Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyện ngắn - hành ân | đi giữa trời hạ. (1)

  tên món ăn: truyện ngắn - đi giữa trời hạ.
  món ăn chính: Giang Hành × Lý Phái Ân.
  món ăn phụ: nghệ sĩ × nghệ sĩ.
  bếp trưởng: mayquyt_
  phụ bếp: diu.
  ghi chú từ nhà hàng: sản phẩm được viết bởi bếp trưởng mây quýt, trang trí - điểm xuyến bởi phụ bếp diu.

    tình yêu của Lý Phái Ân và bảo bối của anh ấy nhiều đến mức khiến cả hai cũng phải bồi hồi, xao xuyến.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Phái Ân trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn ngoài đường, anh mệt mỏi thở ra mấy hơi. Căn nhà chật chội ẩm thấp ngày nào đang dần dần ăn mòn lấy sức khoẻ của anh. Việc dây dưa với công ty cũ quá lâu đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, phải chạy vạy khắp nơi, tìm những công việc từ bồi bàn đến cả bảo vệ chỉ để kiếm tiền trả nợ cho công ty.

Công ty cũ chèn ép, số tiền họ đòi ngày càng nhiều, ngày càng cao. Cái cách bọn họ dồn ép anh vào con đường cùng, xoáy vào sâu trong tâm trí anh những lời miệt thị, đem lòng tự tôn của anh ném thẳng xuống đất, nhẫn tâm giẫm chân mà chà đạp. Có lẽ, thứ khiến anh sợ hãi nhất là tin nhắn từ công ty.

Dựa vào cánh cửa gỗ đã đầy vết mói mục, anh ngồi xuống, nhìn ngôi nhà đang ngày càng xuống cấp, trong lòng anh lại càng thêm chán ghét bản thân. Rõ ràng là Phái Ân có thể sống một cuộc đời tốt hơn, không cần phải dấn thân vào cái ngành diễn xuất đầy rắc rối này. Nhưng anh yêu nghề, yêu đến mức bỏ cả bản thân mình chỉ để chạy theo nó. Và rồi nó đã vả cho anh một cái thật đâu.

Phái Ân không có người chống lưng, anh chỉ một mình một cõi, đáng sợ hơn là anh không có tiền. Cái nghèo nó bám lấy anh, giống như một sự thật hiển nhiên rằng anh sẽ mãi mãi không thoát được nó.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh hoàn hồn. Vội vàng đứng dậy mở cửa, anh nhìn thấy Hoàng Tinh đang ở trước mặt. Cậu đưa mắt nhìn anh, xong lại bắt đầu dò xét những gì sau lưng anh. Thầm cảm thán, cậu thật sự không hiểu vì sao người anh họ ngoại của mình lại chấp nhận sống ở một nơi tồi tàn thế này chỉ để chạy theo cái ước mơ không ai dám chắc của anh ấy.

Hoàng Tinh đánh giá một lúc rồi cũng mở lời: "Mẹ bảo em đến thăm anh."

Lý Phái Ân thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Rất lâu rồi anh mới nhìn thấy có ai đó đến thăm mình, à không, còn có người của công ty cũ. Anh lách người, để một khoảng trống cho cậu bước vào. Hoàng Tinh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó liền vào trong.

"Em thật sự không hiểu vì sao anh lại chọn ngành này." Cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt có chút hoài nghi nhìn người anh của mình, không nhịn được mà nói thêm: "Trong khi anh có thể chọn thừa kế sản nghiệp nhà họ Lý."

Anh nghe đến nhà họ Lý liền vội quay sang hướng khác, giấu đi vẻ mặt của mình. Nhà bố của anh đúng thật là rất giàu, thậm chí có thể nói là anh từng là Thái tử Bắc Kinh hàng thật giá thật. Nhưng bản thân anh thật sự không thích kinh doanh, chỉ một lòng với ngành giải trí. Năm đó anh trốn bố mẹ đến Thượng Hải, lén học diễn xuất. Bố mẹ biết được, năm lần bảy lượt đến tìm muốn kéo anh về, nhưng anh vẫn tiếp tục trốn đi. Cuối cùng, bố mẹ cũng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Hoàng Tinh thấy anh vẫn đang suy nghĩ xa xôi những điều mà chưa thật sự xảy ra. Cậu liền đánh đòn tâm lý, xem như đạp đổ rào cản trong lòng anh: "Bố mẹ của anh bảo em đến đây, họ muốn đón anh về."

Chuyện Lý Phái Ân cùng công ty cũ sớm đã truyền đến tai của bố mẹ. Ông bà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, lại thấy con trai của mình cực khổ chật vật, bố mẹ Lý đã sắp phát điên, đến mức muốn nhanh chóng kéo cậu con trai của mình về. Nhưng làm cha làm mẹ, ông bà cũng biết rõ tính tình của Phái Ân ra sao, anh không dễ gì từ bỏ đi ước mơ của mình, chỉ có thể nhờ vả Hoàng Tinh đang sống ở Thượng Hải đi tìm, mở lời với anh.

Anh nhẹ giọng: "Anh không về đâu."

Làm sao anh có thể về nhà trong khi bản thân từng giận dỗi bố mẹ khi đi theo con đường này cơ chứ.

Hoàng Tinh mím môi, cậu thật sự không hiểu con người này đang suy nghĩ cái gì. Bao năm qua cậu cũng nhìn thấy Phái Ân sống khổ cực thế nào, muốn giúp anh, anh lại bảo bản thân anh vẫn ổn. Lúc đấy cậu chỉ nghĩ anh xem mình là người ngoài, nên cũng đành thôi. Nhưng lần này bố mẹ anh đã mở lời, anh lại thẳng thừng từ chối. Chả trách bố mẹ muốn cho người, bắt trói anh về luôn cho rồi.

"Anh không về thì em xách Giang Hành đến chỗ bố của anh ta. Một là hai người cùng về Bắc Kinh, hai là một mất một còn."

Giang Hành...

Nhắc đến cái tên này, trong lòng của anh bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Là người yêu cũ của nhau, chia tay cũng không tính là êm đẹp, có thể nói là trời long đất lở. Cho dù là như thế thì Lý Phái Ân vẫn xem Giang Hành như một hình bóng khó phai trong tâm trí, thứ mà nhiều người bây giờ gọi là Bạch Nguyệt Quang.

Chia tay hắn xong, cuộc đời của anh giống như rơi vào bể khổ. Công ty tệ bạc, vai diễn bị cướp, canh cũng chẳng lành, canh lại không ngọt.

Nhưng thật lòng, khi thấy Giang Hành sống tốt, nhận nhiều vai diễn, anh cũng cảm thấy thoải mái đôi chút.

"Đừng có nhắc đến cậu ta." Phái Ân nhíu mày, càng nói càng tỏ vẻ chán ghét, "Cậu ta thì liên quan gì đến anh?"

Đối phương nghe thấy thế thì bật cười. Cậu mở điện thoại, tìm đến một bức ảnh trong thư viện điện thoại cho anh xem. Điện thoại được ném xuống bàn, vừa hay để anh nhìn thấy rõ Giang Hành đang sau khước, ôm khư khư lấy bức ảnh của anh. Mà hình như trong nét mặt này hắn đang khóc thì phải.

"Sao... Sao mà khóc xấu vậy trời..." Anh nghĩ.

"Đây là ba hôm cậu ta gọi em đến nhà, sau đó nốc liền mười ba chai rượu. Giờ thì hình như đang nằm viện thì phải, nghe nói là xuất huyết dạ dày."

"Cái gì cơ?" Anh gấp gáp, có chút hoảng hốt khi nghe đến việc Giang Hành nằm viện. Dạ dày của hắn vốn không tốt, thường ngày đều không chăm chỉ ăn uống. Thời điểm sống chung, Phái Ân đã mắng hắn ta mấy lần. Tưởng rằng tên nhóc này sẽ bỏ, nào ngờ lại còn khiến bản thân mình nằm viện.

Hoàng Tinh cầm lấy điện thoại của mình, ngón tay khẽ di chuyển vòng quanh miệng cốc nước, "Thật mà, bố anh ta sắp bắt anh ta về rồi."

Phái Ân lén vò gấu áo, bố của Giang Hành rất tàn nhẫn, có thể đánh hắn đến gãy chân là chuyện thường. Mấy năm trước để lén theo anh chạy đến Thượng Hải, nếu không phải vì anh đứng ra bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho Giang Hành, thì hắn đã bị bố lôi cổ về, đánh cho một trận đến nằm viện hơn tháng.

Nghĩ đến đấy thôi anh đã vội vàng chạy đi. Về lý thì anh là người kéo hắn vào con đường này, Giang Hành mà tàn tật cũng là do anh. Về nghĩa thì anh là người yêu cũ, đến thăm tình cũ cũng là chuyện bình thường. (?)

Hoàng Tinh nhếch môi cười, cậu gửi một tin nhắn "Đã làm xong" cho Giang Hành, rồi nhanh chóng đi xuống dưới sân. Khi bước xuống, cậu nhìn thấy một người đàn ông dựa cả người vào xe, đôi mắt nhắm nghiền, trên gương mặt thể hiện sự mệt mỏi thấy rõ. Khẽ hắng giọng, người kia mơ màng tỉnh lại, sau đó lại khẽ cúi đầu.

Anh ta lí nhí: "Xin lỗi chủ tịch."

"Thư ký Khâu, nếu không làm được thì nghỉ việc đi." Hoàng Tinh lạnh nhạt nhìn anh, xong lại buông lời khó nghe như mọi khi.

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp lại, chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Chuyện bị mắng này anh thật sự đã quên, đến mức có thể nói là thuộc lòng từng câu từng chữ.

Xe khởi động, Đỉnh Kiệt mở cửa cho Hoàng Tinh bước vào, đợi đến khi cậu yên vị ngồi trong xe, anh mới đi vòng qua ghế phụ, ngoan ngoãn ngồi vào. Quá trình diễn ra giống hệt như một con robot được lập trình, hoàn hảo đến mức khiến Hoàng Tinh khó chịu.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Phái Ân chạy đến bệnh viện mới ngớ ra bản thân không biết hắn đang nằm ở chỗ nào. Chạy đến bệnh viện là theo bản năng, thâm tâm anh mách bảo anh chạy đến đây. Anh ngớ người, đứng ngây ngốc ở một chỗ mặc kệ cho dòng người đang ra vào.

Đột nhiên có một bàn tay kéo lấy anh, anh theo quán tính ngả người về phía sau. Lưng va chạm với bờ ngực rắn chắc. Anh hốt hoảng muốn xin lỗi nhưng khi quay lại, người trước mặt anh là Giang Hành.

Gặp lại người cũ trong tình cảnh này, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Hành, ngọn lửa tình yêu trong lòng anh lại như được đốt cháy trở lại. Đó không chỉ là cảm giác hoài niệm xưa cũ, mà còn là một chút hy vọng len lỏi trong tim.

Anh cúi đầu, vội vàng đứng ngay ngắn lại.

Giang Hành rất cao, mỗi lần anh cúi xuống hắn đều nhìn thấy Phái Ân vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu và có chút gì đó khiến hắn không cách nào chối từ được vẻ yêu kiều đó. Trái tim của hắn đập mạnh liên hồi, giống như trong lòng đang khua chiêng, gõ trống, ăn mừng khi nhìn thấy Phái Ân.

Hắn xoay người, định giả vờ rời đi thì bị anh kéo lấy tay.

Gã tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh: "Sao thế?"

Phái Ân có chút lúng túng, thật sự không biết nên bày tỏ suy nghĩ của bản thân như thế nào. Hay là bây giờ anh bảo rằng anh đến đây thay cho Hoàng Tinh, dù sao cả hai cũng là bạn bè mà? Thôi, thế thì lại quá gượng gạo. Hay bảo là anh nghe tin Giang Hành nhập viện, mượn danh đồng nghiệp cũ đến thăm?

Càng không được.

"Cậu sao mà lại nằm viện vậy?"

Anh nhìn thấy trong đôi mắt của Giang Hành thoáng vẻ ngạc nhiên.

Hắn bật cười nhìn anh: "Anh thấy chỗ nào của em giống bệnh nhân hả?"

Phái Ân càng thêm lúng túng: "Tôi... Tôi thấy cậu mặc đồ bệnh nhân." Anh đưa tay, theo thói quen mỗi khi bối rối liền gãi đầu. "Cậu không sao chứ?"

Giang Hành cúi xuống, nhìn mình đang khoác bộ đồ bệnh nhân liền thở ra một hơi. Ngay cả hắn gặp anh cũng hoá ngốc luôn rồi. Sói lớn mê mẩn Thỏ nhỏ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải.

"Về phòng bệnh của em đi. Ở đây ồn ào quá."

Phái Ân mím môi, muốn từ chối nhưng rồi vẫn đi theo hắn. Bệnh viện rất đông người, dù là đêm muộn đi chăng nữa thì vẫn có nhiều người ra vào. Giang Hành đi trước anh, đôi lúc sẽ khẽ khựng lại, đưa tay kéo anh ra phía sau mình. Anh lại giống như cảm nhận sự quen thuộc, vô thức nép sau lưng, để hắn che chở.

Yêu nhau sáu năm, thói quen được Giang Hành bảo vệ vốn đã ăn sâu vào máu của Phái Ân, đến mức chính anh cũng không cách nào chối từ được những khoảnh khắc quen thuộc ấy.

Ngồi trong phòng bệnh của Giang Hành, cảm nhận hương hoa diên vĩ đặc trưng trên người hắn vây lấy cánh mũi, Phái Ân cảm thấy tâm tình của mình được cải thiện đi rất nhiều.

Anh nhìn hắn, rồi lại chẳng biết nói gì.

"Ờ... Cái đó..."

Giang Hành cũng trở nên lúng túng, trái tim của hắn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hắn còn yêu Phái Ân, cái đó là điều bản thân hắn không thể che dấu. Tình yêu bảy năm của hắn, một năm theo đuổi, sáu năm bên nhau, sao có thể nói bỏ là bỏ.

"Là A Tinh nói cho tôi biết cậu đang nằm viện. Cho nên tôi mới đến đây... để thăm cậu." Phái Ân thật sự không biết bản thân nên lấy lý do gì, trong đầu anh đã nghĩ ra hàng tá kế sách, cuối cùng lại đành nói ra sự thật.

Dù sao, Giang Hành cũng hiểu rõ anh hơn ai khác trên đời, đến mức có thể nói chỉ cần một hành động của anh, hắn cũng biết anh đang suy nghĩ chuyện gì.

Giang Hành im lặng, hắn muốn nói đó, nhưng rồi chỉ rướn người, hôn lên môi của anh.

Thật lòng, Giang Hành như bị thôi miên, cái cảm giác người mình nhớ nhung bao năm đang ở trước mặt, hắn không cách nào có thể chối từ được sức hút ấy.

Càng xa cách, càng khao khát, hắn giống như một chú chuột nhỏ đang tìm kiếm miếng phô mai vàng ươm của mình. Một khi tìm được, lập tức đem miếng phô mai ấy giấu đi, từ từ thưởng thức một mình.

Phái Ân muốn đẩy ra, nhưng cơ thể anh dường như bất động. Rõ ràng là chính trái tim của anh không cho anh có khả năng như thế. Nhớ nhung - bồi hồi, là hai thứ cảm giác khiến anh không cách nào chối từ nụ hôn vội vàng của Giang Hành.

Anh yêu Giang Hành, thật sự yêu hắn.

"Ân Ân." Giang Hành cất tiếng gọi khi khoảng cách giữa cả hai được kéo giãn. "Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm."

Hắn như một đứa trẻ thèm được ôm mẹ, nước mắt ứa ra, vàng mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp. Phái Ân luôn bị mê hoặc, à không, phải là dụ dỗ bởi nhan sắc ấy. Anh thật sự không biết gã đang diễn hay đang đùa, nhưng trong lòng anh luôn giao động với vẻ mặt đó.

"Anh có nhớ em không ạ?"

Lý Phái Ân bối rối, má anh ửng đỏ, trong lòng rộn ràng như đánh trống trận. Anh cúi gằm mặt, không dám để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhưng Giang Hành lại mỉm cười, anh cúi đầu, để lộ hai tai hồng hào.

Hắn đưa tay, chạm vào tai anh, dịu dàng xoa nắn.

Anh giật mình, nhưng rồi lại chẳng có hành động gì khước từ. Có lẽ, anh thật sự động lòng, thật sự nhớ đối phương.

"Anh..."

Giang Hành mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Hắn biết, Thỏ nhỏ đáng yêu thật sự rất dễ ngại.

"Em biết, anh nhớ em, có phải không?"

Phái Ân gật đầu: "Ừm..."

Hắn mỉm cười, hôn anh mấy cái liền. Bản năng của con sói ranh mãnh là muốn ăn thịt thỏ tươi, Giang Hành khẽ nuốt nước miếng khi nhìn thấy Phái Ân thỏ thẻ, trông đáng yêu vô cùng.

Giang Hành hôn anh, chạm môi mình vào cánh môi mềm mỏng của đối phương. Hắn giữ lấy gáy của anh, những ngón tay mảnh khảnh luồn qua chân tóc. Lưỡi khiêu khích vân môi, bắt đầu luồn lách như thể một con rắn đang sợ hãi, cố tìm một cái hang nào để chui vào bên cạnh.

Lý Phái Ân bị hôn đến trời đất đảo lộn, hoàn toàn không thể cưỡng lại Giang Hành, cưỡng lại thứ tình cảm đang sinh sôi nảy nở trong trái tim.

Sáu năm, con số khổng lồ khiến người ta phải ngước nhìn. Anh không muốn dừng lại, anh yêu Giang Hành.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Tiếng rên rỉ dồn nén trong cổ họng, bàn tay to lớn lướt qua da thịt đỏ ửng vì ái tình. Hắn chạm vào đầu ngực của anh, mang theo sự cuồng nhiệt khó tả của thứ dục vọng đang được đun sôi bằng những dư vị của tình yêu.

Anh nuốt khan, há miệng muốn bật ra âm nhạc nỉ non, nhưng rồi lại nhẫn tâm nuốt nó xuống bụng. Giang Hành cúi xuống, hắn cố lắng nghe giọng nói bị ái dục chèn ép của đối phương ra làm sao, hắn nhớ nó quá, đến phát điên đi được.

Cửa hậu bị các ngón tay chèn ép, những đột xương dài khuấy đảo bên trong, tự nhiên mà tìm nơi trú ngụ. Anh thở ra, nuốt từng đợt không khí đậm mùi thuốc sát trùng và mùi hoa diên vĩ.

"Ân Ân, em muốn nghe tiếng của anh ạ." Giang Hành bạo gan, hắn biết rõ sau lần này anh sẽ giận dỗi, nhưng hắn mặc kệ. Rõ ràng mà nói, Phái Ân giống như một liều thuốc tiên mà bác sĩ từng nói khi hắn nhập viện với tình trạng xuất huyết dạ dày: "Chỉ thuốc tiên mới cứu được cậu..."

Đoạn sau, hình như bác sĩ còn nói nữa, nhưng giây phút ấy Giang Hành chỉ nghĩ đến Phái Ân. Nếu anh có ở đó, anh nhất định sẽ là liều thuốc quý giá mà ông tiên lỡ tay làm rơi xuống trần thế.

Rút tay của mình ra, đem cả thân thể của anh ôm vào lòng. Cảm nhận mồ hôi đang túa ra từ lưng đối phương, mái tóc ướt nhẹp dính cả vào gương mặt điển trai. Hắn đưa tay, gỡ mắt kính của anh ra, ném sang một chỗ nào đó mà gã chẳng thèm để mắt đến.

Tại sao phải quan tâm một thứ vô dụng, trong khi điều tuyệt vời đang ở trước mặt?

Chôn sâu cự vật vào bên trong thân thể của Phái Ân, nghe tiếng anh nỉ non như suối mát, hắn lại giống như một con Sói ranh mãnh bắt nạt Thỏ con, ép Thỏ xinh khóc đến đáng thương. Nhưng mà, thật sự rất thích, cái cảm giác anh nức nở dưới thân hắn, cả thân thể đỏ ửng lên, âm vang rên rỉ theo từng nhịp hắn đưa đẩy.

Sao được nhỉ?

"Sao trên đời này lại có người đáng yêu như Ân Ân nhà chúng ta nhỉ?"

"Ư... Hức... A... A Hành... A-Anh..."

"Hôn em để chứng minh đi ạ." Hắn mỉm cười, cúi xuống, đưa mặt lại gần anh.

Phái Ân như bị thôi miên, anh rướn người, hôn lên môi của hắn.

Miệng dưới luân động liên hồi, miệng trên lại bị 'rắn tinh' quấn quýt, anh giống như bị nhấn chìm vào trong dục vọng.

"A... Muốn... Muốn nữa..."

Anh bắn ra, dòng dịch bạch trắng đục nằm trên áo thun bị kéo lên tận ngực của anh. Giang Hành mỉm cười kỳ lạ, khao khát trong hắn bùng cháy, như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ thân xác.

Hắn nuốt chửng anh, đâm sâu vào trong thân thể, mặc cho anh nấc lên.

Dịch bạch trào ra trong hậu huyệt nhỏ, hắn cắn xuống vai của Phái Ân, để mùi xô thơm tràn vào trong khoang phổi.

Anh đã ở đây, ở bên cạnh Giang Hành.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

mayquyt ft diu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com