II.Sự nối tiếp.
Thẩm Văn Lang ngồi thẩn thờ hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ ánh nắng dịu dàng đang len lỏi ghé vào bên khung cửa sổ,tâm trạng của anh lúc này cực kỳ rối bời kèm theo đó là vài dòng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Cao Đồ,người mà anh đã lỡ trao tấm chân tình của mình.Thẩm Văn Lang không thể nào ngừng nhớ lại khoảnh khắc cậu ngã quỵ trong vòng tay của anh,trong tình trạng quần áo không chỉnh tề và cả chuyện cậu có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.Những dòng suy nghĩ đó vẫn cứ đeo bám lấy tâm trí của Thẩm Văn Lang và điều đưa anh trở về với thực tại đó chính là giọng nói trầm ấm của Thịnh Thiếu Du,người bạn thân từ nhỏ của anh.
Thiếu Du : Đang suy nghĩ đến chuyện của Cao Đồ đúng không?.Tôi tưởng bình thường cậu có để ý gì đến anh ấy đâu.
Văn Lang : Trước đây không quan tâm thì bây giờ tôi quan tâm được không.
Thiếu Du : Cậu đừng tự dối lòng nữa,tôi biết cậu thích Cao Đồ mà.
Văn Lang : Ai nói tôi thích anh ta hả?.Cao Đồ có gì đâu để tôi phải bận tâm đến.
Thiếu Du : Cứ cho là cậu không thích Cao Đồ.Nhưng cậu sẽ chẳng thể nào tự dối lòng mình mãi như vậy đâu.
Thẩm Văn Lang khi nghe những lời đó từ Thịnh Thiếu Du như bị nói trúng tim đen nên anh đành chọn ra ngoài để tạm lánh đi ánh mắt dò xét của người anh em thân thiết.Trong lúc Thẩm Văn Lang vẫn còn đang thơ thẩn đi dọc hành lang của trường thì bỗng nhiên có một ai đó va thẳng vào anh khiến cho anh phải bất giác khựng lại để xem thử người đó là ai.Người đó không ai xa lạ chính là Thiên Trạch,một Omega đã đem lòng yêu thương anh nhưng lại không dám nói ra.
Thiên Trạch : Em xin lỗi,anh có sao không?,do em quá vội vàng nên mới va phải anh.
Văn Lang : Không sao,tôi không sao.Tôi cũng có một phần lỗi do tôi không để ý nên không thấy cậu.
Thiên Trạch : Nhìn anh trông quen quá,hình như là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng nam thần học đường ba năm liên tiếp của trường chúng ta đúng không?
Văn Lang : Cảm ơn cậu đã quá khen,nhan sắc của tôi làm sao so bì được với Thiếu Du,người đứng đầu bảng xếp hạng.
Thiên Trạch : Em thấy anh đẹp trai hơn người tên Thịnh Thiếu Du đó nhiều.Hạng nhất nam thần hoc đường phải thuộc về anh mới đúng.
Khi Thiên Trạch vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một mùi hương pheromone mạnh mẽ đang không ngừng tỏa ra khiến cho những học sinh alpha,omega và cả beta phải khiếp sợ đến mức khó thở.Thậm chí cả Thiên Trạch và Thẩm Văn Lang cũng không ngoại lệ.Hóa ra chủ nhân của mùi hương đó chính là Hoa Vịnh Enigma duy nhất đang theo học tại trường.
Hoa Vịnh : Ai cho cậu cái quyền xúc phạm anh Thịnh?.Ngay cả người của Hoa Vịnh này mà cũng dám đụng đến.
Thiên Trạch : Chuyện này thật sự quá hoang đường.Làm sao một Omega như cậu lại có thể tỏa ra pheromone mạnh mẽ như vậy được?
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao khi nghe những lời đó từ Thiên Trạch.
Alpha 1 : Bộ cậu ta chán sống rồi hả?nên mới dám đắc tội với Hoa Vịnh.
Omega 1 : Cả ngôi trường này ai mà chẳng biết chuyện Hoa Vịnh là Enigma duy nhất ở đây.Đắc tội với cậu ta không khác gì tự tìm đến cửa tử.
Alpha 2 : Tôi nghe nói gia thế của Hoa Vịnh cũng không hề tầm thường chút nào.Cậu là người đã góp một khoảng khá lớn vào công cuộc xây dựng lại trường sau thời gian dài xuống cấp trầm trọng.
Beta : Tôi nghe nói danh tiếng của Hoa Vịnh ở nước P cũng không phải hạng tầm thường.
Omega 2 : Tôi còn cảm thấy ghen tị với cậu ta khi Hoa Vịnh đã thành công chinh phục được trái tim của đệ nhất mỹ nam.
Trong khi đám đông vẫn còn đang bàn tán xôn xao thì bỗng nhiên có một giọng cất lên.
Thịnh Thiếu Du : Mọi người có thể ngưng bàn tán Hoa Vịnh được không?.Đây là trường học chứ không phải ở nhà của mình mà muốn nói gì thì nói.
Văn Lang : May là cậu đến kịp thời đã xoa tan những lời bàn tán chứ tôi cũng khá ngán ngẩm với chuyện này rồi.Tôi đi trước đây,Chỗ này giao lại cho cậu.
Thẩm Văn Lang vỗ vai của Thịnh Thiếu Du một cái rồi bỏ đi một mạch không nói gì,để chỗ hỗn loạn này lại cho người anh em của mình xử lý.Còn về phần của Hoa Vịnh,cậu nhanh chóng tiến đến khoác tay của Thịnh Thiếu Du và nói.
Hoa Vịnh : Cậu ta cả gan dám xúc phạm anh Thịnh nên em cũng chỉ muốn dọa cậu ấy một chút thôi.
Thiếu Du : Em hù Thiên Trạch sợ chết khiếp rồi.Tiểu hoa lan nhà em chỉ được mỗi cái hay gây rối thôi,sau này anh tốt nghiệp cấp ba rồi thì ai sẽ là người đi theo phía sau dẹp mớ hỗn độn của em đây.
Hoa Vịnh : Cậu ta xúc phạm người của em nên em mới làm như vậy thôi chứ không cũng chẳng có ý đồ xấu gì cả.
Thiếu Du : Em cũng ma mãnh thật đấy,lan toa pheromone dọa người khác sợ hãi đến mức co rút lại một góc rồi còn quay ra nói mình vô tội.
Thịnh Thiếu Du cũng biết lắc đầu ngao ngán với tiểu hoa lan của mình mà bất giác đưa tay lên xoa đầu của cậu một cách dịu dàng.Hành động đó của anh dành cho Hoa Vịnh khiến cho bao nhiêu con người đang đứng ở đó cảm thấy ghen tị với cậu,bởi vì Hoa Vịnh là người duy nhất trong trường được đệ nhất mỹ nam đối xử một cách dịu dàng và chỉ có một mình cậu mới được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com