truyện ngắn - hành ân | hoàng hôn trên đỉnh đồi. (2)
tên món ăn: truyện ngắn - hoàng hôn trên đỉnh đồi.
món ăn chính: Giang Hành - Lý Phái Ân.
món ăn phụ: Người bị ghét × Người được yêu.
bếp trưởng: geschreigos_
phụ bếp: diu.
ghi chú từ nhà hàng:
• xào nấu theo công thức đậm vị độc quyền của gét gét.
• bày trí bởi diu.
Giang Hành đã chờ mười năm chỉ vì một câu nói của Lý Phái Ân.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Lý Phái Ân ở tư thế quỳ vô cùng khổ sở, tay anh bấu chặt lấy ga giường. Thân thể anh nóng ran, giống như đang nằm trên lò lửa. Cảm giác bị khuấy đảo bên trong, từng ngón tay chiếm đóng lấy từng thành trì khiến anh chao đảo, muốn ngã quỵ. Miệng không nhịn được mà muốn mắng người phía sau, nhưng mỗi lần lời nói được thốt ra, gã lại đâm sâu vào bên trong, âm thanh phát ra cũng chỉ còn là tiếng nấc nghẹn.
Làn da bánh mật của Phái Ân như phủ một dải lụa mềm màu đỏ mận thượng hạng. Làn da trắng trẻo nơi đùa non cũng lưu lại những vết tích hồng hào, giống như những cánh hoa đào nở rộ trên vải trắng. Sự đối lập này khiến Giang Hành nhìn đến thích mê, càng nhìn càng muốn chạm vào anh nhiều hơn, càng muốn những gì lưu lại trên da thịt anh đều là của mình. Gã đã chờ, chờ ngày này đến mười năm, gã đã cố gắng để được đứng gần anh, được chạm vào anh.
- Phái Ân ca ca… - Giọng nói của Giang Hành khàn đặc. Gã cúi người xuống, áp sát lòng ngực của mình vào tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của Phái Ân.
Lý Phái Ân giật nảy người, run rẩy đến mức hai tay không thể chống đỡ được, anh gục xuống, chỉ còn chân cố gắng chống cự lại cơn khoái cảm đang đổ ập xuống như sóng ở biển khơi. Anh cảm thấy bản thân như kẻ ngốc, hoá khờ đến mức chỉ cần một cảm giác cũng khiến thân thể anh trở nên lạ kỳ.
Giọng nói của Giang Hành giống như một bản nhạc ca tài tình, mang theo âm sắc của dục nhục, kích thích toàn bộ cảm giác của anh đang được dồn nén.
- A… Ức… Tên… Ưm… Tên khốn… - Anh rên rỉ mỗi khi ngón tay chà xát qua vách thịt, cố gắng mắng chửi, đe doạ tên nào đó vẫn đang dùng hai ngón tay khuấy đảo bên trong.
Giang Hành không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy có chút ấm ức. Dù sao gã cũng lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, nhà họ Giang là bậc thượng lưu lâu đời, chẳng ai dám mắng gã dù chỉ một câu. Nhưng Lý Phái Ân thì khác, anh mắng, đấm gã không thương tiếc. Nhưng điều đó chưa từng làm Giang Hành khó chịu, đối với gã, chú thỏ nhỏ này chỉ đang phòng bị, đang cố gắng để thoát khỏi tay gã thợ săn.
Tiếc thay, gã thợ săn này đã chờ đợi tận mười năm để có thể chạm vào thỏ nhỏ. Cả đời gã dù có chuyện gì cũng mãi mãi không buông Lý Phái Ân. Anh là hoa hướng dương dẫn đường chỉ lối, là thứ tình yêu bất diệt tồn tại hàng trăm năm trong trái tim của Giang Hành.
Đầu ngón tay miết nhẹ vào nơi nhạy cảm bên trong hậu huyệt, thịt đạo đỏ tươi lưu lại mùi hương dâm dục trên toàn ngón tay. Gã liếm môi, yên lặng nhìn anh đang run rẩy, không ngừng nấc lên từng tiếng.
Gã biết, sự khó chịu khi phải dừng lại còn to lớn hơn việc bản thân bị đè xuống, khuấy đảo bên trong bằng ngón tay. Nhưng nhìn dáng vẻ khóc nức nở của anh, gã lại giống như bị điên, cảm thấy vừa yêu, vừa kích thích lạ thường.
- Phái Ân ca ca, hôn em một cái, có được không? - Giang Hành ôm lấy anh, đặt cả người anh ngồi bên người mình.
Từ phía bên dưới, gã có thể quan sát trọn vẹn được nhan sắc, khung cảnh mỹ miều của đối phương. Đầu vú sưng lên, núm thịt bị cắn đến đỏ ửng, xung quanh còn để lại nhiều vết răng có màu đỏ chói mắt. Xương quai xanh nhô lên, càng đẩy thêm màu sắc hoa đảo lưu lại trên thân thể anh.
Phải, đó là khao khát, chiếm hữu vô đối của Giang Hành. Từ ngón tay, cổ tay, đến cả bụng dưới, gã đều mạnh bạo lưu lại vết tích của mình, như sợ người khác cướp mất Lý Phái Ân.
Phái Ân đưa đôi mắt đã bị nước mắt che mờ, tiêu cự vốn đã nhoè nhoẹt giờ đây lại giống như bị hàng vạn tấm kính che khuất, lúc rõ, lúc lại không.
Anh không hiểu vì sao, chỉ là bản thân cúi xuống, hôn lên môi của Giang Hành. Cánh môi chạm vào nhau, bắt đầu quất quýt. Liên tục những dư vị mằn mặn của nước mắt tràn vào, hoà cùng hương ngọt lịm từ trong khoang miệng của Lý Phái Ân.
Anh hoàn toàn không đuổi kịp nhịp bước của gã, Giang Hành chính xác đã không còn tỉnh táo, mong muốn chìm đắm vào trong tình dục đã dâng lên đến đỉnh điểm. Gã muốn anh, muốn chàng trai dưới tán cây năm đó, muốn anh mãi mãi thuộc về riêng mình.
Kéo khóa quần, giải thoát cho cự vật lớn, nó ngẩng cao đầu, hiên ngang nhiên như thể đã chờ ngày này từ rất lâu. Anh có thể cảm nhận sự nóng hổi đang truyền đến từ phía sau, cho đến khi cả thân thể anh được nhấc lên. Cảm giác miệng huyệt bên dưới như bị đâm vào bên trong, hệt như một đoàn tàu to lớn đang cố chui rút vào bên trong căn hầm nhỏ.
- Aa… Không… Ức… - Phái Ân thật sự không nhịn nổi, mặc dù đó là cảm giác đau đớn khó tả, nhưng đầu cự vật đã đâm đến vùng nhạy cảm nhất, khiến anh bắn ra tinh dịch.
Giang Hàng nhíu mày, bên dưới sau khi bắn đột nhiên thít chặt. Gã chật vật, ôm lấy anh mà dỗ dành.
- Là lỗi của em. Ca ca, đừng căng thẳng. - Giang Hành dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho anh.
Lý Phái Ân ngượng đến chín mặt, tủi thân vì bản thân vừa bị đẩy đã chịu không nổi mà bắn ra. Cảm giác sung sướng đó khiến chính anh cũng hoang mang mà khóc nức nở. Anh gục lên vai Giang Hành, nước mắt hoà cùng mồ hôi trên người gã.
Mùi hương nam tính đặc trưng của Giang Hành vây quanh cánh mũi, anh như được an ủi vạn phần. Bên dưới thả lỏng ra một chút, bấy giờ Giang Hành mới có thể đẩy hết vào bên trong.
Đoàn tàu chui tọt vào trong căn hầm nhỏ, đang từng viên gạch mà dẫm nát, chèn ép đến nghẹt thở. Căn hầm nhỏ chỉ biết chịu đựng, cảm xúc của nó đang bị ăn mòn bởi thứ cảm giác xa lạ mà lần đầu nó được trải nghiệm. Đoàn tàu đi vào bên trong, rất sâu, lại còn to thêm từng vòng. Căn hầm nhỏ uất ức, nhưng nó biết, sẽ chẳng có ai dừng lại, Giang Hành sẽ lái con tàu mạnh mẽ ra vào, còn chủ căn hầm Lý Phái Ân lại ngoan ngoãn chịu đựng.
Giang Hành nâng cả người anh lên, chân đặt ở bắp tay của gã, tay gã nắm lấy eo anh, bắt đầu dao động từ biên độ nhẹ nhàng.
- Ưm… Ức… Chỗ đó… Lạ quá… - Lý Phái Ân đưa tay sờ vào nơi đang nhô lên trong bụng mình.
Cự vật đi sâu vào bên trong, đâm vào thân thể của anh, bắt đầu cho anh cảm giác sung sướng. Phái Ân lần đầu được trải nghiệm, chỉ cảm thấy vừa đau vừa sướng. Giang Hành lại giống như kẻ rạch ròi, dẫn dắt anh từng chút một.
- Phái Ân ca ca… Tuyệt quá… Anh thật đẹp… - Đặt anh nằm xuống giường, Giang Hành nắm lấy cổ chân anh, hôn lên đó, rồi há miệng cắn lấy. Nơi đó nhanh chóng lưu lại dấu răng đỏ ửng.
- Thằng nhóc…
- Ừm, em là thằng nhóc ngoan của Phái Ân ca ca.
Mỗi một tiếng ‘ca ca’ giống như nuôi dưỡng cho anh muôn ngàn dục vọng. Bên dưới bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, những cú thúc cũng bắt đầu dữ dội, liên tục đâm sâu, chôn cất, dồn ép cả thân thể anh vào bước đường cùng.
Âm thanh rên rỉ ở nơi cổ họng vốn nhỏ xíu, Giang Hành phải lặng lẽ hít thở mới có thể nghe được, thì giờ đây nó như bị hở van, liên tục vang lên trong không khí. Giọng nói của anh, âm điệu nỉ non, ấm ức. Chết tiệt, gã phát điên, đã điên lại càng thêm điên. Trên đời này, vốn không nên tồn tại một cá thể nào hoàn hảo đến thế. Anh nên ở trong vòng vây của gã, mãi mãi hạnh phúc một đời, sống một cách an nhiên.
- Aaaa… Bên dưới… Lạ quá… - Phái Ân dường như gào lên, cố gắng đẩy gã.
- Không được… Ra mất… Tôi… Hức…
Giang Hành nhẫn tâm, gã cầm lấy cự vật của anh, siết chặt ở trong lòng bàn tay khiến nó đau đớn. Anh chớp mắt nhìn Giang Hành, đôi mắt ầng ậng nước đang ấm ức nhìn gã. Gã mỉm cười, cúi xuống hôn lên má của Phái Ân.
- Chờ em một chút.
Vừa dứt lời, gã đã cảm thấy bên dưới siết chặt, thớ thịt bị dồn ép giờ đây lại như đang khởi nghĩa, ép gã phải phóng dịch vào bên trong. Gã cắn răng, nắm lấy eo của anh, cuồng bạo mà đưa đẩy.
Cảm giác bị đỉnh thật sâu bên trong, nuốt trọn cự vật to lớn khiến anh chật vật, lại sướng đến muốn khao khát thật nhiều.
Cuối cùng, Giang Hành đẩy một cú vào bên trong, tinh dịch lập tức trào ra, lấp đầy hậu huyệt.
- Em yêu anh, Phái Ân ca ca.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Kể từ ngày làm chuyện đó với Giang Hành đến nay anh luôn tránh né gã, Lý Phái Ân thật sự không có can đảm để đối diện với gã. Người mình ghét, thề cả đời sẽ hận lại cùng mình lên giường, chưa kể mình còn bị người ta hành đến không thể gượng dậy được, cảm ngày hôm đó mọi hoạt động đều dựa vào người ta.
Lý Phái Ân có da mặt mỏng, hoàn toàn không chịu được mà liên tục tránh mặt. Dự án với Giang Thị đều do Phó tổng giám đốc thay mặt ký kết, đến cả thiệp mời đến Hiệp hội thương mại được tổ chức tại nước P do X Holding tổ chức, anh cũng không tham gia.
Ting!
Tin nhắn đến, Lý Phái Ân đang thảo luận cùng thư ký tài liệu cho buổi họp vào lúc chiều sẽ diễn ra. Anh theo thói quen cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy người nhắn tin đến là Giang Hành.
[Tên đáng ghét: Ca ca có thời gian không ạ? Em muốn gặp Phái Ân ca ca. Em sắp về nước P rồi, công việc của X không thể không giải quyết. Có thể lần này em đi rất lâu, chỉ muốn gặp được ca ca trước khi đi.]
Lý Phái Ân mím môi, cuối cũng vẫn là không để mắt đến. Nhưng tâm trí anh từ lúc nào đã lưu lại đoạn tin nhắn ấy, rồi như một chiếc máy radio, liên tục phát đi phát lại.
[Tên đáng ghét: Ngày mai em sẽ về nước P, Phái Ân ca ca giữ sức khỏe. Em chỉ muốn nói là em thật sự thích Phái Ân ca ca. Chuyện với chị Tiêu Ly, chị ấy là chị họ của em. Áo hôm đấy em mặc là màu xanh da trời, có thiêu chữ cái đầu trong tên của ca ca. Mười năm rồi, ca ca, em cũng nói được rồi.]
Anh trầm ngâm nhìn tin nhắn của gã, cuối cùng lại rời khỏi cuộc họp trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Anh lái xe đến Giang Thị, vừa lúc đã thấy Giang Hành bước ra, vẻ mặt có chút ưu sầu phiền muộn.
Phái Ân tiến đến, nắm lấy cổ tay của Giang Hành, kéo đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Gã nhìn thấy anh, trong lòng tràn. ngập hạnh phúc. Quả nhiên, Lý Phái Ân ngoài cứng trong mềm.
- Phái Ân ca ca… - Ngồi trong xe của anh, Giang Hành nhỏ giọng gọi.
Lý Phái Ân không nhìn gã, chỉ nhìn chăm chăm vào cửa sổ bên ghế lái, cố gắng ngăn cho dòng nước mắt mình không chảy xuống.
- Mẹ nó… Tên khốn nhà cậu… Cậu học cách cướp bóc ở đâu hả? Sao cái gì cậu cũng cướp hết thế?… Hức hức…
Giang Hành bối rối, gã đưa tay lau nước mắt trên gương mặt của anh. Lý Phái Ân bạo gan, anh trèo lên người gã, gục đầu vào hõm cổ của Giang Hành mà nức nở.
- Em xin lỗi. Là em không tốt, là do em.
- Tôi… Tôi hận cậu… Hận cậu vì cướp mất trái tim của tôi…
Giang Hành thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở nụ cười. Gã cúi xuống, hôn lên cổ của anh, chủ động siết chặt anh trong vòng tay.
Nếu Giang Hành đã lùi một bước, Lý Phái Ân sẽ chủ động tiến thêm một bước. Trong mười năm qua, gã đã bước đi rất nhiều, anh luôn hiểu rằng, Giang Hành chưa từng lừa dối mình bất cứ điều gì, bao gồm cả ánh mắt chân thành đó. Bên trong, chỉ có một mình hình bóng của anh, cũng giống như lúc anh nhìn thấy gã tại bữa tiệc được nhà họ Lý tổ chức.
- Em cướp mất rồi. Em có thể đền em cho anh được không, ca ca?
- A Hành, Anh thích em. - Lý Phái Ân ngẩng đầu, nhìn vào mắt gã mà thổ lộ.
Giang Hành mỉm cười, gã dịu dàng hôn lên môi anh.
- Em thương Phái Ân ca ca.
end.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
geschreigos ft diu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com