truyện ngắn - tinh kiệt | đi giữa trời hạ. (2.1)
tên món ăn: truyện ngắn - đi giữa trời hạ.
món ăn chính: Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt.
món ăn phụ: Chủ tịch × Thư ký.
bếp trưởng: doodovis.
ghi chú từ nhà hàng: sản phẩm thủ công, được đun nấu trên ngọn lửa từ gian bếp của doo.
Hoàng Tinh thật sự ghét Khâu Đỉnh Kiệt, đến mức chỉ cần nhìn thấy anh lập tức muốn mắng người.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
Thượng Hải nổi những trận gió mang theo không khí mát mẻ của những ngày đầu thu. Khâu Đỉnh Kiệt hắt hơi một cái, thân thể của anh giờ đây cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cơn sốt kéo dài từ đêm hôm qua đã khiến trạng thái làm việc của anh tệ đi trông thấy. Anh dựa người vào khung xe, cố bao bọc bản thân bằng cái áo vest công sở sớm đã bạc màu.
"Không khỏe thì về nghỉ ngơi đi. Vắng cậu một hôm thì Chủ tịch cũng đâu có mất miếng thịt." Tài xế ngồi ở trong xe, nhíu mày nhìn anh vẫn đang tự sưởi ấm chính mình. Liều mạng, rõ ràng đêm hôm qua sốt cao đến ngủ mớ, thế mà buổi sáng vẫn nằng nặc đi làm. "Cậu mà ngã bệnh trước mặt Chủ tịch, có khi còn thảm hơn lần trước."
Anh mỉm cười, lấy từ trong túi áo vest ra một lọ thuốc nhỏ. Tài xế cũng tự hiểu mà nhanh chóng đưa chai nước cho anh. Đỉnh Kiệt nhìn đống thuốc trong tay, bất giác thở dài một tiếng. Lần này bệnh thật sự rất nặng, lại phải đứng chờ Hoàng Tinh trong gió, thân thể của anh cuối cùng chỉ có thể cầm cự bằng số thuốc mà anh phải bấm bụng mua lấy ở hiệu thuốc.
Nốc hết vào trong dạ dày, thuốc đắng tràn ra khắp cổ họng, Đỉnh Kiệt nhắm mắt uống thêm một ngụm nước. Anh thở dài, thầm than khổ cho bản thân mình.
Kể từ lần đó đến nay, thân thể của anh càng thêm dễ bệnh. Gió lùa qua ống tay áo rộng, mang theo sự lạnh lẽo của thời điểm giao mùa tạt vào da thịt của anh. Thuốc ngấm vào thân thể, dạ dày quặn đau do bị tổn thương kéo dài, anh vịn người vào cửa xe, chịu đựng cơn đau thấu trời. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến đại não, tác dụng phụ của thuốc và cơn mệt mỏi kéo dài đã khiến Đỉnh Kiệt muốn gục ngã. Anh dựa vào vào khung xe, từ từ nhắm mắt. Cơn đau trướng từ bụng vẫn âm ỉ, nhưng đại não anh lại không thể chối từ cơn buồn ngủ kéo dài.
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ vừa chợp mắt thì Hoàng Tinh bước xuống, cậu nhìn anh, cảm thấy ruột gan của mình đang bị chọc tức. Cậu hắng giọng, anh liền mơ màng tỉnh giấc. Bối rối khi nhìn thấy Hoàng Tinh đang đứng cách mình không xa, vô tình lại chạm phải ánh mắt chán ghét của đối phương, Khâu Đỉnh Kiệt vội cúi đầu.
Anh lí nhí nói, như thể sợ rằng chỉ cần một lời nói của mình cũng khiến sếp của mình tức giận: "Xin lỗi Chủ tịch."
Hoàng Tinh lạnh lùng nhìn anh, quan sát dáng vẻ lảo đảo vì mệt mỏi của đối phương. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy chán ghét, Hoàng Tinh buông lời khó nghe như mọi khi: "Thư ký Khâu, nếu không làm được thì nghỉ việc đi."
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp lại, chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Chuyện bị mắng này anh thật sự đã quên, đến mức có thể nói là thuộc lòng từng câu từng chữ.
Xe khởi động, Đỉnh Kiệt mở cửa cho Hoàng Tinh bước vào, đợi đến khi cậu yên vị ngồi trong xe, anh mới đi vòng qua ghế phụ, ngoan ngoãn ngồi vào. Quá trình diễn ra giống hệt như một con robot được lập trình, hoàn hảo đến mức khiến Hoàng Tinh khó chịu.
Trên xe, anh ngồi bên ghế lái phụ, muốn ho nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Khâu Đỉnh Kiệt biết cậu không thích mình, cho dù có làm gì đó, cậu cũng chỉ xem anh như kẻ phiền phức mà xua đuổi. Phải rồi, sẽ chẳng có ai thích một người như anh, không biết cách ăn nói, chỉ lặng lẽ chạy theo sau Hoàng Tinh, luôn là tâm điểm của sự chỉ trích.
Mỗi ngày của anh luôn lặp đi lặp lại, xem xét hồ sơ - bị Hoàng Tinh mắng, ăn trưa cùng đồng nghiệp - bị Hoàng Tinh buông lời khó nghe, cùng đồng nghiệp uống trà - bị Hoàng Tinh mắng nhiếc. Cứ như thế, anh dần dần cảm thấy chán nản. Cho dù anh có làm gì đi nữa, có cố gắng thế nào, thì so với thư ký trước đó của cậu, anh cũng không bằng.
Khâu Đỉnh Kiệt thích Hoàng Tinh, đó là thứ anh không thể chối bỏ. Anh thích cậu từ bé, khi nhìn thấy đứa nhỏ nhà bên sang chơi. Chỉ là cậu chưa từng thích anh, cũng chưa từng để anh trong mắt. Anh nuôi tâm tư suốt bao năm, cuối cùng đến cả một ánh mắt hạnh phúc của cậu anh cũng chẳng có được, vậy thì hà cớ gì anh phải cố chấp.
Thư ký trước đó của Hoàng Tinh là anh họ của Đỉnh Kiệt, chỉ là sau khi anh họ kết hôn, cảm thấy môi trường có phần khắc nghiệt, chị dâu lại mang thai, không thể để chị ở nhà một mình, anh họ liền xin nghỉ việc. Khâu Đỉnh Kiệt có thể vào được X Holding là nhờ thư giới thiệu của anh họ. Anh chắc mẩm rằng là do chẳng ai chịu nổi tính cách của cậu nên Hoàng Tinh mới quyết định chọn anh.
Đúng vậy, anh luôn là lựa chọn sau cùng của cậu, là một Khâu Đỉnh Kiệt được chọn trong tình huống bất đắc dĩ.
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
"Cậu không biết tôi không uống cafe à?"
Hoàng Tinh khó chịu nhìn tách cafe vừa được pha xong, đang nghi ngút khói trên bàn. Tâm trạng gần đây của cậu thật sự rất tệ, đến mức nhìn ai cũng cảm thấy chướng mắt. Cậu muốn tìm một chỗ nào đó để xả giận, muốn kiếm một bao cát để đấm vào.
"Xin lỗi Chủ tịch, tôi sẽ đi phà trà cho ngài ngay ạ."
Nói xong, thư ký Phùng liền chạy đi. Cậu ta còn trẻ tuổi, bị Hoàng Tinh nhìn một cái liền cảm thấy đáng sợ. Là bản thân cậu ta ngu ngốc, bạn bè, đồng nghiệp cũ đều hết lòng khuyên can cậu ta đừng xin việc ở X Holding, nhưng cậu ta cho rằng những thứ như sếp khó tính, đồng nghiệp cạnh tranh, cậu ta hoàn toàn có thể chinh phục được. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu vì sao trên bàn làm việc của thư ký cũ lại có hàng đống chú thích, một xấp tài liệu dày cộp, hoá ra là vì muốn giúp đỡ cậu ta.
Khâu Đỉnh Kiệt đã hoàn tất công việc và giao lại cho nhân viên mới từ hai tuần trước sau khi nhận được thư đuổi việc từ phòng nhân sự. Chị Minh Trưởng phòng nhân sự chỉ biết thở dài nhìn anh dọn dẹp đồ đạc. Chị đang cảm thấy Hoàng Tinh đang phát điên, hứng lên lại bắt đầu đuổi việc anh, sau đó lại bắt Trưởng thư ký Lâm mời anh về. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt bốn năm nay. Lần nào cũng thế, Khâu Đỉnh Kiệt cũng sẽ ngoan ngoãn quay lại sau một tuần được cho nghỉ việc.
Nhưng lần này thì khác, sau khi nhận được tin bị đuổi, anh chỉ cười khổ, nhanh chóng bàn giao công việc, cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Và rồi, anh biến mất, như thể đã bốc hơi trên cõi đời này vậy. Mọi thứ về anh bỗng chốc hóa thành những hạt cát, gió thổi liền bay đi. Khâu Đỉnh Kiệt chuyển nhà, cắt đứt toàn bộ liên lạc với đồng nghiệp cũ, dấu vết của anh bị xoá sạch đến mức chính Trưởng thư ký Lâm đại tài cũng chẳng tìm ra được.
Hoàng Tinh cáu kỉnh một chút lại thôi, lại cho người tìm anh trở về. Cậu hoàn toàn không thể trút giận lên ai khác, hoặc là bản thân cậu không muốn người khác bị mình mắng mỏ.
"Ôi chao, cậu sống vẫn tốt chứ? Hôm nay có nhã hứng uống cafe sao?" Giang Hành bước vào, trên người là cái áo với những gam màu mà Hoàng Tinh cho là loè loẹt, xấu xí. Hắn mỉm cười khúc khích, đầy vui vẻ mà bắt đầu khoe khoang chiếc nhẫn đôi với Lý Phái Ân. "Cậu xem, có đẹp không? Ân Ân bảo tôi đeo rất đẹp đó."
Hoàng Tinh cau mày, tâm trạng vốn không chỗ nào để xả, lập tức xem Giang Hành như mục tiêu mà muốn mắng mỏ. Nhưng lời đến miệng thì lập tức nuốt vào, cảm thấy hắn ta vẫn là không phải để cậu trút giận.
"Ừ, đeo vào giống người rồi đấy."
"Miệng mồm khó nghe. Thư ký Khâu đâu rồi? Sao lại để tiểu bảo bối của chúng ta uống cafe vào buổi sáng thế này."
Nhắc đến Khâu Đỉnh Kiệt, tâm trạng của Hoàng Tinh lập tức rơi xuống đáy vực. Sau khi nghe Trưởng thư ký Lâm báo cáo việc không thể tìm được anh, cậu lại càng bực tức. Không chỗ nào để xả giận, không ai cúi đầu để nghe cậu chửi đời, chửi người, Hoàng Tinh sắp phát điên đến nơi: "Anh hỏi làm gì? Tôi không thể uống cafe à?"
Thấy người kia như mèo bị giẫm phải đuôi, Giang Hành cười ngả ngớn. Hắn ta chắc mẩm rằng cậu lại đuổi việc Khâu Đỉnh Kiệt. Đuổi đi rồi lại bắt về, hệt như mấy cái kịch bản nhảm nhí tổng tài truy thê mà Phái Ân vẫn thường hay xem.
"A Tinh này, cậu cũng thật sự tàn nhẫn quá đó. Cậu xem một năm cậu đuổi người ta đi bao nhiêu lần, đuổi xong lại ép người ta quay về. Chuyện năm đó cũng đâu phải lỗi cho thư ký Khâu. Bốn năm trời cậu hạch sách con nhà người ta, giờ thì người ta chạy đi cũng là chuyện thường." Giang Hành ngồi ngay ngắn lại, muốn nghiêm túc nói chuyện với Hoàng Tinh.
Thật ra bản thân hắn cũng rất nể phục anh, bốn năm trời bị thằng nhóc này quay như chong chóng, không sớm thì muộn cũng phát điên. Hắn lại không nhịn được mà nói tiếp: "Nói thật, nếu là tôi, tôi đã kết thúc sau bốn ngày chứ không phải bốn năm đâu."
Hoàng Tinh nhìn Giang Hành, cơn giận nổi lên trong lòng: "Anh thì biết cái gì?"
"Biết cậu cho người ta đứng chờ sáu tiếng dưới khách sạn trong thời tiết sáu độ chỉ vì người ta đến muộn sáu giây. Biết cậu ép chủ nhà của người ta tăng tiền nhà, khiến cậu ấy chịu không nổi mà phải chuyển đến nơi khác, mỗi ngày đến công ty đều phải đi từ năm giờ sáng. A Tinh, cậu đâu phải trẻ con, chuyện cậu với bạn gái của cậu thì liên quan gì đến thư ký Khâu? Bạn gái cậu cắm sừng cậu, chứ thư ký Khâu đâu có cắm sừng cậu, cậu đổ lên đầu cậu ấy làm gì?"
Hoàng Tinh câm lặng nhìn Giang Hành, bản thân cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giang Hành nói đúng, hắn nói không sai một chỗ nào. Năm đó cậu cùng bạn gái chia tay không êm đẹp, Hoàng Tinh uống rượu say, đến nhà Khâu Đỉnh Kiệt cưỡng ép anh lên giường. Lúc đó cậu rất ghét anh, ghét đến mức chỉ muốn anh cách xa khỏi tầm mắt của mình. Khi nhìn thấy thư giới thiệu của anh họ Khâu, Hoàng Tinh lại thích thú, muốn trêu chọc anh một chút. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt giống như một cỗ máy, bảo làm là làm, bảo đi làm đi, nhìn mà phát tức.
Hoàng Tinh bày đủ trò, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đều nhắm mắt cho qua. Anh không phàn nàn, không né tránh, chỉ im lặng chịu đựng suốt bốn năm trời. Cậu từng cho rằng là do anh ngốc, có thể phản kháng, có thể dùng lý do đó mà đem cậu kiện ra toà, lấy được một số tiền lớn. Nhưng anh không làm thế, cậu không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
Trưởng thư ký Lâm đẩy cửa bước vào, thấy không khí căng thẳng lập tức cảm thấy mình vào không đúng lúc. Muốn lùi ra thì bị Hoàng Tinh gọi vào. Bất đắc dĩ, anh ta phải đi đến.
"Chủ tịch, người của chúng ta đã tìm được tung tích của thư ký Khâu, nhưng có vẻ không được ổn cho lắm..."
"Cái gì không ổn?" Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta nhìn Hoàng Tinh, xong lại nhìn đến Giang Hành, nửa chữ cũng không thể thốt ra. Thấy vẻ mặt của cậu ngày càng không vui, anh ta cuối cùng cũng thốt ra thành lời: "Thư ký Khâu đang ở Phúc Kiến, người của chúng ta tìm thấy anh ấy ở bệnh viện tỉnh, khi anh ấy đang đỡ một thai phụ vào khoa sản."
Thông tin rơi xuống giống như bom tấn nổ một tiếng thật to, quét sạch mọi thứ xung quanh. Hoàng Tinh không tin nổi vào tai mình, lập tức đứng dậy, lo lắng đến mức ném cả hợp đồng đang xem xuống bàn.
"Anh nói cái gì?"
"Hình như đấy là vợ của thư ký Khâu ạ... Mấy hôm trước khi nhận được thư cắt giảm nhân sự, anh ấy đã nhắc đến việc sẽ được nhìn thấy đứa trẻ qua siêu âm." Trưởng thư ký hoàn toàn không dám nói lớn, sợ rằng lượng thông tin này sẽ khiến Hoàng Tinh phát điên.
Giang Hành còn không tin nổi, gương mặt của hắn nghệch ra, dường như đang nghe chuyện phiếm.
"Chuẩn bị xe, tôi muốn đến Phúc Kiến."
⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°
doodovis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com