải phiền phức thế, một lời của cậu không phải là xong sao?"
"Tôi không cho ai đặc quyền," Hoàng Tinh lạnh lùng đáp. "Nhưng tôi sẽ cho người có tài năng một cơ hội công bằng để tỏa sáng."
...
Một tuần sau, toàn bộ tập đoàn Tinh Tú xôn xao trước thông báo về "Cuộc thi Thiết kế Tinh Tú" được khởi động sớm hơn dự kiến.
"Này, em tham gia đi!" Lý Phái Ân hào hứng nói với Khâu Đỉnh Kiệt. "Đây là cơ hội trời cho đó! Hội đồng giám khảo lần này toàn là những tên tuổi lớn, trưởng phòng Mã không thể nhúng tay vào được đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ im lặng nhìn vào màn hình máy tính, không đáp. Lòng tin của anh đã chết. Anh không còn hứng thú với bất kỳ cuộc thi nào nữa.
"Đừng nói với anh là em định bỏ cuộc đấy nhé?" Lý Phái Ân lo lắng. "Em định để cho những kẻ như Triệu Mạn đắc ý mãi sao? Khâu Đỉnh Kiệt, tài năng của em không thể bị chôn vùi như vậy được!"
Những lời của Lý Phái Ân như một chiếc dùi đâm vào lòng tự trọng của anh. Đúng vậy, anh có thể thất vọng về con người, nhưng không thể phản bội lại chính đam mê của mình. Nếu anh bỏ cuộc, chẳng phải là đang thừa nhận mình thua cuộc hay sao? Và hơn hết, lời khuyên lạnh lùng của Hoàng Tinh hôm đó lại vang lên trong đầu anh: "Đó là cách tạo ra bằng chứng không thể chối cãi."
Anh sẽ không cho ai cơ hội chà đạp lên tâm huyết của mình thêm một lần nào nữa.
...
Tối hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Anh lấy ra một tập giấy vẽ trắng tinh. Anh vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc nhẫn bạch kim trơn láng trên ngón áp út. Một "đạo cụ" cho một vở kịch. Nó là biểu tượng của sự vĩnh hằng, nhưng cuộc hôn nhân của anh lại chỉ có thời hạn hai năm. Nó là minh chứng cho tình yêu, nhưng giữa anh và Hoàng Tinh chỉ có những điều khoản lạnh lẽo.
Sự trớ trêu này đột nhiên mang đến cho anh một nguồn cảm hứng mãnh liệt.
Anh bắt đầu phác thảo. Không phải là những đường nét mềm mại của hoa lá, mà là những đường cắt xẻ dứt khoát, mạnh mẽ như những mặt cắt của một viên kim cương thô. Anh vẽ nên một sợi dây chuyền, với mặt dây là một viên kim cương chủ hoàn mỹ, được cắt theo kiểu Emerald, toả ra ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén. Nhưng bao bọc quanh viên kim cương chủ đó không phải là những chấu giữ thông thường, mà là những dải bạch kim được tạo hình như những sợi dây xích mềm mại nhưng bền chặt, vừa như đang nâng đỡ, vừa như đang xiềng xích. Từ mặt dây chuyền, những sợi dây bạch kim mảnh mai toả ra, kết thúc bằng những viên kim cương nhỏ hơn, lấp lánh như những giọt nước mắt.
Một thiết kế vừa lộng lẫy, sang trọng, lại vừa ẩn chứa một nỗi bi thương và sự giam cầm đến nghẹt thở.
Anh đặt tên cho nó là "Vĩnh Hằng".
Anh dồn hết mọi nỗi đau, sự thất vọng, sự cô độc và cả lòng kiêu hãnh cuối cùng của mình vào bản vẽ. Mỗi đêm, anh đều tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết, rồi cẩn thận chụp lại và gửi vào email của chính mình, tạo ra một bằng chứng không thể chối cãi về quá trình sáng tạo.
Ngày cuối cùng của hạn nộp bài, anh nhìn lại tác phẩm trên màn hình. "Vĩnh Hằng" là tuyệt tác đau đớn nhất mà anh từng tạo ra. Nó không phải để chiều lòng ai, cũng không phải để giành giải thưởng. Nó là tiếng nói của chính tâm hồn anh.
Anh hít một hơi thật sâu, nhấn nút gửi bài dự thi.
...
Tối hôm đó, trong phòng làm việc của mình, Hoàng Tinh mở danh sách những người tham gia cuộc thi. Cậu lướt qua hàng chục cái tên, rồi dừng lại ở dòng cuối cùng: Khâu Đỉnh Kiệt - Tác phẩm: Vĩnh Hằng.
Một tia sáng phức tạp loé lên trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com